Chương 17: Tàn sát

Ngự thiện phòng. 

Ba bóng dáng nam nhân như hoa như ngọc quay cuồng bên đống đồ ăn, dược liệu. Đều là mỹ nam nhưng bao năm quanh quẩn trong ngự thiện phòng cũng khiến vẻ đẹp thanh tao kia bị hao tổn đáng kể.

"Rõ ràng chúng ta là trợ tá của trưởng công chúa chứ đâu phải ngự trù. Suốt ngày quanh quẩn trong ngự thiện phòng này. Tức chết ta mà!" Nguyệt Xích bực dọc mà nói

"Chứ đệ muốn gì? Thị tẩm à?" Nguyệt Lam nói với ánh mắt trêu chọc

"K..Không phải. Nhưng ít ra cũng phải để chúng ta làm gì đó với đúng dung mạo này chứ." Nguyệt Xích vội giải thích

"Đừng mơ tưởng nữa. Chu Hạ An căn bản không có tình người. Không hiểu được hạnh phúc, vui vẻ. Cả đời chỉ biết đến đau khổ, hận thù. Nếu thật sự có ngày Chu Hạ An triệu chúng ta thì chắn chắn là ngày chúng ta rơi đầu." Nguyệt Kim nói

Nguyệt Lam nhạy bén như đã phát hiện được tình hình mà hỏi "Có chuyện gì sao?" 

"Chu Hạ An ban lệnh tru di tam tộc cho Quách gia, Bành gia, La gia và Doãn gia." Nguyệt Kim đáp

"Cái gì mà tận bốn gia tộc vậy!" Nguyệt Xích trợn tròn mắt mà kêu lên

"Vì tội tham ô. Từ bốn vị đại nhân cho đến gia quyến trong nhà, thậm chí là đứa bé hai, ba tuổi cũng bị chém đầu." Nguyệt Kim bổ sung

"Vậy mấy hôm nay trưởng công chúa như thế nào?" Nguyệt Lam hỏi

"Vẫn thượng triều, phê tấu chương, dùng thiện như thường. Trên sắc mặt gần như không có chút cảm xúc nào." Nguyệt Kim nói khiến Nguyệt Lam và Nguyệt Xích nghe xong liền bất giác sờ lên gáy mình

"Hai chúng ta ở đây, may mà còn có Nguyệt Kim có thể đi lại trong cung. Nếu không chúng ta gần như không biết chút thông tin gì." Nguyệt Xích than vãn

"Cũng là ý của đệ. Nào là nấu đồ bổ cho công chúa rồi hầu hạ công chúa dùng thiện. Đây. Đúng ý đệ rồi đó. Suốt ngày ở ngự thiện phòng, tha hồ làm ngự trù." Nguyệt Lam nói

"Đệ cũng chỉ là muốn... Nhưng dù sao giờ đệ cũng là ngự trù riêng của trưởng công chúa. Huynh là thái y còn Nguyệt Kim thì chẳng khác gì thị vệ của trưởng công chúa. Như vậy cũng gần như thành công chiếm được lòng tin của trưởng công chúa rồi còn gì." Nguyệt Xích nói

"Đệ đang tự an ủi bản thân đấy à." Nguyệt Lam vừa nói vừa cười

Nhưng Nguyệt Kim lại nhanh chóng dập tắt ảo mộng ấy "Tin tưởng? Trước khi trưởng công chúa dùng thiện, Chương công công sẽ kiểm tra bằng châm bạc rồi còn ăn thử từng món rồi mới dâng lên. Dâng lên rồi trưởng công chúa còn chưa vội ăn mà cho con chim của mình ăn thử từng thứ một. Nó không chết mới bắt đầu dùng thiện. Thuốc bổ thì được Liên cô cô đích thân kiểm tra trước khi trưởng công chúa dùng. Y thuật của Liên cô cô, không phải hai đệ không biết. Còn ta mà là thị vệ sao, nói là chó cảnh còn giống hơn." Nguyệt Kim nói khiến cả Nguyệt Xích và Nguyệt Lam liền tắt ngấm nụ cười

"Chu Hạ An này đúng là còn khó khăn hơn cả Cố Ngọc Hoa." Nguyệt Xích hơi thở dài mà nói rồi lại tập trung chuẩn bị ngự thiện cho cô.

An Lạc năm thứ mười.

Hai năm nay chuyện cô một mình thượng triều đã không còn là vấn đề gì xa lạ. Các quan đại thần cũng không còn ai dám ý kiến gì về chuyện này.

Chu Bá Nam thì vẫn ngày ngày chìm trong tửu sắc, chỉ cần không có rượu liền phát điên.

"Đừng qua đây. ĐỪNG QUA ĐÂY. Đừng lấy mạng ta. ĐỪNG GIẾT TA. Ta không biết gì hết. Không biết gì hết. Đừng giết ta." Chu Bá Nam điên cuồng cầm kiếm mà hét loạn khiến các phi tần trong cung ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy

"Hoàng thượng." cô gọi lớn, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, Chu Bá Nam nghe thấy giọng cô thì lập tức buông kiếm xuống bò tới chỗ cô

"Hoàng tỷ. Hoàng tỷ tha cho ta. Tha ta đi hoàng tỷ. Ta sợ lắm. Sợ lắm. Ta không muốn chết. Hoàng tỷ!" Chu Bá Nam vừa nói vừa ôm chặt lên chân cô, điên điên dại dại

"Bá Nam ngoan. Tốt nhất ngươi cứ điên điên dại dại như vậy đến cuối đời đi." cô nói rồi lập tức xoay người rời đi, Chu Bá Nam vẫn đang kêu gào van xin một mình ở bên trong

"Đóng cửa cung." Chương công công ra lệnh, mấy thái giám lập tức đóng cửa cung rồi khoá trái lại

"Tam cung lục viện của hoàng thượng lập tức ban lụa trắng. Hài tử của Chu Bá Nam, nam nhi ban rượu độc còn nữ nhi phế làm thứ dân, giam trong lãnh cung." cô nói xong liền quay về Khôn Ninh cung để lại Chương công công cùng hai thái giám thân cận đang tái xanh mặt.

Khôn Ninh cung.

"Trưởng công chúa, Bửu thân vương đã trốn thoát khỏi Nam thành chạy về phía Tây từ đêm qua." Ngô Diệp cúi người bẩm báo

"Chạy đến Tây quốc sao? Ta không cần biết các ngươi làm thế nào. Ta cho các ngươi một tháng, mang đầu Chu Bá Nhật về đây cho ta."

"Thần tuân chỉ." Ngô Diệp nói rồi vội rời đi

"Công chúa, các thị vệ, thái giám và nha hoàn từng hầu hạ Chu Bá Nam và các vị phi tần, hoàng hậu đều đang quỳ ở bên ngoài. Sát Âm Các đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của công chúa." Liên Nhi nói đồng thời đưa tách trà cho cô

"Giết." cô đáp ngắn gọn một cách nhẹ tênh khiến Liên Nhi mặt trắng bệch lại nhưng vẫn vội ra ngoài phụng mệnh

Tiếng khóc than, kêu gào vang khắp Khôn Ninh cung. Từng người từng người ngã xuống. Mùi máu tanh nồng nặc lan cả vào bên trong điện. Cô vẫn ngồi đó ung dung phê tấu chương. Mùi máu tanh không khiến cô khó chịu mà thậm chí còn có cảm giác thư thái. Lần đầu tiên gương mặt cô giãn ra, có phần dịu dàng hơn so với thường ngày.

Nơi lãnh cung cũng không khá hơn. Tiếng kêu gào của đám nữ nhi. Dù là trẻ sơ sinh đến những đứa hai, ba tuổi đều có. Chúng đều sợ hãi, khóc loạn lên, đập cửa muốn thoát nhưng đáp lại chúng chỉ là tiếng khóc than của những đứa trẻ bên cạnh.

Hoàng hậu và các phi tần của Chu Bá Nam lại được triệu kiến tới Vĩnh Thọ cung. Ngay khi tất cả vào trong, cánh cửa liền đóng sầm vào. Ai cũng không hiểu gì cho đến khi hàng chục thái giám trên tay ai nấy đều cầm dải lụa trắng được xếp cẩn thận thì họ mới bắt đầu hoảng loạn tìm chỗ trốn.

"Thả ta ra, ta là hoàng hậu!"

"Hoàng hậu cái thá gì. Đều là một đám ca kỹ được trưởng công chúa đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng mấy năm nay. Giờ các ngươi được trưởng công chúa ban lụa trắng đã là phúc phần của các ngươi. Làm nhanh lên." Chương công công ra lệnh

Đám thái giám nhanh chóng chia ra trói chặt từng nữ nhân lại. Từng dải lụa trắng lần lượt được treo lên kéo theo một nữ nhân. Dần dần tiếng oán thán, bi ai biến mất. Thay vào đó là sự im lặng đến ghê rợn. Những xác người được treo lủng lẳng, lâu lâu vẫn khẽ đưa đi đưa lại, thậm chí còn va vào nhau khi những thái giám kia cố định dải lụa.

"Chương công công, khi nào chúng ta gỡ xuống?" một tên thái giám hỏi

"Ngày mai hãy gỡ. Nếu có sai sót gì thì chúng ta chính là những kẻ tiếp theo." Chương công công nói khiến đám thái giám xanh mặt

"Như vậy... như vậy có phải độc ác quá...." một tiểu thái giám khác chưa nói xong đã liền bị chặn lại

"Im miệng. Muốn sống thì tốt nhất quản cái miệng mình cho tốt."

"Đi thôi, vẫn chưa xong việc đâu." Chương công công tiếp tục ra lệnh, đám thái giám lập tức đi theo sang điện phụ

Các nam nhi của Chu Bá Nam bị đưa đến đây nhốt nãy giờ. Chỉ có ba đứa. Một đứa mới sinh, một đứa một tuổi và một đứa hai tuổi. Chúng thay vì khóc lóc lại vui vẻ đùa nghịch, vui vẻ với nhau.

Các thái giám cũng nhàn nhã hơn, chỉ cần nịnh cho ba nam nhi này uống rượu độc liền xong việc. Nhìn ba đứa trẻ nằm trên sàn mà thổ huyết, ai nấy đều sợ hãi mà quay mặt đi. Một phần vì tội lỗi, cắn rứt lương tâm, phần khác là vì sự tàn bạo, độc địa của cô.

"Mau, khiêng hết đi." Chương công công nói

Đám thái giám trong lòng vừa tội lỗi tự trách nhưng cũng sợ hãi tột độ. Xác của những kẻ xui xẻo ấy đều được Sát Âm Các đưa ra khỏi kinh thành đem lên rừng làm mồi cho thú dữ.

Thảm sát trong cung không ai dám nói ra. Chỉ sợ nói ra thì đầu không còn trên cổ nên cô cũng thành công giấu được chuyện này đi.

Việc khiến cho đám cung nữ, thái giám kinh hoàng hơn khi thấy cô vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày thượng triều, phê duyệt tấu chương, dùng thiện như lúc ban đầu.

Một tháng sau.

"Bái kiến công chúa." Ngô Diệp cung kính nói, trên tay còn cầm chiếc gộp gỗ hình hộp lớn

Cô chỉ nhẹ nhàng ra lệnh "Mở ra." cô vừa nói vừa đứng dậy đi xuống muốn tận mắt quan sát đầu của Chu Bá Nhật

Ngô Diệp mở chiếc hộp ra khiến Liên Nhi kinh hoàng kêu lên vội nhắm mắt lại.

"Mặt bị sao đây?" cô hỏi khi thấy gương mặt máu me không nhận dạng rõ như bị dập nát

"Chu Bá Nhật ngã từ trên vách núi, lại bị đám thú hoang tấn công." 

Vừa nghe Ngô Diệp nói cô vừa khẽ vén mái tóc loà xoà, bẩn thỉu để xem. Đúng ở bên cổ có một vết bớt đỏ chữ 'Vương' khiến cô lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy.

"Được rồi. Đóng lại đi. Nhận thưởng chỗ Chương Thanh rồi về đi."

"Tạ ơn trưởng công chúa." Ngô Diệp nói rồi vội lui ra ngoài

"Công chúa, người nhất định phải làm vậy sao?"

"Nếu ta không giết hắn, đám đại thần sau khi nghe tin Chu Bá Nam băng hà sẽ muốn lập Chu Bá Nhật làm tân đế. Nhưng nếu Chu Bá Nhật cũng chết, ta có thể đường đường chính chính đăng cơ. Đám đại thần đó cũng không dám làm trái."

"Vậy còn..." Liên Nhi hơi ấp úng nói không thành câu

"Ngươi muốn nói sau này?" cô hỏi, Liên Nhi vội gật đầu "Ta giữ vài trợ tá cũng đâu phải để trưng. Ta là nữ nhân, muốn xưng đế. Cho dù có nhi tử, chúng đều phải mang họ Chu. Ta cũng đâu muốn Chu quốc rơi vào tay kẻ khác."

"Nô tỳ đã hiểu."

"Ừm. Chương Thanh."

"Dạ có nô tài."

"Truyền tin tức ra ngoài, Bửu thân vương đi săn không may gặp nạn qua đời."

"Dạ." Chương công công nói xong vội rời đi

Vài ngày sau, tin tức nhanh chóng lan ra. Trên triều đường cũng bàn tán xôn xao về việc này.

"Hoàng thượng nghe tin Bửu thân vương ra đi đột ngột mà đau lòng quá độ, lâm trọng bệnh. Hôm nay nếu không có việc gì quan trọng thì bãi triều." cô nói rồi lập tức rời đi

"Cung tiễn trưởng công chúa." tiếng của đám quan đại thần vang lên đằng sau

Cô phải nhanh chóng rời đi vì không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

Đêm hôm đó, cô ban độc Đoạn Trường Thảo cho Chu Bá Nam. Chết trong đau đớn như tiên đế. Tin tức bị phong toả cho đến sáng hôm sau. Trên triều một lần nữa náo loạn. Cô không thượng triều, thay vào đó lập tức phát tang. Cả hoàng cung giờ đây được bao phủ bởi một màu trắng xoá cùng với tuyết đầu mùa. Không khí càng thêm tang thương hơn.

"Hoàng thượng ra đi đột ngột. Phi tần hậu cung ai cũng đau thương, đều tuẫn táng theo hoàng thượng. Chỉ tiếc hoàng thượng không có hoàng tự, không có người nối dõi." cô nói với gương mặt không chút cảm xúc

"Trưởng công chúa, Chu quốc không thể không có vua. Nay hoàng thượng băng hà không có người nối dõi. Bửu thân vương cũng đột ngột tạ thế. Khẩn xin người lên ngôi, trấn an lòng dân." Liêu đại thân lên tiếng

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." các quan đại thần khác cũng chóng hùa theo, quỳ xuống mà hô lớn

"Các người..." Thẩm đại nhân nói

"Thẩm đại nhân có ý kiến?" cô nhẹ giọng hỏi, Thẩm đại nhân lúc này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch vội cúi đầu

"...V..Vi thần không dám." Thẩm đại nhân vội cung kính trở lại mà nói

Chapter
1 Chương 1: Hồng hoang
2 Chương 2: Tiểu Hoa Thần
3 Chương 3: Lễ phi thăng
4 Chương 4: Ái mộ
5 Chương 5: Nâng đỡ
6 Chương 6: Thọ yến
7 Chương 7: Ngọc uyên ương
8 Chương 8: Hoà thân
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Thánh chỉ
11 Chương 11: Thần vực
12 Chương 12: Quả thần
13 Chương 13: Cung Khôn Ninh
14 Chương 14: Lễ vật
15 Chương 15: Trợ tá
16 Chương 16: Rời đi
17 Chương 17: Tàn sát
18 Chương 18: Ngai vị
19 Chương 19: Mông Cổ
20 Chương 20: Tửu quán
21 Chương 21: Tuấn mã
22 Chương 22: Đi săn
23 Chương 23: Tất niên
24 Chương 24: Rượu Đồ Tô
25 Chương 25: Hoa đăng
26 Chương 26: Mê muội
27 Chương 27: Hoàng hậu
28 Chương 28: Thất tịch
29 Chương 29: Hài tử
30 Chương 30: Ngu ngốc
31 Chương 31: Oan khuất
32 Chương 32: Đoạn trường thảo
33 Chương 33: Hình phạt
34 Chương 34: Bí mật
35 Chương 35: Quay về
36 Chương 36: Tượng đá
37 Chương 37: Ý trung nhân
38 Chương 38: Tam bộ nhất bái
39 Chương 39: Công chúa
40 Chương 40: Hồng Môn Trận
41 Chương 41: Nguyệt Linh Thạch
42 Chương 42: Hoa Sơn
43 Chương 43: Lạc Hồn Thuỷ
44 Chương 44: Ngọn Lửa Xanh
45 Chương 45: Ca ca
46 Chương 46: Thoả hiệp
47 Chương 47: Thiếu Quân
48 Chương 48: Vạn Hoa Khai
49 Chương 49: Động tâm
50 Chương 50: Hoài niệm
51 Chương 51: Tương Hương Lâm
52 Chương 52: Đại náo
53 Chương 53: Phong ấn
54 Chương 54: Ái Tình Kính
55 Chương 55: Mộng cảnh (1)
56 Chương 56: Mộng cảnh (2)
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Nhất Kiếm Truy Hồn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hồng hoang
2
Chương 2: Tiểu Hoa Thần
3
Chương 3: Lễ phi thăng
4
Chương 4: Ái mộ
5
Chương 5: Nâng đỡ
6
Chương 6: Thọ yến
7
Chương 7: Ngọc uyên ương
8
Chương 8: Hoà thân
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Thánh chỉ
11
Chương 11: Thần vực
12
Chương 12: Quả thần
13
Chương 13: Cung Khôn Ninh
14
Chương 14: Lễ vật
15
Chương 15: Trợ tá
16
Chương 16: Rời đi
17
Chương 17: Tàn sát
18
Chương 18: Ngai vị
19
Chương 19: Mông Cổ
20
Chương 20: Tửu quán
21
Chương 21: Tuấn mã
22
Chương 22: Đi săn
23
Chương 23: Tất niên
24
Chương 24: Rượu Đồ Tô
25
Chương 25: Hoa đăng
26
Chương 26: Mê muội
27
Chương 27: Hoàng hậu
28
Chương 28: Thất tịch
29
Chương 29: Hài tử
30
Chương 30: Ngu ngốc
31
Chương 31: Oan khuất
32
Chương 32: Đoạn trường thảo
33
Chương 33: Hình phạt
34
Chương 34: Bí mật
35
Chương 35: Quay về
36
Chương 36: Tượng đá
37
Chương 37: Ý trung nhân
38
Chương 38: Tam bộ nhất bái
39
Chương 39: Công chúa
40
Chương 40: Hồng Môn Trận
41
Chương 41: Nguyệt Linh Thạch
42
Chương 42: Hoa Sơn
43
Chương 43: Lạc Hồn Thuỷ
44
Chương 44: Ngọn Lửa Xanh
45
Chương 45: Ca ca
46
Chương 46: Thoả hiệp
47
Chương 47: Thiếu Quân
48
Chương 48: Vạn Hoa Khai
49
Chương 49: Động tâm
50
Chương 50: Hoài niệm
51
Chương 51: Tương Hương Lâm
52
Chương 52: Đại náo
53
Chương 53: Phong ấn
54
Chương 54: Ái Tình Kính
55
Chương 55: Mộng cảnh (1)
56
Chương 56: Mộng cảnh (2)
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Nhất Kiếm Truy Hồn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play