Chương 18: Ngai vị

Tang lễ long trọng diễn ra liên tiếp trong ba ngày ba đêm. Sau hôm đó, cô đường đường chính chính đăng cơ xưng đế. Kẻ thấy lợi thì nịnh nọt, lấy lòng. Kẻ không thuận cũng không dám bất tuân. Cô đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, khung cảnh hàng vạn người quỳ dưới chân mình mà mỉm cười.

Cô lên ngôi, lấy tựa Chiêu Long. Mất ba năm để cô hoàn toàn thu phục lòng dân và đám quan đại thần. Không chỉ cải tiến những quy tắc như nữ nhân cũng có thể ghi danh bảng vàng, vào triều làm quan. Hay chiêu mộ người tài từ khắp nơi. Chu quốc giờ đây ngày một hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Nhưng những chính sách của cô khiến đám quan đại thần cũ không mấy thuận lòng. Nhưng chúng cũng không làm được gì ngoài việc thuận theo.

"Hoàng thượng, Hán Quốc nhiều lần cố tình xâm lấn Chu Quốc ta. Nay đã bắt đầu dẫn 30 vạn binh mã tiến về Nam thành." một vị đại nhân bẩm báo

"Hoàng thượng, thần nguyện dẫn quân bảo vệ Nam Thành." Ngô Diệp, giờ là Ngô tướng quân nhanh chóng đề cử bản thân

"Được. Hứa Hiểu Khê."

"Có thần." một vị quan nữ cung kính đáp

"Ta muốn ngươi cùng Ngô Diệp dẫn theo 40 vạn quân đi đàm phán trước với Hán Quốc. Nếu không hoà giải, ta không chỉ muốn các ngươi giữ được Nam thành. Ta còn muốn đầu của Hán Quốc đế. Lập tức khởi hành."

"Thần tuân chỉ." Ngô Diệp và Hứa Hiểu Khê nhanh chóng nhận lệnh còn các vị quan đại thần khác người vội lau mồ hôi trên trán, người mặt lại trắng bệch không còn giọt máu

"Bãi triều." cô nói rồi lập tức rời khỏi Phụng Thiên điện.

Từ lúc cô lên ngôi đã bắt đầu trị vì những ngày tháng hoà bình. Tuy cô thích cảm giác chém giết nhưng ngồi ở hoàng vị thì như vậy không phải cách hay. Nếu được tốt nhất là liên minh, nhưng để nói về chiến tranh, cô chỉ cần một cái cớ.

Đúng như cô nghĩ, Hán Quốc không có ý định lui binh. Chiến tranh lập tức nổ ra. Nam thành như chiến trận, người chết vô số. Trên triều ngày ngày cũng căng thẳng về nơi tiền tuyến.

Một tháng trôi qua. Nam thành vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc. Quân binh hai bên đều sức cùng lực kiệt nhưng cả cô lẫn Hán Quốc đế vẫn không ai chịu ai. Chiến trận kéo dài đến nửa năm, ai cũng lo sợ, lòng dân bất an, nhưng suy cho cùng, nếu cô cho lui binh thì Hán Quốc đế chỉ thiếu nước lấy đầu cô.

Một đêm như thường lệ tại Khôn Ninh cung. Liên Nhi luôn chải đầu cho cô trước khi đi ngủ bằng nước hoa quế. Chỉ có hương thơm này mới giúp cho cô thư thái một chút, cũng như nhớ lại mẫu thân của mình. 

Cô nhìn vào gương như không tin được vào mắt mình, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc bạc mà nói "Cô cô xem, trẫm mới hai mươi mấy tuổi sao lại có tóc bạc rồi."

"Hoàng thượng, người nhìn nhầm rồi." Liên Nhi nói rồi vội giấu sợi tóc bạc của cô đi

"Liên cô cô."

"...Hoàng thượng ngày ngày lao lực, việc này cũng khó tránh."

"Ừm. Chương Thanh."

"Có nô tài." Chương công công vội vã đi vào nhưng vẫn phải cung kính

"Triệu Tưởng Đồng Lam đến đây."

"Dạ."

"Hoàng thượng, giờ đã là canh hai rồi, người không đi nghỉ sao?" Liên Nhi hơi lo lắng mà hỏi

"Trẫm muốn hóng gió một chút. Cô cô cứ đi nghỉ đi." cô vừa nói vừa đi ra ngoài, Liên Nhi cũng vội vàng khoác áo lông cho cô

"...Dạ." Liên Nhi nói rồi về phòng mình

Mỗi đêm không thể ngủ, cô sẽ triệu kiến Tưởng Đồng Lam đến bầu bạn. Nghe hắn đánh đàn, ngâm thơ. Cũng không biết hắn nghe ở đâu, biết cô luôn bị đau đầu nên Đồng Lam đã lén trồng vài cây quế trong sân Khôn Ninh cung.

Nghe Liên Nhi nói, khi còn tại thế, hoa quế cũng là loài hoa yêu thích nhất của mẫu thân. Nhưng sau khi vào cung thì không còn được ngắm nhìn nhiều như trước. Do vậy mà Tưởng Đồng Lam thoát được một kiếp.

Cô ngồi trên ghế đá, bên dưới cạnh cây quế mà tận hưởng cảm giác an yên hiếm hoi này.

"Bái kiến hoàng thượng." Tưởng Đồng Lam cung kính nói

"Pha trà đi."

Lời vừa dứt, Tưởng Đồng Lam liền thuần thục pha trà. Mùa đông năm nay đến chậm hơn những năm trước, đến giờ vẫn chưa có tuyết đầu mùa.

"Ngươi nghĩ ái tình có tồn tại trên đời không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng tựa lông hông nhưng lại khiến Tưởng Đồng Lam giật mình

"Đồng Lam nghĩ là có. Nhân gian ai cũng nói Nguyệt Hạ Lão Nhân se tơ kết duyên cho vạn vật. Nếu truyền thuyết đó là thật thì ái tình cũng có thật."

"Suy cho cùng cũng chỉ là truyền thuyết." 

Cô vừa dứt câu liền có tiếng vang của một binh sĩ "BÁO!" vị binh sĩ ấy hớt hải chạy vào bên trong

"Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, Ngô tướng quân tử trận, Nam thành thất thủ rồi." nghe lời này khiến tức đến độ đập vỡ tách trà trong tay

"Quân Hán Quốc thì sao?"

"Chúng đang tiến thẳng vào kinh thành. E là..." 

Nghe vị binh sĩ kia có chút ấp úng lập tức bị cô quát "NÓI!"

"E là chúng ta không chống đỡ được." binh sĩ kia nói nhưng lại cúi đầu sợ sệt gì đó

"Ngươi còn điều gì chưa bẩm báo?"

"Bẩm...Bẩm hoàng thượng.... hoàng đế Hán Quốc đích thân dẫn binh là... là...."

"Là ai?"

"Là Bửu thân vương thưa hoàng thượng." cô nghe binh sĩ kia nói, trên gương mặt lạnh băng lần đầu có tia bất ngờ mà đứng bật dậy

"Truyền khẩu dụ của trẫm, ai lấy được đầu của Bửu thân vương. Phong làm tướng quân thống lĩnh, thay thế Ngô Diệp."

"Dạ." binh sĩ kia nói rồi vội chạy đi

Lúc này hai chân cô mềm nhũn như không có lực mà ngã xuống, may mắn có Tưởng Đồng Lam kịp thời đỡ lấy cô ngồi xuống ghế đá.

Một lúc sau, cô bình tĩnh trở lại gọi lớn "Chương Thanh."

"Dạ, có nô tài." Chương công công trên mặt tỏ vẻ sợ hãi như đã biết chuyện

"Truyền khẩu dụ của trẫm, ai muốn rời khỏi hoàng cung hãy lập tức rời đi."

"Hoàng thượng, người không đi sao?" Liên Nhi từ đâu đi lại mà nói

"Trẫm là hoàng đế Chu Quốc. Cho dù có chết cũng phải chết ở đây.""Nô tỳ/ nô tài nguyện bên cạnh hoàng thượng." Liên Nhi, Chương công công và cả Tưởng Đồng Lam, đồng loạt quỳ xuống mà nói

"Ừm... được. Cô cô, sửa soạn cho trẫm." cô nói một cách bình tĩnh rồi đi vào tẩm điện

Liên Nhi gương mặt lo sợ, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng cầm nước mắt.

"H... Công chúa, người thật sự không thể từ bỏ ngôi vị này sao?"

"Nước cờ đã hạ, không thể thu hồi. Trẫm đã là hoàng đế Chu Quốc thì không thể chạy trốn. Trẫm không thể để sử sách lưu danh trẫm như vậy." cô nói với gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lúc này dường như đã chấp nhận ý trời

Cô diện lên long bào lần cuối. Di giá tới Phụng Thiên Điện. Nơi ngai vàng mà cô cố chấp theo đuổi, không biết vì ngai vị này mà tay cô đã nhuốm máu bao nhiêu người. Nhưng lúc này cô chỉ tiếc khi bản thân năm đó không phải là người đích thân lấy đầu của Chu Bá Nhật. Nếu không sẽ không có việc ngoài ý muốn này.

Tưởng Đồng Lam nghe lệnh cô, tấu một khúc Thập Diện Mai Phục.

Giống với năm đó, quân Hán truy đuổi Hạng Vương, là Hạng Vũ. Vua Hán lúc ấy mua đầu của Hạng Vương với giá ngàn vàng. Khi quân Hán đến, Hạng Vương sai kỵ binh đều xuống ngựa đi bộ, cầm khí giới ngắn để tiếp chiến. Một mình Hạng Vũ giết mấy trăm quân địch, thân bị hơn mười vết thương nhưng khi ông thấy kỵ binh tư mã của Hán là La Mã Đồng vốn là tướng cũ của ông liền tự kết liễu sinh mệnh của mình.

Có lẽ kết cục của cô cũng sẽ giống với Hạng Vương. Chỉ khác, cho dù cô có chết cũng không để Chu Bá Nhật toại nguyện.

Cô đẩy nhẹ ngọn nến, lửa nhanh chóng bắt vào mọi thứ trong Phụng Liên điện rồi lan ra. Liên Nhi đứng bên cạnh tuy sợ hãi nhưng vẫn quyết không chạy trốn. Tưởng Đồng Lam vẫn miệt mài tấu khúc như không cảm giác hơi nóng.

Cánh cửa lớn bị mở tung. Chương Thanh chết trong lưỡi kiếm của Chu Bá Nhật. Một mình hắn, thân lấm lem, một mùi máu hôi tanh, cô vẫn ngửi thấy được dù ở trong biển lửa.

"Chu Hạ An! Ngươi thà tự thiêu trên ngai vị ấy thay vì khuất phục ta?" Chu Bá Nhật hét lên

"Từ năm mười tuổi, trẫm đã lập lời thề, trừ khi trẫm chết nếu không trẫm sẽ không trơ mắt nhìn hài tử của Tô Diệu Hàm lên ngôi." cô uất hận mà nói

"...Thù hận từ bao năm. Tỷ vẫn quyết không buông bỏ?"

"Buông bỏ? Haha. Mối thù giết mẫu thân, khiến ta rơi vào cảnh mẫu tử phân ly, ngươi nói ta làm sao buông bỏ!"

Ngọn lửa lúc này ngày càng lan gần đến chỗ cô. Liên Nhi và Tưởng Đồng Lam đều đang gào thét vì bị lửa quấn lấy thân. Bỗng lúc này Chu Bá Nhật quỳ xuống, theo sau hắn là toàn bộ binh lính cũng quỳ xuống.

"Vĩnh biệt hoàng tỷ." Chu Bá Nhật nói rồi dập đầu khấu bái cô

Lúc này, giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài xuống gò má cô. Nếu năm xưa Tô thị không giết mẫu thân cô thì có lẽ cô và chúng sẽ là tỷ muội tình thâm. Nếu như cô không sinh ra là công chúa thì đã khác. Có lẽ cô sẽ không cô độc như vậy. Cũng có lẽ cô sẽ không cố chấp với ngai vị như bây giờ. Cô nhắm mắt chấp nhận. Ngọn lửa nuốt chửng lấy thân xác cô, nhưng cô vẫn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, không một lời kêu gào.

........

Thiên Giới. 

Thần thức của cô lập tức trở lại. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi viễn cảnh lúc đấy mà ngây người một lúc.

"Tiểu Mẫn." giọng nói trong đầu cô lại vang lên khiến cô giật mình

"...Tổ mẫu?"

"Thật mừng khi nghe thấy con gọi ta như vậy. Như con thấy đó, đây là số phận của những nữ nhân tu lên Hoa Thần khi lịch kiếp."

"Ý người là sao?"

"Chúng ta luôn được đầu thai vào hoàng thất. Chỉ duy kiếp thứ tư thì sẽ phụ thuộc vào tâm của con."

"Tại sao vậy?"

"Hoàng cung lạnh lẽo. Hoàng thất máu lạnh, vô tình. Tất cả đều đang lôi kéo chúng ta tu Vô Tình đạo. Trong Yêu Giới, chỉ có Hoa tộc chúng ta là được phép tu thần vì Thiên Giới nghĩ chúng ta không máu lạnh, nguy hiểm như các tộc khác. Nhưng đã là hoa cỏ, làm gì có cảm xúc. Chúng ta tu Lương Nhân đạo là đi ngược lại với lẽ tự nhiên. Sau khi Thiên Giới nhận ra chuyện này thì đã quá muộn nên mới nói Vô Tình đạo và Ly Tâm đạo là cấm đạo."

"Nhưng Thiên Giới tại sao lại phải kiêng dè một Hoa Thần tu Vô Tình đạo hay Ly Tâm đạo chứ?"

"Ly Tâm đạo là nhập ma, con sẽ trở nên khát máu giống loài thú hoang. Lúc đó con bị uất hận che mờ đi đôi mắt, chỉ muốn thanh trừng cả tam giới tứ châu để báo thù. Còn Vô Tình đạo sẽ khiến con trở thành một vị thần chân chính. Không già, không chết, trừ khi Nguyệt Linh Thạch biến mất."

"...Nói cách khác thì tu Vô Tình đạo giống như chỉ có một vị Hoa Thần mãi mãi liên kết với Nguyệt Linh Thạch?"

"Ừm. Con gần như sẽ hoà làm một thể với Nguyệt Linh Thạch. Thời gian con nhập thể với Nguyệt Linh Thạch càng lâu, sức mạnh của con càng lớn. Cũng vì vậy mà Thiên Giới lo sợ không khống chế được Hoa Tộc và Yêu Giới nên mới giám sát mọi Hoa Thần khi tu luyện. Nhưng con là ngoại lệ, con có thể thay đổi việc này Tiểu Mẫn."

"Nếu con quyết tu Lương Nhân đạo thì sao?"

"Một ngày nào đó con sẽ chết. Có thể vì Nguyệt Linh Thạch, cũng có thể vì Thiên Giới."

"Sao lại chết vì Nguyệt Linh Thạch được? Con là Hoa Thần cơ mà."

"Hoa Thần nếu tu Lương Nhân đạo nhưng không sinh được ra Tiểu Hoa Thần kế nhiệm sẽ bị hồn phi phách tán. Còn Thiên Giới, chúng chỉ cần một cái cớ để diệt Hoa tộc, diệt Yêu Giới. Chỉ có Ma Giới, tuy luôn trong tầm ngắm nhưng không thể diệt."

"Con không tin. Làm sao thần tiên có thể độc ác hơn cả yêu ma như vậy.""Tiểu Mẫn, thần tiên hay yêu ma chỉ là quan điểm của chúng ta. Có những thứ chính con phải trải qua thì con mới tin, thần tiên lại là yêu ma mà yêu ma lại là thần tiên. Sau khi lịch kiếp xong kiếp thứ ba, hãy đến thác nước ở núi Tu Di. Đi qua đó, con sẽ gặp được ta."

"Hả? Là sao tổ mẫu?" cô nói nhưng không ai đáp lại

Người tổ mẫu này của cô đúng là kỳ quặc. Thích thì xuất hiện, không thích thì mất tăm mất tích. Nhưng giờ cô cũng đâu biết làm gì ngoài tiếp tục lịch kiếp. Cô một lần nữa nhắm mắt lại, thần thức liền xuống Nhân Giới.

Chapter
1 Chương 1: Hồng hoang
2 Chương 2: Tiểu Hoa Thần
3 Chương 3: Lễ phi thăng
4 Chương 4: Ái mộ
5 Chương 5: Nâng đỡ
6 Chương 6: Thọ yến
7 Chương 7: Ngọc uyên ương
8 Chương 8: Hoà thân
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Thánh chỉ
11 Chương 11: Thần vực
12 Chương 12: Quả thần
13 Chương 13: Cung Khôn Ninh
14 Chương 14: Lễ vật
15 Chương 15: Trợ tá
16 Chương 16: Rời đi
17 Chương 17: Tàn sát
18 Chương 18: Ngai vị
19 Chương 19: Mông Cổ
20 Chương 20: Tửu quán
21 Chương 21: Tuấn mã
22 Chương 22: Đi săn
23 Chương 23: Tất niên
24 Chương 24: Rượu Đồ Tô
25 Chương 25: Hoa đăng
26 Chương 26: Mê muội
27 Chương 27: Hoàng hậu
28 Chương 28: Thất tịch
29 Chương 29: Hài tử
30 Chương 30: Ngu ngốc
31 Chương 31: Oan khuất
32 Chương 32: Đoạn trường thảo
33 Chương 33: Hình phạt
34 Chương 34: Bí mật
35 Chương 35: Quay về
36 Chương 36: Tượng đá
37 Chương 37: Ý trung nhân
38 Chương 38: Tam bộ nhất bái
39 Chương 39: Công chúa
40 Chương 40: Hồng Môn Trận
41 Chương 41: Nguyệt Linh Thạch
42 Chương 42: Hoa Sơn
43 Chương 43: Lạc Hồn Thuỷ
44 Chương 44: Ngọn Lửa Xanh
45 Chương 45: Ca ca
46 Chương 46: Thoả hiệp
47 Chương 47: Thiếu Quân
48 Chương 48: Vạn Hoa Khai
49 Chương 49: Động tâm
50 Chương 50: Hoài niệm
51 Chương 51: Tương Hương Lâm
52 Chương 52: Đại náo
53 Chương 53: Phong ấn
54 Chương 54: Ái Tình Kính
55 Chương 55: Mộng cảnh (1)
56 Chương 56: Mộng cảnh (2)
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Nhất Kiếm Truy Hồn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hồng hoang
2
Chương 2: Tiểu Hoa Thần
3
Chương 3: Lễ phi thăng
4
Chương 4: Ái mộ
5
Chương 5: Nâng đỡ
6
Chương 6: Thọ yến
7
Chương 7: Ngọc uyên ương
8
Chương 8: Hoà thân
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Thánh chỉ
11
Chương 11: Thần vực
12
Chương 12: Quả thần
13
Chương 13: Cung Khôn Ninh
14
Chương 14: Lễ vật
15
Chương 15: Trợ tá
16
Chương 16: Rời đi
17
Chương 17: Tàn sát
18
Chương 18: Ngai vị
19
Chương 19: Mông Cổ
20
Chương 20: Tửu quán
21
Chương 21: Tuấn mã
22
Chương 22: Đi săn
23
Chương 23: Tất niên
24
Chương 24: Rượu Đồ Tô
25
Chương 25: Hoa đăng
26
Chương 26: Mê muội
27
Chương 27: Hoàng hậu
28
Chương 28: Thất tịch
29
Chương 29: Hài tử
30
Chương 30: Ngu ngốc
31
Chương 31: Oan khuất
32
Chương 32: Đoạn trường thảo
33
Chương 33: Hình phạt
34
Chương 34: Bí mật
35
Chương 35: Quay về
36
Chương 36: Tượng đá
37
Chương 37: Ý trung nhân
38
Chương 38: Tam bộ nhất bái
39
Chương 39: Công chúa
40
Chương 40: Hồng Môn Trận
41
Chương 41: Nguyệt Linh Thạch
42
Chương 42: Hoa Sơn
43
Chương 43: Lạc Hồn Thuỷ
44
Chương 44: Ngọn Lửa Xanh
45
Chương 45: Ca ca
46
Chương 46: Thoả hiệp
47
Chương 47: Thiếu Quân
48
Chương 48: Vạn Hoa Khai
49
Chương 49: Động tâm
50
Chương 50: Hoài niệm
51
Chương 51: Tương Hương Lâm
52
Chương 52: Đại náo
53
Chương 53: Phong ấn
54
Chương 54: Ái Tình Kính
55
Chương 55: Mộng cảnh (1)
56
Chương 56: Mộng cảnh (2)
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Nhất Kiếm Truy Hồn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play