2.
Ngày đầu ở nhà Thế Anh, Bảo cảm thấy cuộc sống của bản thân không phải đến nỗi quá mệt mỏi.
Thế Anh rất hào phóng, chi cho em ở một căn phòng cuối dãy hành lang, đã thế lại còn cho em tiền sinh hoạt.
Bảo nhìn đống đồ sang xịn trước mắt mà không dám dọn vào ở. Bảo sợ có ngày sẽ làm đổ bể, đến lúc đó Thế Anh sẽ đem em ra nhai nuốt luôn chăng?
Thanh Bảo
ngài có thể cho tôi ở phòng nào rẻ tiền được không?
Thanh Bảo
phòng rộng thế này...
Thế Anh
cậu rảnh thì đập bớt cũng được
Thế Anh
cậu bán hết đồ dùng trong nhà cũng được
Thế Anh
muốn làm gì tùy cậu, đừng bán nhà là được
Thế Anh nói xong liền rời đi. Bảo nhìn theo bóng lưng gã đàn ông. Em nghĩ chắc gã này bị điên rồi. Ai đời lại bảo giúp việc có thể đập đồ, phá đồ cơ chứ. Người nhiều tiền nói chuyện nghe oách thế nhỉ?
Bảo lắc đầu, dọn đồ vào bên trong. Căn phòng rộng gấp đôi phòng em từng ở của "nhà chung". Nó đẹp, xa hoa. Ngồi trên giường, em cảm thấy thoải mái.
Mọi thứ trong phòng đều là những vật cao cấp, đến cả gương cũng được nạm vàng. Bảo nhìn mà loá hết cả mắt.
Thanh Bảo
bán chắc cũng có ít lắm nhỉ?...
Thanh Bảo
tầm bao nhiêu ta
Bảo mân mê cái gương, chắc giá cũng trên chục triệu?
Bảo lắc đầu. Không nên bán đồ của chủ, nếu không lúc đó lại bị bán cho chợ đen thì không biết bản thân em sẽ ra sao.
Em nằm trên giường, suy nghĩ về nhiều chuyện.
Trong xã hội hiện nay, những người có tiền có quyền luôn được đặt lên hàng đầu. Mưu trí và dũng mãnh nhưng thiếu đi tiền tài thì chỉ có thể làm công cho người ta mà thôi.
Không phải Bảo không muốn vực dậy, mà bản thân em sớm đã quen với chế độ sống không coi ai ra gì của giới thượng lưu. Xã hội chia hai giai cấp, thượng lưu và nghèo khổ. Giới nghèo khổ sẽ bị bắt, bị bán cho giới thượng lưu, chính phủ gần như chẳng quan tâm đến.
"Búp bê" là một công cụ thoã mãn tình d.ục, đồng thời cũng sẽ có chỗ đứng trong giới thượng lưu nếu như được chủ nhân ưu ái. Bảo không muốn như vậy, em thà sống thấp hèn chứ không dâng hiến cuộc đời mình cho bất kỳ ai.
Em thấy Thế Anh tốt, gã không hà hiếp, không bắt nạt, không trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ có điều, em sợ khi làm không vừa ý, gã buôn bán vũ khí này sẽ giết em.
Bảo suy nghĩ nhiều thứ lắm, suy nghĩ đến không biết anh hai Hoàng Khoa giờ ra sao, lúc em bị bắt bán, khi đó em cũng chỉ mới 15 tuổi. Có lẽ bây giờ anh hai đã sống tốt hơn em, rất nhiều.
Bảo chìm mình vào trong đống chăn gối mềm mại, ngủ quên lúc nào không hay.
Dưới sảnh phòng khách, Thanh Nhi đang luyên thuyên cho Thế Anh nghe về chuyện cô gặp phải khi nãy.
Thanh Nhi
anh có biết nó đáng sợ đến mức nào không?
Thanh Nhi
sắp giết chết em rồi
Thế Anh
chết thì anh gửi xác về cho bố mẹ mày
Cô bĩu môi. Người anh này lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ nói một câu ngọt ngào với cô cả.
Thanh Nhi
em vừa nghe nói anh mua giúp việc từ Vũ Cơ
Thế Anh
nhà không bóng người
Thế Anh
thuê cho có sức sống
Thanh Nhi
em tưởng anh là diêm vương sống không cần hơi ấm người chứ?
Thế Anh
mày mới là diêm vương sống
Thế Anh đứng dậy, chuẩn bị vào bếp tìm gì đó để ăn.
Thanh Nhi
thuê giúp việc tại sao lại nấu cơm?
Thanh Nhi
ơ giúp việc mà ngủ là sao ấy nhỉ?
Thế Anh
cho người ta tập làm quen nhà mới đi
Thế Anh
chứ không phải ngày nào cũng sang bới cơm nhà anh như mày
Thanh Nhi
em có bới miếng nào đâu
Thế Anh
toàn mang cái mạng sang ăn ké
Thanh Nhi bĩu môi. Chuyện nấu cơm thì dễ, nhưng mà có điều cô có rảnh hay không để làm việc đó. Dạo gần đây cô đang đi làm trên bệnh viện, thời gian gần như không nghỉ được giờ nào. Mà biệt thự của Thế Anh thì sát bên, đi làm về, ghé vào ăn ké cũng đâu có khó nhằn.
Nhưng chẳng phải hôm nào cũng ăn được. Có hôm Thế Anh không bận công việc thì cô còn có thể ăn, chứ một khi gã bận thì chỉ có nước qua nhà Xà nữ để ăn ké mà thôi.
Thế Anh
rảnh tay thì phụ anh đi
Thanh Nhi
em không muốn nấu cơm
Thế Anh
sau này gả cho Minh Lai, mày bảo nó nấu cho mày ăn à?
Cô bật dậy, nhắc tới bạn trai lại thấy nhớ. Anh bạn trai đi lưu diễn cả tháng mới về. Cô ở nhà buồn chán đến mức sắp chết luôn rồi.
Thanh Nhi
anh tăng lương cho em đi, rồi em nấu
Thế Anh
tao tăng lương cho Bảo.
Thế Anh nhướn mày. Sau đó bắt Thanh Nhi vào vo gạo, bản thân mình đi lên lầu xem Bảo đã dậy chưa, dù sao cũng gần chiều đến nơi rồi.
Gã gõ cửa phòng, thấy không có tiếng động, cửa cũng không khoá. Thế Anh bạo gan, mở cửa đi vào.
Thế Anh
xin lỗi vì thất lễ.
Trước mắt Thế Anh là Bảo đang vùi mình trong đống chăm đệm mềm mại, gã tiến tới, định gọi Bảo dậy, nhưng lại thấy em ngủ ngon quá.
Thế Anh tính xoay người rời đi thì nghe tiếng lí nhí của Bảo.
Thanh Bảo
anh hai... Anh hai cứu Bảo..
Thanh Bảo
Bảo không muốn bị bán...
Thanh Bảo
anh hai... bọn người đó đánh Bảo đau lắm...
Thanh Bảo
đau... đau lắm anh hai ơi.
Thế Anh bất giác đưa tay, xoa đầu như an ủi.
Thế Anh
"rốt cuộc trước khi bán cho Vũ Cơ, cậu phải chịu những thứ gì vậy?"
Thế Anh cầm lấy điều khiển máy lạnh, tăng nhiệt độ lên một chút, buổi chiều vùng ngoại ô thường mát mẻ, nhưng về đêm lại rất lạnh. Tránh cho Bảo sống ở khu trung tâm thành phố luôn nóng bức bị sốc nhiệt, Thế Anh đã chỉnh nhiệt độ phù hợp.
phù thủy rừng xanhhh 🤡
tình anh đắm say.
phù thủy rừng xanhhh 🤡
mê em từ đây
phù thủy rừng xanhhh 🤡
hôm qua đáng nhẽ có chương
phù thủy rừng xanhhh 🤡
ông xã của bà xã cũng phê ke otp lắm.
phù thủy rừng xanhhh 🤡
nhưng mà bà xã biết hăm 🥹
phù thủy rừng xanhhh 🤡
qua không những phê ke otp, ông xã còn phê đồ cồn nữa. mà dòng trộn lại với nhau mà uống thì có nước lếch. cho nên qua hỏng có truyện đó hihii 🥰
Comments
💙🐏⚡️
hả? T đọc lần 2 r t mới thấy chi tiết này luôn
2025-06-17
0
rhy dduj cap banh lonn
tr má cỡ đó😇
2025-06-23
0
Po
đốt nhà
2024-12-02
2