3.

Bảo tỉnh giấc khi đồng hồ đã điểm 18 giờ tối, em hớt hải vùng dậy, đang chạy xuống lầu thì gặp phải Thế Anh đang đi lên.
Nhìn bộ dạng như ai sắp đến đòi nửa cái mạng của Bảo, Thế Anh có chút thắc mắc.
Bảo nhanh như chớp cúi đầu, giọng như đang hối lối lên tiếng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tôi xin lỗi ngài
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tôi không cố ý ngủ quên đâu...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
chỉ là...
Thế Anh
Thế Anh
ngủ quên thì thôi không sao
Thế Anh
Thế Anh
cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi
Thế Anh xoay người đi xuống bên dưới. Bảo đứng ngơ ra tại chỗ. Theo như những gì mà em được nghe kể lại từ những "búp bê" khác, cuộc sống của người giúp việc thật sự sẽ đày đoạ hơn là "búp bê" rất nhiều. Giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội làm đi làm việc cho trại khai thác, tiếp đến là những người giúp việc.
Đáng lý ra, Bảo sẽ phải bị Thế Anh đánh mới đúng, đơn giản vì em đã phạm một sai lầm nhỏ bé chỉ vừa ngày đầu tiên đi làm.
Bảo quay về phòng, tìm trong đóng quần áo ra một bộ quần áo mới, đây là Vũ Cơ đã tặng cho em vào sáng hôm nay, chúc mừng em rời khỏi "nhà chung". Em trân quý nó lắm, nhìn vải cũng biết rằng là vải quý, tuy thế Bảo lại chẳng muốn khoác lên người những bộ như vậy, có thể Thế Anh đã đánh em nếu em cố gắng cùng giai cấp với anh ta.
Đem cất nó vào tủ, Bảo lấy trong vali ra một bộ đồ sỉn màu, có phần như sắp rách đến nơi. Em đang loay hoay thì tiếng gõ cửa vang lên.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đợi một chút!
Cánh cửa mở ra, là Thế Anh.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ngài có chuyện gì sao ạ?
Thế Anh
Thế Anh
lát nữa tôi có công việc, cậu ở nhà đừng mở cửa cho ai không quên biết, bất kể là bạn của tôi.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
dạ
Thế Anh nói xong cũng gật đầu, để ý thấy bộ đồ trên tay em đang cầm, nhìn thôi cũng biết ít nhất tuổi đời cũng đã hơn hai năm.
Bảo bước vào trong phòng tắm, cảm giác hoà mình vào dòng nước ấm áp khiến bao nhiêu muộn phiền gần như tan biến. Em đã khát khao được tự do, chỉ cần không phải trở thành "búp bê" thì việc gì em cũng có thể làm.
Bảo cảm thấy môi trường sống ở chỗ của Thế Anh rất tuyệt, không phải là ồn ào như nơi đô thị, lại có hương thơm của cỏ cây và bãi thảo nguyên xanh mướt. Bảo thích lắm, như không phải tranh đua với mọi thứ, chỉ cần làm việc một cách bình yên là được.
;
Thế Anh nhìn Bảo đang ăn, cả hay không ngồi chung một chỗ, chỉ là từ chỗ góc nhìn xuống nhà bếp của gã có thể xuyên qua khung cửa, nhìn thấy được người bên trong.
Bảo ăn không phải ngấu nghiến như sắp chết đối, chỉ là em ăn nhanh và đôi lúc chẳng kịp nuốt. Thế Anh cười ngặt nghẽo, xem ra đồ ăn không phải không vừa khẩu vị của em.
Đối với Bảo, những món ăn này thật sự rất ngon, nó ngon hơn là ở trong "nhà chung" rất nhiều, đây là lần đầu tiên Bảo dám ăn no. Trong nhà chung chỉ nấu đủ cho mỗi người một chén cơm, thế nên dù ăn hai bát cơm đi chăng nữa, điều đó cũng không được phép.
Thế Anh
Thế Anh
"Vũ Cơ chắc bỏ đói cậu nhỉ?"
Thế Anh cứ nhìn mãi, xem Bảo ăn cũng cuống lắm chứ. Nhưng rồi gã sực nhớ như thế thì có chút không đứng đắn nên thôi. Xua tay không nghĩ linh tinh nữa.
Đồng hồ điểm 8 giờ, Thế Anh trước khi rời khỏi nhà lại căn dặn Bảo một lần nữa. Gã đột nhiên sợ có chuyện gì không may xảy ra, lúc đó có hối hận cũng không kịp.
Mà hối hận cái gì chứ? Hối hận về Bảo à?
Không, Thế Anh cũng không biết. Đừng hỏi, gã thật sự cũng không biết bản thân tại sao lại lo lắng làm gì. Trước đó ai chết thì kệ, gã thuê người khác, nhưng có lẽ gã tiết tiền muốn giữ Bảo lại chăng?
Không.
Có thể là gã... thôi chẳng nói nữa.
;
Thế Anh rời khỏi nhà, Bảo ngồi trong phòng khách một mình. Gã cho em xem tivi, cho em làm mọi thứ, nhưng cũng cấm không cho em vào căn phòng có cửa gỗ đen khác với những màu sơn cửa gỗ khác. Đấy là nơi gã làm việc. Đương nhiên Bảo cũng không quan tâm hì cho lắm.
Ngồi xem tivi, đúng là vui hơn những gì em nghĩ. Những thứ này em chưa từng thấy, nào là pha chế, nào là thiết kế thời trang, toàn những thứ em thích nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Nhưng em cũng không dám thực hành ngay trong nhà Thế Anh, sợ gã nỗi điên lên, rồi cứa cổ em lúc nào em cũng chẳng biết.
Bảo hí hoáy viết lại tất cả mọi thứ, như đứa trẻ thơ đang lạc vào thế giới của riêng nó. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, Bảo nhìn sang chỗ khung cửa, thì thấy có một nhóm vài ba người đứng ở ngoài cổng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ai vậy nhỉ?
Bảo mở khung cửa ra nhìn, cố gắng quan sát những người ở ngoài kia, một người có đội mũ màu xanh, tất cả đều đeo kín khẩu trang.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ngài Thế Anh bảo không nên mở cửa
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhưng mà họ cứ nhấn chuông mãi là sao nhỉ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
hay là người quen khách hàng của ngài ấy?
Bảo tự dằn vặt, có phải nếu lỡ là khách hàng thì em sẽ xong đời rồi không.
Bảo bạo gan, lấy điện thoại nhà, gọi cho gã.
Hồi chuông thứ năm vang lên, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc. Nó làm em đỡ lo phần nào.
Thế Anh
Thế Anh
*có chuyện gì sao? Bảo?*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
à... Có một nhóm người lạ mặt đang đứng trước cổng nhà. Bọn họ đã nhấn chuông ba lần rồi ạ!
Thế Anh
Thế Anh
*không mở cửa*
Thế Anh
Thế Anh
*cậu ở yên trong nhà, không được đi đâu hết, tôi sẽ về ngày*
Giọng nói của gã gấp gáp đến mức làm Bảo cũng có chút hoảng. Nhưng em lại thấy an tâm phần nào. Như cái cách em được bảo vệ vậy.
end chương 3.
Hot

Comments

rhy dduj cap banh lonn

rhy dduj cap banh lonn

đúng là..haiz,hắn yêu em thật rồi..

2025-06-23

0

cô ơi Bâng đá đích bạn cá

cô ơi Bâng đá đích bạn cá

mấy ng này kh yêu em như cách anh yêu em

2024-11-20

1

Simp A<3

Simp A<3

bị conditinhyeu nhập mẹ r

2023-10-11

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play