Chương 5 : Giới Thiệu

Khương Lục muốn vừa đọc báo cáo vừa chờ Dương Lâm quay lại dù gì bình thường anh thức khuya cũng là chuyện như cơm bữa nhưng hôm nay anh mới ngồi khoảng 2 tiếng thì y tá vào đưa thuốc cho anh uống và khuyên anh nghĩ ngơi sớm nhưng anh uống thuốc xong vẫn không hề có ý định đi ngủ vẫn cứ muốn chờ, ai mà biết được chờ một hồi anh lại ngủ quên mất. Trước khi lâm vào giấc ngủ anh nghĩ 'chắc là trong thuốc có thành phần thuốc ngủ hay an thần gì gì đó'.

...

Lúc anh trực giấc tỉnh dậy thì anh thấy có người ở nằm ngủ trên ghế dựa của sopha sau khi tỉnh hẳn thì anh thấy đó là Dương Lâm cậu cứ như vậy mà năm ngủ gần anh như vậy, có lẽ do quá mệt nên cậu gục trên sopha lúc nào không hay. Anh bước nhẹ xuống giường bệnh muốn đỡ cậu lên giường bệnh nhưng có lẽ do vết mổ vẫn còn đau nên anh 'sit A ' một tiếng người đang ngủ chắc luôn để ý anh nên bật dậy theo phản xạ, cậu dụi dụi mắt rồi cất giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ hỏi:

"Anh tỉnh rồi à, đau ở đâu để em xem xem" Cậu hỏi với giọng điệu lo lắng.

"Anh không sao chỉ muốn đỡ em lên giường một chút thôi" Anh trả lời lại với giọng điệu bất lực.

"Em ngồi canh anh rồi ngủ quên mất, hôm nay là ca trực của em, em canh bệnh nhân là bình thường thôi anh không cần lo" Sợ anh lo lắng cậu giải thích.

"Ừm, em thường trực ca đêm như này à?" Anh trả lời theo sau là câu hỏi.

"Ừm, ban đêm ở một mình hơi khó chịu" Cậu nói bâng quơ.

Nghe cậu trả lời anh hơi thất thần, nghĩ ' cậu nói vậy là sao?' anh nghĩ nghĩ rồi mới nghẹn ra một câu hỏi mà ai nghe cũng thấy ngu:

" Sao lại khó chịu?"

"Em học y có học môn tự chọn em chọn môn tâm lý học, trong sách nói bí bách quá thì tìm việc mà làm, mà em cứ thấy lý thuyết và thực tế nó khác quá" Lúc nãy cậu ngồi dậy thẳng người, giờ cậu dựa hẳn người ra ghế sopha với một tư thế lười biếng trả lời câu hỏi của anh.

Khương Lục:"..." Khương Lục rơi vào suy tư sâu, anh rất ba chấm vì câu trả lời lạc ý của cậu, cậu đã nói như thế thì anh biết là cậu muốn né tránh câu hỏi đó, chưa chờ anh nói tiếp cậu lại nói:

"Thật ra là bức bối cũng quen rồi giờ thay đổi giờ làm thì có hơi không quen nên thôi cứ để vậy" Giọng cậu nhẹ nhàng mà bâng quơ giống như đang nói câu chuyện của người khác chứ không phải là câu chuyện của mình.

" Anh nghĩ ngơi đi sắp sáng rồi đó, em cũng chuẩn bị về đây" Nói xong cậu nhìn sơ qua anh rồi đứng dậy.

" Cho anh số điện thoại được không?" Thấy cậu định đi anh níu tay cậu lại rồi nói. Lúc anh níu tay cậu thì đụng trúng vết mổ nên anh 'A đau' một tiếng. Anh thầm nghĩ 'cái vết mổ vô dụng này sao lúc thường không thấy đau cứ tới công chuyện thì lại đau'.

"Anh đừng nhúc nhích coi đụng trúng vết thương bây giờ" Thấy anh đụng trúng vết mổ cậu vội đỡ anh lại giường cao giọng mắng: " Vết thương còn chưa lành lại anh muốn vào phòng cấp cứu lần nữa à"

"Anh xin lỗi anh không động đậy nữa" Nghe ra trong giọng cậu có phần tức giận anh lập tức nhận lỗi. Co được thì dãn được đó là một đức tính tốt anh nghĩ.

"Được rồi đừng nói nữa, anh nghĩ ngơi đi em đi kiểm tra phòng lần nữa rồi em quay lại" Đỡ anh nằm xuống giường nói một câu rồi cậu muốn đi.

"Ừm, anh chờ em quay lại" Anh vội trả lời nếu chậm chút nữa chắc cậu lại đi mất nữa.

Dương Lâm không trả lời mà xoay người đi luôn. Cậu đi kiểm tra phòng một lượt nói một lượt nhưng chớp mắt một cái đã qua gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Lúc cậu muốn quay lại phòng bệnh của Khương Lục thì gặp đàn anh Diễn Văn đã đi làm ca sớm rồi.

" Chào buổi sáng, bác sĩ Diễn" Cậu chào Diễn Văn khi gặp.

"Mới hôm qua còn một câu đàn anh hai tiếng đàn anh, hôm nay là bác sĩ rồi à" Diễn Văn cười cười trong giọng nói hiện rõ sự đùa vui.

" Nhờ vả thì nó phải khác" Cậu khựng lại rồi đùa lại.

" Không dẫn anh đi gặp người bạn kia của em à?" Diễn Văn hỏi trong giọng nói vẫn là vẽ đùa cợt không tan.

"Ừm sẵn em đi gặp cậu ấy để tạm biệt" Cậu vừa đi về phía trước vừa nói.

Dương Lâm cùng Diễn Văn cùng sóng bước đi về phía phòng bệnh của Khương Lục. Hai người vừa đi vừa vừa nói chuyện chủ đề mà hai người nói chỉ xoay quanh về mấy bệnh án nhàm chán.

...

Lúc hai người tới phòng bệnh, thì nghe trong phòng vọng ra tiếng nói của một người xa lạ mà không phải của Khương Lục. Dương Lâm hơi dừng lại rồi đưa tay lên gõ cửa.Tiếng 'Cốc Cốc ' vang lên lúc người kia đang thao thao bất tuyệt.

"Mời vào" Khương Lục mặt kệ người kia đang thao thao nói chuyện, chỉ trả lời người đang gõ cửa. Nghe thấy có tiếng người nói 'Mời vào' thì Dương Lâm mới đẩy cửa bước vào,vào phòng thì cậu thì cái người thao thao bất tuyệt kia là Trần Miễn.

"Chào cậu Dương Lâm lâu rồi không gặp,lần trước chưa chào hỏi đàng hoàng được ". Trần Miễn lên tiếng chào hỏi trước tiên.

"Ừm, lâu rồi không gặp" Cậu đáp lại lời Trần Miễn,nhìn Khương Lục và Trần Miễn một cái rồi mới giới thiệu:

" Đây là Diễn Văn là đàn anh của tôi khi ở trường, giờ đang là bác sĩ ở bệnh viện này,chúng tôi giờ là đồng nghiệp" Cậu giới thiệu Diễn Văn cho hai người phía đối diện.

***

Hot

Comments

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Hóng quá tác giả ơiii

2023-08-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp lại
2 Chương 2 : Tỉnh lại
3 Chương 3 : Nói chuyện
4 Chương 4 : Chăm sóc
5 Chương 5 : Giới Thiệu
6 Chương 6 : Cậu Sợ
7 Chương 7 : Quá Khứ
8 Chương 8 : Diệp Hi
9 Chương 9 : Làm Nũng
10 Chương 10 : Xuất Viện
11 Chương 11 : Hàng Xóm Mới
12 Chương 12 : Lòng Người
13 Chương 13 : Kẻ Điên
14 Chương 14 : Một món canh, một món xào.
15 Chương 15 : Vì Cậu
16 Chương 16 : Cùng Nhau
17 Chương 17 : Tô Viên
18 Chương 18 : Thư Thả
19 Chương 19 : "Con Không Cho Phép"
20 Chương 20 : Hôn
21 Chương 21: Quay Lại
22 Chương 22 : Vui Vẻ
23 Chương 23 : Nấu Ăn
24 Chương 24 : Đòi Hỏi
25 Chương 25 : Chung Giường
26 Chương 26 : Phương Thức Liên Lạc
27 Chương 27 : Giải Quyết
28 Chương 28 : Hằng Ngày
29 Chương 29 : Hằng ngày (2)
30 Chương 30 : Quá Khứ (1)
31 Chương 31 : Quá Khứ (2)
32 Chương 32 : Quá Khứ (3)
33 Chương 33 : Quá Khứ (4)
34 Chương 34 : Quá Khứ (5)
35 Chương 35 : Quá Khứ (6)
36 Chương 36 : Quá Khứ (7)
37 Chương 37 : Tỏ Tình
38 Chương 38 : Tuổi Trẻ
39 Chương 39 : Về Nhà
40 Chương 40 : Kí Ức
41 Chương 41 : Thời Gian
42 Chương 42 : Cái Tát
43 Chương 43 : Thiếu Niên
44 Chương 44 : " Con rất ghét"
45 Chương 45 : Biến Cố
46 Chương 46 : " Con sẽ không tha thứ"
47 Chương 47 : Bị Lừa
48 Chương 48 : Tạm Biệt
49 Chương 49 : Tâm Lý
50 Chương 50 : Không Dám
51 Chương 51 : Thân Chủ
52 Chương 52 : Thôi Kệ
53 Chương 53 : Một Đêm
54 Chương 54 : Thật Khó Hiểu
55 Chương 55 : Khóe Mắt
56 Chương 56 : Không Ngừng
57 Chương 57 : "Đừng Do Dự"
58 Chương 58 : Quản Thượng
59 Chương 59 : Cảm Xúc
60 Chương 60 : Mất khống chế
61 Chương 61 : Anh Tin Em
62 Chương 62 : Người Quen
63 Chương 63 : Cười To
64 Chương 64 Nguội Lạnh
65 Chương 65 : Sinh bệnh
66 Chương 66 : Bất ngờ
67 Chương 67 : Chờ Mong
68 Chương 68 : Xin Lỗi
69 Chương 69 : Cầu Hôn
70 Chương 70 : Kết Cục
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại
2
Chương 2 : Tỉnh lại
3
Chương 3 : Nói chuyện
4
Chương 4 : Chăm sóc
5
Chương 5 : Giới Thiệu
6
Chương 6 : Cậu Sợ
7
Chương 7 : Quá Khứ
8
Chương 8 : Diệp Hi
9
Chương 9 : Làm Nũng
10
Chương 10 : Xuất Viện
11
Chương 11 : Hàng Xóm Mới
12
Chương 12 : Lòng Người
13
Chương 13 : Kẻ Điên
14
Chương 14 : Một món canh, một món xào.
15
Chương 15 : Vì Cậu
16
Chương 16 : Cùng Nhau
17
Chương 17 : Tô Viên
18
Chương 18 : Thư Thả
19
Chương 19 : "Con Không Cho Phép"
20
Chương 20 : Hôn
21
Chương 21: Quay Lại
22
Chương 22 : Vui Vẻ
23
Chương 23 : Nấu Ăn
24
Chương 24 : Đòi Hỏi
25
Chương 25 : Chung Giường
26
Chương 26 : Phương Thức Liên Lạc
27
Chương 27 : Giải Quyết
28
Chương 28 : Hằng Ngày
29
Chương 29 : Hằng ngày (2)
30
Chương 30 : Quá Khứ (1)
31
Chương 31 : Quá Khứ (2)
32
Chương 32 : Quá Khứ (3)
33
Chương 33 : Quá Khứ (4)
34
Chương 34 : Quá Khứ (5)
35
Chương 35 : Quá Khứ (6)
36
Chương 36 : Quá Khứ (7)
37
Chương 37 : Tỏ Tình
38
Chương 38 : Tuổi Trẻ
39
Chương 39 : Về Nhà
40
Chương 40 : Kí Ức
41
Chương 41 : Thời Gian
42
Chương 42 : Cái Tát
43
Chương 43 : Thiếu Niên
44
Chương 44 : " Con rất ghét"
45
Chương 45 : Biến Cố
46
Chương 46 : " Con sẽ không tha thứ"
47
Chương 47 : Bị Lừa
48
Chương 48 : Tạm Biệt
49
Chương 49 : Tâm Lý
50
Chương 50 : Không Dám
51
Chương 51 : Thân Chủ
52
Chương 52 : Thôi Kệ
53
Chương 53 : Một Đêm
54
Chương 54 : Thật Khó Hiểu
55
Chương 55 : Khóe Mắt
56
Chương 56 : Không Ngừng
57
Chương 57 : "Đừng Do Dự"
58
Chương 58 : Quản Thượng
59
Chương 59 : Cảm Xúc
60
Chương 60 : Mất khống chế
61
Chương 61 : Anh Tin Em
62
Chương 62 : Người Quen
63
Chương 63 : Cười To
64
Chương 64 Nguội Lạnh
65
Chương 65 : Sinh bệnh
66
Chương 66 : Bất ngờ
67
Chương 67 : Chờ Mong
68
Chương 68 : Xin Lỗi
69
Chương 69 : Cầu Hôn
70
Chương 70 : Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play