Chương 9 : Làm Nũng

Sau khi Diệp Hi rời đi, Trần Miễn mới tới nữa mời nữa kéo cái cô tiểu Phương kia ra ngoài giải quyết một số chuyện. Phòng bệnh trở lại sự im lặng vốn có của nó. Khương Lục dựa vào giường suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước.

Ngày đó lúc Dương Lâm nói lời chia tay qua cuộc điện thoại mà không hề báo trước, lúc đó anh rất sợ và hơn nữa là lo lắng anh nghĩ cả hai đang yên lành tại sao cậu lại nói chia tay đột ngột như thế, nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ và lo lắng trong lòng. Anh chạy đến nhà cậu muốn tìm cậu nói cho rõ ràng tất cả mọi chuyện nhưng người đã không tìm thấy nữa hàng xóm nói gia đình cậu đã bán nhà chuyển đi trong đêm rồi, anh như bị điên mà đi tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng anh không tìm thấy cậu.

Anh chỉ mãi luẩn quẩn trong vòng quanh đó mà chưa bao giờ suy nghĩ ' tại sao cậu lại chia tay lý do là gì?'. Anh rơi vào hố sâu của sự đau đớn anh nghĩ đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua anh đau tới vậy.

Suốt một thời gian sau đó nơi anh lui tới nhiều nhất là khu nhà cậu ở nhưng nhà đã bán lúc đến anh chỉ nhìn thấy một gia đình hạnh phúc mới đã chuyển đến ở.

Anh bị mẹ anh ép phải đi học và thi đại học, bà nói đánh chửi thậm chí là uy hiếp nhưng anh chưa bao giờ thỏa hiệp. Cho đến một lần bà như cố ý nhưng lại như vô tình nói:" Con cứ ở đây ngu ngốc khổ sở tiếp đi, lỡ đâu hôm nào con vô tình gặp lại được cái người kia nó thấy con tàn tạ như vậy chắc cũng không muốn nhận con là bạn nữa chứ nói gì mà bạn trai cũ".

Câu nói của Diệp Hi như thức tỉnh Khương Lục anh nghĩ 'chắc chắn là do anh chưa tốt nên cậu mới bỏ đi chắc chắn là như vậy cậu học giỏi như vậy tốt như vậy chắc chắn là cậu chê anh...là cậu chê anh...anh phải cố gắng thì cậu mới không chê anh không bỏ đi nữa'.

Suy nghĩ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, nó khiến tinh thần anh một lần nữa vực dậy, sau khoảng thời gian đó anh lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ một lượt hết tất cả mọi chuyện. Anh phát hiện nguyên nhân cậu rời đi có lẽ là do một phần là gia đình anh gây nên nhưng lúc đó anh không có gì trong tay nên anh không điều tra được.

Anh quyết định để mọi chuyện lắng xuống. Sau khi tiếp quản tập đoàn anh mới bắt đầu điều tra lại nguyên nhân năm xưa, nhưng thời gian dường như bào mòn mọi thứ những việc năm đó một chút anh cũng không điều tra được. Có lẽ muốn biết sự thật năm đó thì chỉ người trong cuộc mới biết được.

***

Tôn Phương bị thư ký Trần nửa kéo nửa mời đi ra ngoài bị tra hỏi tại sao lại muốn biết hành tung của Khương tổng bọn họ. Đây là bệnh viện tư nhân nếu cô ta không dùng chút thủ đoạn thì không thể nào biết được thông tin của bệnh nhân.

Cô ta nói tại cô ta thích Khương Lục nhưng ai mà biết được cô ta ủ mưu gì. Nói chuyện và cảnh cáo cô ta đừng bao giờ có suy nghĩ không đúng đắn với người không nên xong, thì để cô ta đi. Dù gì Tôn gia cũng là gia tộc lâu năm nhưng mấy năm trước xuống dốc, nên Tôn gia bây giờ chỉ còn là vỏ bọc, con gái nhà họ muốn trèo lên cao lấy lại địa vị của gia tộc cũng dễ hiểu.

Đoạn nhạc dạo cứ thế đi qua.

***

Lúc Dương Lâm tỉnh dậy đã là 1h chiều, cậu dậy rửa mặt. Đi ăn nhẹ cho buổi xế rồi lấy hộp giữ nhiệt múc cháo đã ninh chín trong nồi bỏ vào, mới thay đồ đem đến bệnh viện cho Khương Lục. Ca làm của cậu chủ yếu vào tối nên ban ngày cậu không cần đến bệnh viện nhưng nghĩ lại thì mấy hôm nay cậu thăm bệnh anh như một bác sĩ chứ không phải đi thăm như một người bạn.

Tốn khoảng 20 phút đi bộ từ nhà đến bệnh viện, lúc vào phòng bệnh thì cậu thấy Khương Lục đang ngồi trên ghế chắc là anh mới xuống giường đi qua đi lại. Anh thấy cậu thì mỉm cười đuôi mắt cong lên thấy rõ sự vui vẻ như chú chó con thấy chủ nhân thì vẫy đuôi chào đón vậy.

Cậu đi qua để hộp giữ nhiệt trên bàn sau đó quay ra nói chuyện với anh:" Không biết anh đã ăn chưa em có nấu ít cháo đem tới cho anh".

" Ừm, bây giờ anh ăn" Anh đáp lại trong giọng nói là sự vui vẻ không hề che dấu.

" Hửm, anh chưa ăn trưa à?" Cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi mới hơi thắc mắc hỏi.

" Anh chờ em".

" Chờ làm gì, tối em mới đi làm anh tính chờ đến đó à" Cậu cười rồi nói.

" Không phải bây giờ em đã tới rồi à!" Anh nhún vai nói.

" Anh ăn đi em đi về ăn xong anh nghĩ ngơi cho tốt mới nhanh xuất viện được" Cậu nhìn anh nhún vai cười cười đáp lại.

Anh níu cánh tay cậu nhìn xuống những ngón tay có vết chai mờ mờ mở miệng là giọng làm nũng " Em ở lại với anh một chút đi được không em? Được không?" Nói xong không quên lắc lắc cánh tay cậu.

" Anh ăn trước đi rồi mới nói tiếp" Rút cánh tay ra khỏi tay anh cậu cũng nhún nhún vai.

" Ừm" Trong giọng nói không giấu được sự mất mát. Có trời mới biết từ lúc gặp lại cậu, anh anh đã muốn hỏi cậu rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh không dám anh sợ đánh vỡ cục diện đang tốt đẹp hiện tại.

Chờ đến lúc Khương Lục ăn xong, cậu có nhìn sơ qua vết mổ trên bụng anh rồi nói:

" Anh dưỡng thương rất tốt, chắc hai hôm nữa anh được xuất viện và đi làm lại bình thường được rồi" Cậu là bác sĩ nên có thể nhìn tình hình và đi lại của anh để mà nói rõ được thời gian xuất viện, chưa kể anh còn được cậu kiểm tra nên rất rõ tình trạng của anh.

Nghe cậu nói vậy anh hơi hơi lo lắng anh sợ một ngày đẹp trời nào đó cậu lại bỏ đi mất nên anh hỏi:" Anh...anh xuất viện rồi có thể đến gặp em nữa không?" Trong giọng nói có phần bất an khi hỏi.

" Đã khỏe bệnh rồi thì tới bệnh viện làm gì? Khi nào rảnh thì đi ăn có việc thì gọi điện thoại, gặp mặt làm gì" Cậu cười đáp lại anh.

Lại là điệu cười này, nhìn thấy nụ cười mà ý cười không hề lan đến đáy mắt cậu anh rất buồn bực nghĩ 'không thích cười thì tội gì hoài cười làm gì' nghĩ thôi chứ anh cũng không nói ra miệng. Đùa à có ngu đâu mà hỏi.

" Ừm" Trả lời thì trả lời như vậy nhưng anh đã biết cậu ở đây rồi dù có thể nào cũng phải bu bám cậu. 'Hơn nữa anh đã có cách để hai người họ có thể tình cờ gặp nhau rồi cậu đừng hòng trốn anh nữa' anh nghĩ nghĩ.

Cậu thì không biết mấy cái suy nghĩ sâu xa trong lòng anh mà nếu có biết thật thì cậu có lẻ sẽ cười vào mặt anh mà nói rằng:" Anh trai ơi anh nghĩ nhiều rồi".

***

Hot

Comments

Vạn Vạn

Vạn Vạn

Văn phong còn hơi yếu, nhưng kk tác giả đừng từ bỏ mà hãy cố gắng nhé. Tôi chờ từng chương của bạn ♥

2023-09-01

2

Thời Thời

Thời Thời

🍀🍀🍀🍀🍀

2023-09-01

1

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Mong tác giả sẽ ra nhiều nhiều nữa 🍀

2023-09-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp lại
2 Chương 2 : Tỉnh lại
3 Chương 3 : Nói chuyện
4 Chương 4 : Chăm sóc
5 Chương 5 : Giới Thiệu
6 Chương 6 : Cậu Sợ
7 Chương 7 : Quá Khứ
8 Chương 8 : Diệp Hi
9 Chương 9 : Làm Nũng
10 Chương 10 : Xuất Viện
11 Chương 11 : Hàng Xóm Mới
12 Chương 12 : Lòng Người
13 Chương 13 : Kẻ Điên
14 Chương 14 : Một món canh, một món xào.
15 Chương 15 : Vì Cậu
16 Chương 16 : Cùng Nhau
17 Chương 17 : Tô Viên
18 Chương 18 : Thư Thả
19 Chương 19 : "Con Không Cho Phép"
20 Chương 20 : Hôn
21 Chương 21: Quay Lại
22 Chương 22 : Vui Vẻ
23 Chương 23 : Nấu Ăn
24 Chương 24 : Đòi Hỏi
25 Chương 25 : Chung Giường
26 Chương 26 : Phương Thức Liên Lạc
27 Chương 27 : Giải Quyết
28 Chương 28 : Hằng Ngày
29 Chương 29 : Hằng ngày (2)
30 Chương 30 : Quá Khứ (1)
31 Chương 31 : Quá Khứ (2)
32 Chương 32 : Quá Khứ (3)
33 Chương 33 : Quá Khứ (4)
34 Chương 34 : Quá Khứ (5)
35 Chương 35 : Quá Khứ (6)
36 Chương 36 : Quá Khứ (7)
37 Chương 37 : Tỏ Tình
38 Chương 38 : Tuổi Trẻ
39 Chương 39 : Về Nhà
40 Chương 40 : Kí Ức
41 Chương 41 : Thời Gian
42 Chương 42 : Cái Tát
43 Chương 43 : Thiếu Niên
44 Chương 44 : " Con rất ghét"
45 Chương 45 : Biến Cố
46 Chương 46 : " Con sẽ không tha thứ"
47 Chương 47 : Bị Lừa
48 Chương 48 : Tạm Biệt
49 Chương 49 : Tâm Lý
50 Chương 50 : Không Dám
51 Chương 51 : Thân Chủ
52 Chương 52 : Thôi Kệ
53 Chương 53 : Một Đêm
54 Chương 54 : Thật Khó Hiểu
55 Chương 55 : Khóe Mắt
56 Chương 56 : Không Ngừng
57 Chương 57 : "Đừng Do Dự"
58 Chương 58 : Quản Thượng
59 Chương 59 : Cảm Xúc
60 Chương 60 : Mất khống chế
61 Chương 61 : Anh Tin Em
62 Chương 62 : Người Quen
63 Chương 63 : Cười To
64 Chương 64 Nguội Lạnh
65 Chương 65 : Sinh bệnh
66 Chương 66 : Bất ngờ
67 Chương 67 : Chờ Mong
68 Chương 68 : Xin Lỗi
69 Chương 69 : Cầu Hôn
70 Chương 70 : Kết Cục
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại
2
Chương 2 : Tỉnh lại
3
Chương 3 : Nói chuyện
4
Chương 4 : Chăm sóc
5
Chương 5 : Giới Thiệu
6
Chương 6 : Cậu Sợ
7
Chương 7 : Quá Khứ
8
Chương 8 : Diệp Hi
9
Chương 9 : Làm Nũng
10
Chương 10 : Xuất Viện
11
Chương 11 : Hàng Xóm Mới
12
Chương 12 : Lòng Người
13
Chương 13 : Kẻ Điên
14
Chương 14 : Một món canh, một món xào.
15
Chương 15 : Vì Cậu
16
Chương 16 : Cùng Nhau
17
Chương 17 : Tô Viên
18
Chương 18 : Thư Thả
19
Chương 19 : "Con Không Cho Phép"
20
Chương 20 : Hôn
21
Chương 21: Quay Lại
22
Chương 22 : Vui Vẻ
23
Chương 23 : Nấu Ăn
24
Chương 24 : Đòi Hỏi
25
Chương 25 : Chung Giường
26
Chương 26 : Phương Thức Liên Lạc
27
Chương 27 : Giải Quyết
28
Chương 28 : Hằng Ngày
29
Chương 29 : Hằng ngày (2)
30
Chương 30 : Quá Khứ (1)
31
Chương 31 : Quá Khứ (2)
32
Chương 32 : Quá Khứ (3)
33
Chương 33 : Quá Khứ (4)
34
Chương 34 : Quá Khứ (5)
35
Chương 35 : Quá Khứ (6)
36
Chương 36 : Quá Khứ (7)
37
Chương 37 : Tỏ Tình
38
Chương 38 : Tuổi Trẻ
39
Chương 39 : Về Nhà
40
Chương 40 : Kí Ức
41
Chương 41 : Thời Gian
42
Chương 42 : Cái Tát
43
Chương 43 : Thiếu Niên
44
Chương 44 : " Con rất ghét"
45
Chương 45 : Biến Cố
46
Chương 46 : " Con sẽ không tha thứ"
47
Chương 47 : Bị Lừa
48
Chương 48 : Tạm Biệt
49
Chương 49 : Tâm Lý
50
Chương 50 : Không Dám
51
Chương 51 : Thân Chủ
52
Chương 52 : Thôi Kệ
53
Chương 53 : Một Đêm
54
Chương 54 : Thật Khó Hiểu
55
Chương 55 : Khóe Mắt
56
Chương 56 : Không Ngừng
57
Chương 57 : "Đừng Do Dự"
58
Chương 58 : Quản Thượng
59
Chương 59 : Cảm Xúc
60
Chương 60 : Mất khống chế
61
Chương 61 : Anh Tin Em
62
Chương 62 : Người Quen
63
Chương 63 : Cười To
64
Chương 64 Nguội Lạnh
65
Chương 65 : Sinh bệnh
66
Chương 66 : Bất ngờ
67
Chương 67 : Chờ Mong
68
Chương 68 : Xin Lỗi
69
Chương 69 : Cầu Hôn
70
Chương 70 : Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play