Chương 2
Thiếu niên thẩn thờ đắm chìm vào mĩ cảnh
Lại chẳng nhận ra từng giây phút ấy trôi qua thật nhanh
Như chưa kịp nắm bắt đã vụt mất
Khiến con người ta sinh chút hụt hẫng, tiếc nuối
Dù chỉ là vài phút giây thôi
Tâm hồn như đã được thả trôi theo nó vậy, nhẽ bẫng hơn hẳn.
Kurisu Ishiha ( Izu )
Về… thôi nhỉ.
Cậu tỉnh táo lại khi Mặt Trời đã khuất từ bao giờ
Con đường trên bờ đê phía sau cậu đã bắt đầu lấp lóe ánh đèn
Một loại ấm cúng bình lặng
Cậu có thể cảm nhận được nó
Có bạn bè, người thân quan tâm chăm sóc
Có nơi bản thân cảm thấy an toàn và bình yên
Có những khoảnh khắc trong đời cảm thấy thật sự hạnh phúc, vui vẻ
Cậu chẳng nhớ trong quá khứ đã từng nhận được những cảm xúc này chưa, đã từng có, đã từng trải qua hay chưa.
Vậy mà có những lúc cậu đã hoài nghi về bản thân.
Dường như cậu có thể hiểu và cảm nhận nó
Những thay đổi và xúc cảm ấy
Con đường trở về nhà có lẽ đã quá quen thuộc
Đôi mắt vàng nhạt trong đêm tối hờ hững nhìn cảnh vật trước mặt
Đột nhiên, muốn thử chút mới lạ
Thế nên cậu đã chọn một con đường khác thường ngày
Kurisu Ishiha ( Izu )
/bắt đầu thấm mệt/
Thiếu niên dần cảm thán bản thân
Có phải đã chọn phải con đường về nhà xa nhất rồi không.
Kurisu Ishiha ( Izu )
/liếc nhìn xung quanh cảnh giác/
Con đường này thật rộng cũng vắng vẻ hơn những con đường khác.
Có lẽ là một khu vực ngoại lai không có quá nhiều hấp dẫn.
Con đường đi bộ trên vỉa hè chỉ lác đác vài người
Rồi tầm nhìn của cậu đặt lên một thân ảnh tương đối nhỏ
Chẳng hiểu sao như bị thu hút cậu từng bước tiến đến gần hơn
Trước khi cậu bước đến tiếp cận đã ngoảnh đầu quay lại
Kurisu thoáng thất kinh rồi con ngươi vàng cũng trở lại dáng vẻ vốn có
Cậu thấy trong đôi mắt của người đối diện là khảm trong đó bao nhiêu mệt mỏi, đau thương
Một đôi mắt so với cậu là bạc lãnh, hờ hững thì là sâu hút và lạc lõng
Còn có một loại áp bức chết chóc vô hình tỏa ra
Hoặc có thể tất cả ấn tượng lần đầu này chỉ là do cậu mường tượng ra.
Người kia chẳng có lấy một biểu tình, cũng chăm chăm nhìn lại cậu
Dừng trước con người có thể là ngạo mạn hoặc can đảm kia nhiều nhất là đôi mắt
Một khoảnh khắc rất ngắn hắn đã chìm vào một loại thoải mái quái lạ
Kurisu Ishiha ( Izu )
Cậu…
Âm giọng trầm thấp vô cùng dễ nghe phát ra mang theo sự chần chừ, ngờ vực.
Bên này hai con người cứ đăm đăm nhìn nhau đã được một phút
Bên kia, ngài chủ quán đã từ tròn mắt đến mắt cá chết hững hờ khoanh tay nhìn hai vị khách trước quầy.
Hay là chỉ đứng đấy nhìn nhau thôi?
Ngài chủ quán liếc nhìn thiếu niên vừa đến
Chẳng biết có phải là bạn của cậu kia hay không
Nhưng nhìn bộ dạng so ra thì có vẻ đáng tin hơn
Ngài chủ quán cất tiếng cắt ngang bầu không khí quái lạ
Cũng thành công trở thành điểm nhìn của hai người
NV đại chúng
Cậu bé là bạn của cậu này sao?
Được hỏi Kurisu có hơi ngơ ra
Cậu nhìn đến thiếu niên trước mắt
Nhìn gần người này không chỉ mảnh khảnh thôi đâu, mà là thấp bé ốm nhom luôn ấy
Bước chân tiến lại trước quầy gần hơn lịch sự hỏi chuyện.
Kurisu Ishiha ( Izu )
Con xin lỗi vì khiến bác phải chờ.
Kurisu Ishiha ( Izu )
Có chuyện gì với cậu ấy sao ạ?
Trước thái độ của thiếu niên chủ quán thế mà hạ hỏa
Cũng điểm đạm mà tiếp lời
NV đại chúng
Cũng không có gì đâu.
NV đại chúng
Thằng nhóc ấy muốn mua bánh
Nhìn thái độ ngắt quãng của của ông chủ thiếu niên không khỏi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.
NV đại chúng
… Nhưng có vẻ thằng nhóc không thể trả tiền được.
Kurisu Ishiha ( Izu )
/chớp mắt/
Kurisu Ishiha ( Izu )
Là vậy sao.
Một lần nữa nhìn chàng trai trước mặt
Thân hình gầy ốm đến đau lòng nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến mọi loại áp bức đe dọa đến người khác
Chính là trông vừa đáng thương cũng vừa đáng sợ vô cùng
Kurisu Ishiha ( Izu )
/khẽ lay nuốt nước bọt/
Kurisu Ishiha ( Izu )
/quay sang chủ tiệm/ Cậu ấy mua bao nhiêu cái vậy ạ? Làm phiền bác gói lại cho con.
NV đại chúng
/tay gói miệng vẫn đáp/ Không nhiều.
NV đại chúng
Đây! 2 suất Takoyaki!
Kurisu Ishiha ( Izu )
/nhận lấy/ Con cảm ơn ạ.
Kurisu Ishiha ( Izu )
Bao nhiêu vậy ạ?
Kurisu Ishiha ( Izu )
Dạ bác cho con gửi tiền.
NV đại chúng
Ừ không có gì.
NV đại chúng
Lần sau lại ghé nhé! Chúc quý khách ngon miệng!
Kurisu Ishiha ( Izu )
Dạ vâng! Con chào bác ạ.
Thiếu niên lại gần chàng trai đứng cách quầy khoảng hai bước chân
Từ lúc nãy đều là do bản thân tự quyết định và hành động
Nên đứng trước người này cậu có chút ngượng khó đối mắt
Cậu hơi nghiêng đầu đôi con ngươi vàng đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn trực diện
Tông giọng thấp khẽ vang lên
Bộ dạng nhún nhường, khuyên dỗ
Kurisu Ishiha ( Izu )
Ừm… chúng ta sang hàng ghế bên kia nói chuyện được không?
Vẫn cứ dùng con mắt vô hồn hờ hững nhìn cậu
Chẳng hề có ý định mở lời
Cậu mơ hồ nhận thức thấy sự thờ ơ, vô tâm với mọi thứ của người trước mặt
Cũng như ý định chẳng hề muốn đả động bất cứ thứ gì
Tựa như mệt mỏi vô cùng không muốn để vào mắt tất thảy
Kurisu thầm đoán có lẽ sẽ không mang lại rủi ro gì quá xấu đối với cậu
Hai cậu trai dắt tay nhau bước đi trên đường
Bởi vì không biết nên làm gì hiện tại. Hắn trống rỗng, lạc lõng và mệt mỏi
Cứ như một vỏ bọc rỗng tuếch chơi vơi vô định chẳng hề có một điểm tựa hay đích đến.
Cũng bởi vì coi thường thiếu niên trước mặt
Ai có thể động đến hắn? Mikey Vô địch?
Đôi ngươi đen sâu hoắm dán chặt lên hình bóng kẻ phía trước.
Comments
Mộng Phạn
vào đọc truyện vì không khí mập mờ, tác giả tả nửa rõ tình tiết và hành động nhân vật nửa không rõ tình tiết tiếp theo sẽ dẫn ta đến điều gì, thú vị v.
2024-06-12
1
Mộng Phạn
không hiểu sao đến đoạn này lại cười, thật dễ thương
2024-06-12
3
Hạ Vũ 하부
ủa mikey hả?
2023-10-06
2