Chương 4
Con lười thích được ngủ ngày 12 tiếng
Chap này tôi cũng xin phép chỉnh sửa, bổ sung thêm một chút đoạn đầu
Cũng được một lúc lâu rồi
Nhưng chẳng ai nói một lời nào
Khiến tình huống có chút kì dị, căng thẳng
Thiếu niên cảm thấy mình sắp không đối mặt được với người này nữa rồi
Kurisu Ishiha ( Izu )
*Sao vậy nhỉ? Bỗng thấy căng thẳng?*
Nhìn chàng trai trước mắt
Không hiểu sao chỉ chạm mắt một cái cậu cảm giác như vừa hụt một nhịp tim vậy
Kurisu Ishiha ( Izu )
*Cậu ấy… bỗng trở nên đáng sợ.*
Kurisu Ishiha ( Izu )
/mím môi hít một ngụm khí lạnh/
Đột nhiên người này tỏa ra áp suất thấp
Chẳng rõ có phải đang nổi giận hay không
Còn cố gắng không dám thở mạnh
Sano Manjiro (Mikey)
/mấp máy môi nói gì đó/
Tiếng hắn nói rất nhỏ, nó khẽ như nói thầm vu vơ vậy
Kurisu Ishiha ( Izu )
/không để ý và nghe rõ/
Rồi con người ấy đột nhiên lại đứng dậy
Nhưng ít ra so với lúc đầu cũng là bỏ vào mắt rồi
Sano Manjiro (Mikey)
… Cảm ơn vì bữa ăn.
Một thoáng qua giọng nói trầm thấp khe khẽ của hắn hòa vào cơn gió mạnh vừa tạt qua.
Nói xong hắn nhìn cậu thêm mấy giây liền quay người rời đi.
Ngẩn người trong làn gió se lạnh
Rurisu lại rùng mình lần nữa
Có thể là do cơn gió vừa rồi
Cũng có thể là do áp suất thấp mà người kia tỏa ra vừa rồi còn làm cậu kinh ngạc
Hay là do cái bóng lưng bé nhỏ, gầy ốm đang dần cách xa kia mang một loại ưu thương cùng xa cách khó tả đến vậy?
Nhìn thấy một người trông đáng thương, cô độc như vậy
Bỗng cậu cảm thấy phiền muộn của mình cũng không quá tệ như đã nghĩ
Con ngươi vàng nhạt tựa như vừa sáng lại một lần vậy
Kurisu đứng dậy nhìn bóng hình ấy khuất dần sau con đường
Hạ mi khẽ thở dài, cậu tự cười diễu một cái
Kurisu Ishiha ( Izu )
… Cũng nên về thôi.
Về đến nhà chắc cũng đã 8h tối rồi.
Nghĩ bụng sẽ không đói đâu
Cậu về thẳng nhà mà không tạt qua quán nào nữa cả
Kurisu đã suy nghĩ rất nhiều
Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà cậu còn bần thần một lúc
Ý định về một tương lai hoàn toàn khác
Muốn thay đổi cuộc sống hiện tại
Dù sao cũng không còn nhiều thời gian như người thường
Có thể liều lĩnh một chút … cũng được vậy
Kurisu Ishiha ( Izu )
Hah!
Là căn phòng trọ chật chội, bất tiện của cậu
Kurisu chẳng định ăn thêm gì nữa
Cậu đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ luôn
Nằm trên tấm futon trải trên nền
Kurisu Ishiha ( Izu )
Haiz…
Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Cũng thầm cảm thán bản thân lâu nay vẫn tiết kiệm quá mức như vậy
Có lẽ là do quá bận rộn nên không có thời gian sắm sửa thôi
Và cảm thấy không quá cần thiết
Kurisu Ishiha ( Izu )
/thở đều/
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Mikey…
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Mày…
Một người con trai bước đến trước Mikey
Kẻ bỗng dưng biến mất một ngày trời đang ngồi ở ghế ngồi bên vỉa hè
Mikey vẫn ổn nhưng trông hắn có vẻ u buồn
Điều khiến Sanzu hơi kinh ngạc chính là dáng vẻ này thực sự quen thuộc
Quá khứ… Sanzu, hắn từng thấy
Nhưng sau này lại không nghĩ Mikey có thể còn giữ được bộ dạng này
Hắn bước đến trước mặt Mikey
Mikey đương nhiên biết nhưng không hề nhìn hắn
Đôi mắt đen sâu thẳm giờ lại hiện ra bao phiền muộn chứa chan
Sanzu biết Mikey đang rất khác
Như cậu ấy đang đấu tranh với cái gì vậy
Là một Mikey yếu đuối, một đứa trẻ đang bất lực, yếu mềm
Tầm mắt đã ngang với Mikey hắn mới chắc rằng cậu đã bị thu hút
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Mikey…
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Tao là Haruchiyo….
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Là người của mày.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Là người sẽ luôn bên cạnh mày.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Vậy nên… cùng về thôi, Mikey.
Sanzu bây giờ có bao nhiêu nhẹ nhàng và dịu dàng nói hết được
Người trước mắt hắn đối với hắn rốt cuộc quan trọng cỡ nào?
Sano Manjiro (Mikey)
Haru-…chiyo
Sano Manjiro (Mikey)
Tao… mệt quá.
Sanzu đã chẳng còn ngạc nhiên nữa
Hắn thấy một Mikey quen thuộc hơn bao giờ hết
Tâm trí trở nên yếu mềm trước người này
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Ừm….
Sano Manjiro (Mikey)
Mọi thứ… khiến tao cảm thấy thật lạ lẫm.
Sano Manjiro (Mikey)
Có lẽ tao… sắp quên đi bản thân mình rồi.
Sano Manjiro (Mikey)
…Tao mệt quá…
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Mikey…
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Tao luôn ở bên mày.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
/nắm lấy bàn tay Mikey/
Lòng xót xa khi nhận thấy bàn tay cậu ấy đã gầy đi bao nhiêu.
Trái tim như run lên, đôi mắt thì đã mở to từ bao giờ thất thần nhìn bàn tay gầy đi đầy chua xót.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Mi-..Mikey
Trước người này hắn lộ ra bao nhiêu trạng thái cảm xúc
Có lẽ Sanzu còn chưa nhận ra hắn đang run rẩy, lo sợ
Giọng của hắn… run lên từ lúc nào.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Xin-…xin lỗi Mikey.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Tao-….
Hắn không biết phải dỗ dành ra sao
Mikey đi trên con đường này cho đến nay hắn cũng có một phần trách nhiệm
Hắn cũng là một kẻ đáng thương, Mikey cũng vậy
Duyên mệnh cho hai kẻ này gặp nhau và trở thành bạn
Sanzu hắn đối với Mikey có tôn thờ, kính trọng cũng có yêu thương, quý mến
Mà có lẽ điều này sẽ chẳng ai có thể hiểu được
Nếu có thì người cũng đã chết rồi…
Thứ người ta nhìn thấy chỉ có sự thiên vị vô đối cùng lòng trung thành kiên định vô cùng của hắn dàng cho Mikey mà thôi
Sanzu ôm lấy Mikey bàn tay run nhẹ vuốt lưng người này dỗ dành
Giây phút này cõi lòng hắn rõ nặng nề bao nhiêu
Chỉ có thể lặng im dùng hành động xoa dịu Mikey.
Sanzu Haruchiyo (Akashi)
Tao xin lỗi… Mikey.
Dù khẽ đến mấy nhưng Mikey vẫn nghe
Nhưng từ ban đầu cậu đã không hề có ý định đổ lỗi cho ai
Chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi… cần một chỗ để dựa chút thôi….
Mikey từ từ nhắm nghiền mắt tựa đầu lên vai hắn
Cậu đưa tay kéo góc áo bên hông của hắn khẽ thì thào.
Sano Manjiro (Mikey)
Về thôi…. Sanzu.
Comments