[Alldeku] [Bnha] Nỗi Buồn Của Một Anh Hùng
Chapter 1
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Từ nay mày sẽ tên là Deku, nghĩa là cố gắng lên đó hiểu chưa?
Midoriya Izuku (Deku)
Cậu đã đặt tên cho tớ thì tớ cũng phải đặt tên cho cậu nhỉ?
Midoriya Izuku (Deku)
Để coi...
Midoriya Izuku (Deku)
Cậu sẽ tên là...
Midoriya Izuku (Deku)
Đúng rồi, là Kacchan!
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Vui vẻ/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Từ nay chúng ta sẽ trở thành anh hùng cùng nhau, mà cho dù mày có trở thành anh hùng đi chăng nữa thì mày vẫn sẽ núp sau cái bóng của tao thôi!
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Tới lúc đó tao sẽ bảo vệ mày, hiểu chưa!?
Midoriya Izuku (Deku)
Tớ sẽ cố gắng mà...!
Đang nói chuyện thì Bakugo bị rớt xuống nước khi đang đi qua cây cầu bằng gỗ
Những đứa trẻ xung quanh thì nói không sao vì cậu ta nổi tiếng là rất mạnh mẽ nên cũng chả ai để ý nhiều cả
Midoriya Izuku (Deku)
Cậu không sao chứ? /Lo lắng+Chìa cánh tay/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Bất ngờ/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Nghe đây Deku! Tao không cần sự giúp đỡ của mày vì sau này tao sẽ trở thành anh hùng đứng đầu Nhật Bản mạnh hơn lão già Allmight đó biết chưa!!?
Hắn đứng phắt dậy chạy về nhà
Cậu nghĩ hắn sẽ cần sự giúp đỡ của cậu sao?
Nghe đây, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc và trở thành một người đứng đầu!
Bây giờ là vậy và tương lai cũng vậy!
Không ai có quyền cản trở hắn cả!
Midoriya Izuku (Deku)
Nè, có chuyện gì sao Kacchan? Sao cậu lại chạy thế!? /Dí theo/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Sao mày lại dí theo ông? Tao sẽ đập mày ra bã!!
Hắn quay lại đằng sau cùng với khuôn mặt dữ tợn
Để lại chỗ khu rừng ấy những người bạn của Bakugo đang ngơ ngác nhìn hai người họ chạy đi
Quần chúng
Cậu bé 1: Nè! Hai người bỏ tụi tui hả!? /Hét lên/
Quần chúng
Cậu bé 2: Đúng là tức quá đi mà! Dám chạy đi bỏ tụi mình! Thôi chúng ta đi chơi tiếp đi, kệ các cậu ấy!
Quần chúng
Cậu bé 3: Ừm...!
Những đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục đi tiếp
Bên Izuku họ vẫn đang chơi trò "đuổi bắt" với nhau
Chạy được một đoạn bỗng hắn phát hiện ra gì đó liền nói:
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Này Deku, đó là nhà của mẹ mày phải không...?
Một làn khói đen bay lên trời cao
Cùng với ngọn lửa bập bùng bên dưới
Ngôi nhà của cậu đang bị ngọn lửa thiêu đốt từ từ
Các anh hùng đang cố gắng xông vào cứu những người dân vô tội ra dù nó có chông gai thế nào
Nhìn các anh hùng xông vào biển lửa khiến con tim của cậu như lửa đốt đau đớn thế nào...
Ngọn lửa thiêu đốt cả căn nhà tuyệt đẹp ấy, cả trái tim yếu ớt nhỏ bé đó và cả những kỉ niệm tươi đẹp sẽ không bao giờ quay trở lại...
Midoriya Izuku (Deku)
MẸEEE!!!!
Tiếng hét cùng tiếng khóc thảm thiết bao trùm lấy cả con tim tan nát
Bây giờ cậu hiểu rồi... Hiểu được cái cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào... Hiểu được cái cảm giác mất đi một người quý giá mà ta trao trọn tình yêu thương cả đời là như thế nào...
Cậu nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt nhưng lại không thể làm gì, cơ thể cậu bỗng dưng đau đớn liên hồi nằm gục xuống đất khóc lên từng đợt
Những giọt nước mắt chảy xuống làm nhoè đi đôi mắt nhỏ bé đầy đau khổ ấy
Cảm giác bất lực và đau đớn cùng cực ôm lấy cơ thể nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo vô cùng...
"Mẹ", là từ cuối cùng cậu có thể thốt lên trong không gian đầy lạnh lẽo và đau đớn ấy
Nếu như ngọn lửa đầy chết chóc năm đó không tàn nhẫn thiêu đốt tất cả những niềm vui tươi đẹp còn đọng lại trong căn nhà đầy hạnh phúc đó...
Thì mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh cười nói với cậu, vẫn sẽ hát ru vào mỗi buổi tối cho cậu nghe, trò chuyện cùng cậu về anh hùng họ đã tuyệt vời như thế nào, làm Katsudon do chính tay bà làm nên cho cậu ăn mỗi ngày...
Nhưng những điều đơn giản nhất trong khoảng thời gian đầy tươi đẹp đó đã không bao giờ có thể quay lại được nữa...
Nếu như được ước, cậu ước bà sẽ quay trở lại với cậu, quay lại căn nhà ấm áp đầy hạnh phúc đó
Khoảnh khắc đó khiến con tim cậu bóp chặt đau đớn vô cùng, vẫn là cảm giác lạnh thấy xương ấy...
Cậu coi bà là tất cả, nhưng giờ thì sao chứ, "thế giới" của cậu đã mất rồi...
Đã không còn "thế giới" nào ở bên cậu nữa...
Thế giới trước mắt cậu bây giờ chỉ còn là một mảng màu u tối đen mù mịt...
Cậu cố gắng hít từng ngụm không khí để thở, những cơn gió lạnh thấu tâm can cuốn theo những kỉ niệm đầy tươi đẹp ấy...
Sao ông trời có thể tàn ác với một đứa trẻ vậy chứ...?
Tại sao lại tàn nhẫn với đứa trẻ ấy đến như vậy...?
Ông thật biết trêu ngươi...
Cậu luôn ấp ủ ước mơ trở thành anh hùng số một vì cậu muốn giống như vị thần tượng của mình- Allmight
Và cũng vì một phần là bà ấy, chính bà cũng rất thích anh hùng
Bà ấy vô cùng thích anh hùng...
Vì họ thật dũng cảm, thật nghĩa khí, thật tốt bụng, họ thật đẹp đẽ, đẹp vì tâm hồn thánh thiện của họ, vì sự anh dũng của họ...
Nhưng người đó đã không còn nữa thì ước mơ trở thành anh hùng số một còn ý nghĩa gì nữa chứ...?
Cậu muốn được bảo vệ người ấy, bảo vệ nụ cười của bà khỏi những khó khăn mà bà đã chịu đựng...
Khi cậu trở thành anh hùng, bà chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bà sẽ nhìn em bằng đôi mắt vô cùng hạnh phúc đó...
Cậu mong muốn nhìn thấy bà sẽ hạnh phúc như vậy...
Nhưng làm sao để có thể quay lại được chứ, những khoảng thời gian tươi đẹp đó vốn đã không thể quay lại... "Thế giới" của cậu đã chết rồi...
Chết cả bóng hình tuyệt đẹp ấy, người ra đi mà không nói một lời nào...
Cậu tan nát cõi lòng mà chạy theo những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng...
_________End chapter 1________
Comments
𝔸𝕝𝕚𝕔𝕖 𝜗𝜚
^^
2024-11-27
0
Smeraldo Nanacea
Đến lớn đứa trẻ ấy vẫn không thể thực hiện giấc mơ thuở bé của mình...(đang nói đến dòng thời gian gốc)
2024-09-29
3
Smeraldo Nanacea
Lật mặt 8 cần anh đóng vai
2024-09-29
3