[ThomasKong] Từ Nhỏ Đã Định Là Của Nhau
Chương 2: 7 Năm Sau
7 năm trôi qua nhanh như thổi
Thời gian đã biến cậu bé với gương mặt tròn trịa năm nào thành một thiếu niên khiến ai nhìn cũng không khỏi ngoái đầu.
Kong năm nay mười bảy tuổi. Cậu vẫn có đôi má bánh bao mềm mại, làn da trắng mịn như sữa và đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu. Nhưng gương mặt giờ đây đã sắc nét hơn, sống mũi cao lên, môi hồng tự nhiên
Cậu học giỏi, ngoan ngoãn và luôn giữ thói quen ngày xưa – sáng nào cũng mua một ly trà dâu cùng một túi kẹo dâu – món ăn vặt gắn liền với những ký ức không tên mà chính cậu cũng không rõ vì sao mình vẫn lưu giữ
Cổng trường hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Học sinh năm cuối chen nhau đi tìm lớp mới sau kỳ nghỉ hè dài
Một giọng nói quen thuộc vang lên
Namping là bạn thân của kong, bay vụt lao đến ôm cậu
Kongjiro
Namping!! Mới sáng đã ôm người ta rồi
Namping
Không ôm cậu thì ôm ai? Lâu rồi không thấy cậu, càng ngày càng đẹp nha
Kongjiro
Thôi đi! Lỡ có người tưởng cậu mê tớ thì sao?
Namping
Ai thèm mê cậu chứ /phồng má liến nhìn kong/
Namping
Mà hôm nay có học sinh mới đó, nghe nói đẹp trai lắm, chuyển về từ nước ngoài luôn á
Kongjiro
Cậu bắt sóng nhanh quá ha /nhéo chớp mũi Namping/
Hai người đùa giỡn đi dọc hành lang, thì bỗng….
Cậu vừa va phải một người – một chàng trai cao lớn mặc đồng phục giống mình
Người đó đưa tay đỡ lấy vai cậu. Một cử chỉ nhẹ nhàng mà khiến tim Kong xao xuyến một nhịp
Người con trai ấy cao hơn cậu nửa cái đầu, tóc đen rũ nhẹ xuống trán, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và trầm, đôi môi mím lại nhẹ nhàng, làn da trắng sáng không tì vết
Khí chất anh ấy không giống học sinh cấp ba – mà giống như một người trưởng thành, chững chạc hơn
Thomas Chungmanirat
Không sao /giọng trầm ấm/
Kong đứng sững vài giây rồi cúi đầu vội vã
Kongjiro
Xin… xin lỗi tôi thật sự không cố ý…
Thomas Chungmanirat
Lần sau đi đứng cẩn thận /gật đầu rời đi/
Kong đơ người nhìn phía bóng lưng vừa khuất
Kongjiro
/giật mình quay lại/ nhỏ nhỏ thôi cậu hét gì vậy
Namping
Mới nhìn đã mê người ta rồi sao?
Kongjiro
Nè nè tớ không có
Thomas Chungmanirat
Không nhận ra mình sao?
Thomas Chungmanirat
Vẫn đáng yêu như ngày nào
Lớp học mới được sắp xếp lại. Kong bước vào lớp, chọn chỗ quen thuộc gần cửa sổ. Cậu vừa đặt cặp xuống thì cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người con trai
Namtan
Lớp mình có học sinh mới chuyển từ Anh về, các em làm quen nhé
Namtan
Em giới thiệu tên đi
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Cả lớp rì rầm. Có vài tiếng hú nhẹ vang lên. Ánh mắt con gái thì sáng rực, ánh mắt con trai thì cảnh giác
Còn Kong – vừa mới cắn viên kẹo dâu – suýt nghẹn lại khi nhận ra… người mới là chàng trai vừa va vào mình ban nãy
Namtan
Còn một ghế trống phía dưới kế bạn Kong em ngồi đó nhé
Thomas Chungmanirat
/gật đầu đi xuống/
Namtan
Kong này em nhớ giúp đỡ bạn, cho bạn làm quen với môi trường mới này nha
Khi được réo tên Kong khẽ giật mình
Thomas lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đảo qua Kong một cái, đủ để khiến cậu đỏ mặt mà không hiểu lý do
Comments
Jimmy Ohm
tiếp đii tg oi
2025-06-22
0
Jimmy Ohm
ê nha thích nhaa có thêm Ping là mê lắm
2025-06-22
1