[ThomasKong] Từ Nhỏ Đã Định Là Của Nhau
Chương 4: Là hàng xóm??
Kong cắn môi, che đi phần tay vừa bị bàn cạ trúng, cố gắng mỉm cười
Kongjiro
Không sao đâu, tớ ổn
Ngay lúc cậu định xoay người lại, thì một giọng nói trầm và lạnh vang lên từ bàn kế bên
Thomas Chungmanirat
Lần sau đùa giỡn thì mở mắt lên
Cả nhóm đùa giỡn phía sau khựng lại. Thomas đã đứng dậy từ bao giờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang. Chỉ một câu nói nhẹ, nhưng mang theo khí chất khiến người ta không dám bật lại
Thomas Chungmanirat
Bàn ai người nấy ngồi. Không ai cấm đùa, nhưng đừng làm phiền người khác
cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi rút về chỗ, vẫn còn tủm tỉm cười vì trò chơi ban nãy. Kong không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa tay rồi mở hộp sữa, uống một ngụm nhỏ
Vào tiết học, cô Namtan cho mọi người làm quen, chia nhóm giao lưu. Kong chống tay lên bàn, cố gắng viết tên mình vào tờ giấy nhóm
Bàn tay phải… càng lúc càng nhức.Chỗ bị va vào đã sưng đỏ lên rõ rệt, một vết trầy kéo dài ngang mu bàn tay, hơi rỉ máu.Kong khẽ nhíu mày. Cậu không giỏi chịu đau, nhưng vẫn cố gắng không để ai thấy. Cậu không muốn bị chú ý thêm
Kongjiro
/khẽ nhăn mặt vì đau/
Phía bên kia bàn, Thomas vẫn đang ghi chú gì đó vào vở. Nhưng ánh mắt anh thì khác — từ đầu đến cuối vẫn kín đáo liếc về phía Kong
Thấy cậu hơi nghiêng tay sang bên, thấy Kong cứ liên tục thổi nhẹ vào tay mình, và cả ánh mắt khẽ cụp xuống chịu đựng
Không nói gì, Thomas cúi người mở ngăn bàn, rút ra một chai thuốc sát trùng nhỏ và băng cá nhân luôn mang theo bên mình
Anh đặt chai thuốc xuống bàn Kong, giọng nói trầm nhưng dứt khoát
Thomas Chungmanirat
Đưa tay đây
Kongjiro
Hả?..không cần đâu chỉ là trầy nhẹ thôi
Thomas không nói gì thêm, trực tiếp nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình
Kong giật mình, định rút lại theo phản xạ nhưng bàn tay anh lại rất nhẹ, rất ấm… đủ khiến cậu khựng lại
Thomas Chungmanirat
Định chờ cho nó xưng to à?
Anh vừa nói vừa đổ thuốc ra bông, giọng lạnh lạnh nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm
Thuốc sát trùng mát lạnh chạm vào vết thương khiến Kong hơi co tay lại, nhưng Thomas nhẹ nhàng giữ chặt
Thomas Chungmanirat
Đừng động, sẽ rát xíu
Kong cúi đầu, không nói gì. Mặt cậu hơi ửng đỏ
Sau khi thoa thuốc xong, Thomas dán miếng băng cá nhân lên, cẩn thận vuốt nhẹ viền mép
Thomas Chungmanirat
Xong rồi
Thomas rút tay về, chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra
Lần sau đừng nói ‘không sao’ nữa trong khi rõ ràng là đang đau
Kong im lặng. Cậu cúi đầu, nhìn tay mình — giờ đã ấm lên vì sự dịu dàng ấy
Và trong lòng… cũng âm ấm không kém.
Tiếng trống cuối cùng vang lên, kết thúc buổi học đầu tiên. Học sinh trong lớp ríu rít thu dọn tập vở, không khí vừa mệt mỏi vừa hào hứng
Kong đứng dậy, bỏ sách vào balo. Namping chạy lại kéo tay cậu
Namping
Kong ơi, tối nay đi ăn chè cùng tớ với Keng đi
Kongjiro
Hôm khác nha, hôm nay tớ lười quá /chớp chớp mắt nhìn Namping/
Namping
Tài xế đến đón cậu chưa
Kongjiro
Không có, tớ nói với bác hôm nay tớ muốn đi bộ về
Namping
Được rồi tạm biệt cậu
Namping gật đầu, rồi quay đi cùng Keng. Kong vẫy tay chào, rồi một mình rảo bước ra khỏi cổng trường, bước theo con đường quen thuộc về khu dân cư yên tĩnh
Mặt trời nghiêng nhẹ, nắng vàng hắt qua những tán cây xanh, tạo thành vệt bóng mờ trên con đường lát gạch sạch sẽ
Kong bước chầm chậm, tay đung đưa hộp sữa dâu mới mua dự phòng. Cậu vẫn hay như thế — có khi uống không hết, nhưng vẫn muốn cầm theo
Con đường dẫn về nhà cậu rợp bóng cây, yên bình và thân quen. Nhưng hôm nay, khi đến gần cổng, Kong chợt khựng lại vài giây
Một căn nhà đối diện nhà cậu mới xây xong vào vài ngày trước hôm nay đã có ng dọn vào
Và trước sân, một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ
Cậu nheo mắt,vừa lúc đó, cửa chính mở ra
Một người bước ra ngoài. Tóc đen, dáng cao, mặc đồng phục học sinh chưa kịp thay, áo sơ mi tay dài và balo đeo một bên vai
Còn chưa kịp thốt lên gì thì Thomas đã liếc sang. Hai ánh mắt chạm nhau
Thomas Chungmanirat
Về rồi à?
Thomas nhấc một tay chỉ vào căn nhà sau lưng mình
Thomas Chungmanirat
Tôi mới chuyển về hôm qua. Chúng ta làm hàng xóm rồi
Kongjiro
tớ..tớ vào nhà trước đây
Tác giả
Like đi like đii💕
Comments