Chương 2

Lúc cô tỉnh lại đã nằm trên bệnh viện, bên cạnh là một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp, đoán đại khái là gần bốn mươi tuổi đi.

Thấy cô tỉnh, người phụ nữ đã vội hỏi thăm, khuôn mặt không dấu được vẻ lo lắng.

"May quá cháu tỉnh rồi, cháu chờ một chút nhé, cô đi gọi bác sĩ.

Cô giơ tay sờ sờ vai gáy, sau đó lắc lắc đầu.

"Dạ không cần đâu, chỉ đau một chút thôi, không đáng ngại gì đâu"

"Aiya, sao có thể không đáng ngại, đều sưng một lên một cục rồi"

Sau khi bác sĩ một lần nữa kiểm tra và xác định không có gì nghiêm trọng thì cô ấy mới nhẹ nhàng thở phào, cô ấy ngồi xuống bên cạnh giường, nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Lần này thật sự cám ơn cháu đã giúp cô, thật sự là, cô rất cám ơn cháu rất nhiều"

Diệp Vi Nhã hơi ngớ một một chút hóa ra cô ấy là người bị trộm ban nãy, đối với lời cảm ơn nghiêm túc này cô cảm thấy có chút ngại ngùng cũng không biết lựa lời đáp trả ra làm sao, cô gãi gãi đầu cố gắng vận hành bộ não ngắn của mình.

"Dạ không có gì đâu...À mà, mấy người họ sao rồi ạ?"

"Họ đã bị đưa vào đồn cảnh sát rồi, cháu yên tâm"

"Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa rồi vậy cháy xin phép về trước, giờ đã gần trưa cháu phải về kẻo ba mẹ cháu chờ cơm"

"Được, để cô đưa cháu về"

Vi Nhã cũng không từ chối, liền lễ phép gật đầu đồng ý.

"Cô tên là Tẫn Nguyệt, còn cháu tên gì?"

"Dạ cháu tên Diệp Vi Nhã ạ"

"Cháu học ở trường Phổ Thông Tấn Quang đúng không?"

Cô ngạc nhiên "Sao cô biết vậy ạ?"

"Cô nhìn đồng phục liền biết, bởi con trai cô cũng học ở đó"

"Ồ, hóa ra là vậy ạ..."

"Cháu học lớp mấy rồi thế?"

"Dạ, cháu năm nay học lớp 11 ạ"

"Ả! Thật sao, thật trùng hợp nha, con trai của cô cũng đang học lớp 11 đó"

Tẫn Nguyệt hưng phấn "Con trai cô rất đẹp trai nha, khi nào có cơ hội, cô sẽ giới thiệu con với nó"

Cô vội xua tay từ chối " Không! không cần đâu cô"

"Ha ha, được rồi, cô không trêu con nữa, lát nữa cô có thể xin phương thức liên lạc với con không? Bây giờ cô phải lên đồn để làm việc với cảnh sát nên không thể đưa con đi ăn để cám ơn được, để khi khác rảnh cô sẽ mời con đi ăn.

"Không cần đâu ạ, cái này là việc con nên làm thôi"

"Không được, làm việc tốt thì phải thưởng"

Nói xong Tẫn Nguyệt cười rạng rỡ, đưa chiếc di động của mình cho cô.

Diệp Vi Nhã tỏ ra lúng túng.

"Cháu, cháu không nhớ số điện thoại của mình"

"Không sao, để cô viết ra giấy"

Tẫn Nguyệt lấy từ trong túi sách ra một cây bút và mảnh giấy nhỏ, ghi xong liền nhét vào tay của Diệp Vi Nhã.

"Sau này có chuyện gì thì gọi cô nha, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ"

"Dạ, vậy tam biệt cô nha, cháu vào nhà đây"

"Tạm biệt, chúc cháu một ngày vui vẻ"

Nhìn bóng dáng thiếu nữ ngoan ngoãn đi mở cửa đi vào nhà, Tẫn Nguyệt có chút hơi ngậm ngùi.

"Haizz, ước gì mình cũng có đứa con gái vừa ngầu lại vừa ngoan ngoãn như vậy, chả biết mình sênh đẻ thế nào lại lòi ra tảng băng kiệm lời như vậy nữa!"

Diệp phu nhân ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa, thần sắc vài phần trình trệ, cô cảm giác được sự phẫn nộ nhưng vẫn cô gắng bình tĩnh chào hỏi mẹ trước.

"Con đi học về rồi mẹ"

"Vi Nhã! Tới đây!"

"Dạ..."

'Bốp'...

Cô biết rõ ba mẹ nguyên chủ trước giờ vẫn luôn muốn kỳ vọng vào sự hoàn hảo sau này của con gái để gả nó vào nhà hào môn, vậy nên từ nhỏ cô đã phải tiếp nhận giáo dục như một thiên kim, từ việc học tập đến múa, đàn, hát đều đạt đến mức độ hoàn hảo.

"Hôm nay con đã đi đâu? Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu ban nãy giáo viên không gọi về hỏi thăm sức khỏe, mẹ cũng không biết được con dám nói dối giáo viên để trốn đấy!"

"Vi Nhã con càng lúc càng giỏi lắm!"

Tiếng quát mắng rất to, làm cô cũng có chút hoảng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích.

"Thưa mẹ, là tại hôm nay con hơi mệt nên giáo viên đã cho con xin nghỉ để nghỉ ngơi, dạo này việc học hơi tù túng khiến con bị mất tập trung, vì vậy đã đi dạo một chút cho khuây khỏa tinh thần"

"Hừ! Học thì có gì đâu mà tù túng con đừng biện cớ lười biếng với tôi, lo mà học hành cho giỏi, sau này mới có tương lai, hiểu chứ? Nên nhớ ba mẹ đã vì con hi sinh những gì? Con cũng nên biết phải gì để xứng với những gì mà mẹ đã hi sinh"

"Vâng ạ"

"Hôm nay không được ăn cơm, tự lên phòng tự kiểm điểm đi"

Diệp phu nhân thở hắt một hơi vào phòng đóng sầm cửa như muốn trút bớt tức giận, ba Diệp một giám đốc của một công ty, từ khi chị cô làm dâu nhà giàu, có thông gia là nhà hào môn nên chuyện làm ăn cũng trở nên suôn sẻ, ba mẹ cô luôn kì vọng Diệp Vi Nhã có thể trở nên hoàn hảo để gả cô vào nhà hào môn gia thế như chị gái.

Nguyên chủ cũng rất thông minh giỏi giang chỉ là lòng quá đố kỵ và sự nhẫn tâm quá đỗi to lớn, ba mẹ nguyên chủ khi biết con gái ở trên trường làm loạn liền về nhà dạy dỗ một trận, sau khi nguyên chủ hắc hóa thì chủ yếu kể về những mưu kế độc ác của Diệp Vi Nhã gây ra, chứ không kể qua chi tiết cá nhân trong nhà nữa.

Kiếp trước dù mới đỗ đại học nhưng cô có đi làm gia sư dạy thêm nên đối với kiến thức của lớp 11 vẫn còn nhớ rõ.

Sau khi làm xong bài tập, cô lên mạng tìm kiếm các đề thi quốc gia để nâng cao kiến thức.

Hôm sau Vi Nhã vẫn đi học bình thường, không còn dáng vẻ náo nhiệt theo đuôi Lục Mặc Vũ như mọi ngày nữa mà cô trở nên an tĩnh đến lạ, chỉ là những cô gái khác thì vẫn như thường ngày, vẫn náo động bàn tán về Lục Mặc Vũ cùng Thẩm Vân Linh.

Lục Mặc Vũ là thiếu gia nhà giàu, hắn trước giờ lạnh lùng ít tiếp xúc với nữ sinh, đột nhiên Thẩm Vân Linh từ xe của hắn bước xuống không ít người cảm thấy hoang mang đố kỵ.

Giờ ra chơi cô cùng Giai Cảnh Lan xuống căn tin mua nước.

"Haizz..Bài đó khó quá đi...tớ giải đi giải lại vẫn thấy sai thật muốn tức chết rồi!"

"Có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình"

"Ớ! Thật sao? Vậy lát nữa cậu lên lớp chỉ tớ nhá"

"Rồi rồi, oke"

"À, Hồi nãy đầu giờ í, Hướng Ly Tâm kéo theo mấy con nhỏ khóa dưới vào lớp a2 để bày trò hại Thẩm Vân Linh đấy"

"Thật hả?"

"Ừm, đúng thế, bọn họ để chậu nước trên góc cửa, lúc cậu ấy đi vô, nước đổ lên đầu, cái chậu còn rơi cái choang xuống đầu nữa, mấy người đó không biết còn là con người không nữa, thật tàn nhẫn mà!"

Trong nguyên tác Diệp Vi Nhã đứng sau cùng bọn họ bày kế, đến lúc Vân Linh bị ướt cô còn giả nhân giả nghĩa tới giúp đỡ. Nguyên chủ cũng thật là...giả tạo quá đi.

"Mày vừa nói ai tàn nhẫn?"

Giai Cảnh Lan vừa nói xong thì bị nhóm Hướng Ly Tâm chặn lại, Hướng Ly Tâm là chị đại của trường, trong nguyên tác Diệp Vi Nhã cùng Hướng Ly Tâm hợp tác đánh đỗ Thẩm Vân Linh.

Cô ta một chân gác lên ghế nghiêng đầu về phía hai người.

"Mày nói ai tàn nhẫn"

Cảnh Lan lúc này bị câm nín không biết nên nói như nào, đang nói xấu lại bị bắt quả tang, cô cũng không còn lời nào để biện minh nữa.

"Tớ xin lỗi,..."

"Mày xin lỗi là được hả con kia"

Vừa dứt lời cô ta lấy nắm lấy tóc của Cảnh Lan giật mạnh xuống dưới, tiếng thất thanh hét lên.

"Aaa, đau..."

Thấy Giai Cảnh Lan đau đến khóc, cô ta thấy hả hê đút tay túi quần, một chân gác lên ghế.

"Mày...Muốn xin lỗi tao đúng không ?"

Giai Cảnh Lan thút thít gật đầu.

"Vậy mày cúi xuống liếm sạch giày cho tao đi, tao có thể tạm tha cho mày"

Hướng Ly Tâm khuôn mặt kiêu ngạo, lấy tay chỉ xuống chân.

Diệp Vi Nhã thấy vậy liền kéo tay Giai Cảnh Lan đi qua người cô ta.

"Này! Con kia mày kéo nó đi đâu"

"Cậu ấy đã xin lỗi rồi, cậu cũng đã đánh rồi, còn muốn gì nữa"

"Tao muốn nó liếm sạch giày cho tao, mày cút sang một bên, đừng lo chuyện bao đồng"

Cô cũng lười nói chuyện với những người vô lí như này, cô không nói tiếp mà kéo tay Giai Cảnh Lan hướng về quầy nước. Ly Tâm thấy vậy thật sự tức muốn nổ máu não, vậy mà dám lơ mình.

Cô ta chạy tới đạp Giai Cảnh Lan ra, giật lấy tóc cô đập xuống bàn, Diệp Vi Nhã dùng chân đạp mạnh vào eo cô ta, nắm lấy tay rồi vật xuống bàn. Ly Tâm không chịu thua ngồi dậy lấy ly thủy tinh trên bàn đầu vào đầu cô, dù đã dùng tay chắn lại nhưng sức đập vô cùng mạnh, ly vỡ ra làm xước một vết lớn trên tay.

"Dừng lại! Mấy chị định làm trò gì ở đây vậy!"

Tiếng giáo viên quát to ra từ sau, Diệp Vi Nhã tính đánh trả lại nghe thấy vậy liền dừng tay. Hai người đi đến phòng hội đồng, sau khi lập biên bản xong Ly Tâm rời đi trước, còn Diệp Vi Nhã thì bị giáo viên chủ nhiệm kêu tới.

"Diệp Vi Nhã, em có biết hành động hôm nay của mình không chỉ ảnh hưởng mỗi mình em mà còn ảnh hưởng đến lớp không? Tôi chọn em lớp trưởng là vì phẩm của em tốt đẹp, để cả lớp noi gương theo, giờ thì em làm cái gì? Đây là điều lớp trưởng nên làm à? Nếu có lần sau nữa thì tôi sẽ bổ nhiệm người khác thay em, lúc đó ăn thêm một cái biên bản thì em chuẩn bị tinh thần ở lại lớp đi"

Máu trên tay Vi Nhã đã nhỏ xuống nền nhà rất nhiều vì tức giận quá mức thầy chủ nhiệm không hề nhận ra, cô là học sinh gương mẫu của trường, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy! Chủ nhiệm thật sự muốn nổ máu não, Mặc Vũ từ cửa vào nộp bài tập của lớp cho giáo viên thì thấy cảnh này.

Hot

Comments

Quạc :v

Quạc :v

*đánh đổ

2023-10-24

2

Quạc :v

Quạc :v

*bọn họ

2023-10-24

2

Quạc :v

Quạc :v

lặp đoạn này nhé

2023-10-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play