Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây
Cả một tuần nay công việc của Diệp Vi Nhã quá nhiều luôn phải tăng ca đến tối muộn để kịp thời hạn nộp kết quả báo cáo, cô nằm phịch xuống chiếc giường êm ái cả người thở phào ra một hơi thật nhẹ nhõm, cuối cùng công việc cũng xong rồi, cả người như mới thoát được đòn gánh ngàn cân trên vai.
Đến sáng hôm sau cô nhoài người thức giấc dậy sau một giấc ngủ ngon thì đã phát hiện bản thân mình xuyên vào bộ tiểu thuyết thanh xuân ngược văn "Nhẹ nhàng yêu em" mà bản thân mình đã đọc xong tối qua.
Đây là bộ truyện cô mới đọc xong tuần trước, truyện xoay quanh về tình yêu vườn trường giữa nam chủ giáo thảo lạnh lùng và nữ chủ bạch liên hoa ngây thơ.
Hai người gặp gỡ nhau vì cái đụng xe nhau định mệnh, Thẩm Vân Linh bị xước đầu gối, đầu xe đạp lại còn bị nghiêng không thể tiếp tục đi, Lục Mặc Vũ khi ấy đã đưa cô lên xe cùng đi lên trường và kêu người đem chiếc xe đạp đi sửa.
Còn về phần Diệp Vi Nhã từ hôm đầu tiên nhập học đã đem lòng yêu say đắm, bỏ ra không ít tâm huyết theo đuổi nhưng không nhận lại được một ánh mắt nào từ hắn, sau đó còn bị phanh phui ra sự việc đứng đằng sau làm chuyện xấu với nữ chủ cô từ nữ thần được nhiều người ngưỡng mộ trở thành tiêu điểm của chỉ trích phỉ báng, vừa chịu sự chỉ trích vừa phải chịu đựng người mình yêu phải lòng người khác mà nguyên chủ trở nên hắc hóa.
Nhìn Lục Mặc Vũ dùng ánh mắt mà mình luôn khao khát đó nhìn Thẩm Vân Linh mà sự đố kỵ dâng trào đến đỉnh điểm, vì sao ngoại trừ nhan sắc tất cả Thẩm Vân Linh đều hơn mình, cô đánh liều bắt cóc Thẩm Vân Linh cho người làm nhục nhưng chưa làm đuovự gì đã bị Lục Mặc Vũ phát hiện. cũng vì vậy mà chuyện tình cảm của nam nữ chính được gắn kết.
Kết cục cuối cùng Lục Mặc Vũ và Thẩm Vân Linh hạnh phúc bên nhau còn nữ phụ phản diện vì hãm hại nữ chủ nên đã bị nam chủ sai người dìm cô xuống đáy xã hội, chỉ có thể vào hộp đêm làm thứ đê tiện kiếm tiền sống qua ngày.
Người cô xuyên vào là nữ phụ phản diện đó, Diệp Vi Nhã có chút rầu rĩ, thật không biết mình đã làm cái gì mà vướng phải chuyện xui xẻo này nữa nhưng cũng may nội dung truyện cũng chỉ mới xảy ra hôm qua.
Sáng nay dựa trên kí ức mơ hồ của nguyên chủ mà sinh hoạt như bình thường, vừa tới lớp đã thấy tiếng xôn xao bàn tán. Chưa kịp ngồi xuống chỗ ngồi đã bị nhỏ bạn thân của nguyên chủ kéo lại.
"Ê! Vi Nhã"
"Hửm? "
"Cậu biết gì chưa?"
Vi Nhã nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Biết gì cơ?"
"Trên trang diễn đàn trường mình đang đồn Thẩm Vân Linh đang cùng hẹn hò với Lục Mặc Vũ đấy, hai người bước xuống chung xe!"
"Ừ, tin sốc thật"
"Cậu..."
Giai Cảnh Lan vẫn đang sững sờ trước câu nói của cô, không hiểu lắm, là cậu ấy sốc như nào?
"Cậu không tức giận ư?"
Cô mím môi, khẽ gật đầu, sau đó lại dùng bàn tay phẩy phẩy vài lọn tóc mái xuống như thể muốn che đậy cảm xúc trên đôi mắt, sợ người bạn thân này sẽ phát hiện ra sự bất thường của mình.
"Có gì mà tức giận chứ, anh ấy đã có người mình thương, vậy tớ cũng không còn hi vọng nên chuyên tâm học hành để có tương lai giàu có thì tốt hơn"
Giai Cảnh Lan nghe xong liền áy lên tia xúc động lẫn thương xót, trong mắt của cô nàng này, Diệp Vi Nhã là đang đè nén nước mắt trong lòng.
Cảnh Lan thở dài một hơi vỗ vỗ lưng người bạn thân của mình, sau đó lại phát hiện sự bất thường trong lớp, một số bạn nữ hướng về cô, ánh mắt hiện lên tia chế giễu, bọn họ cố ý nói to.
"Đúng là không những thích trèo cao mà còn bị chứng ảo tưởng nha, xem đi người ta thật ra còn không thèm liếc nhìn đến nó một cái, vậy mà lại tự đi nhận mình là một cặp với thiên nga!"
"Tôi nói rồi mà, hai người họ đâu phải một đôi, mà tự cô ta mặt dày bám víu lấy đó thôi"
"Ha ha, mấy cậu bé bé mồm thôi, người ta nghe được lại tự ái á"
"Trời ơi, tự ái cái gì? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà"
Diệp Vi Nhã như có như không luôn theo đuôi hắn lúc thì chủ động hỏi bài tập, lúc thì cố ý trật chân ngã vào người hắn, có khi chỉ đi theo hắn mà không có ý định gì, cô cứ như cái bóng của Lục Mặc Vũ vậy, dần dần trên diễn đàn liền tung tin cô cùng hắn hẹn hò, không ai bác bỏ tin đồn này nên nhiều người cũng cho là thật, người tỏ hối tiếc cũng có người tỏ đố kỵ.
Dù không biết trước kia Diệp Vi Nhã cùng Lục Mặc Vũ là cái quan hệ gì, là đã từng yêu nhau mà chia tay hay là chỉ là Diệp Vi Nhã đơn phương nhưng dù sao họ cũng cảm thấy hả dạ, khi sự kiêu ngạo đó đã bị dập tắt.
Cảnh Lan nghe xong tức giận đập bàn, muốn cãi tay đôi với bọn họ giành lại mặt mũi cho bạn thân của mình thì bị cô ngăn lại.
"Mặc kệ họ đi"
Cảnh Lan khó hiểu, Diệp Vi Nhã trước giờ sẽ không bao giờ để mình bị chịu thiệt như này? Không phải thất tình đến ngốc luôn đó chứ?
"Sắp vào lớp rồi đó, để giáo viên bắt gặp được sẽ không hay"
Cảnh Lan nhíu mày tính nói thêm gì đó thì thấy Lục Mặc Vũ từ cửa bước vào, cô vội đứng dậy nhường chỗ cho hắn ngồi, bởi nam chủ cùng Vi Nhã ngồi chung bàn. Nguyên tắc xếp chỗ là dựa vào thành tích học tập, vì thế nguyên chủ vẫn luôn phấn đấu giữ hạng hai để được ngồi cùng với nam chủ.
Cô là một cẩu độc thân đúng nghĩa, dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng chưa có lấy cho mình một mối tình đầu tiên nào nên cũng không biết được tại sao vì yêu mà họ có thể cuồng nhiệt tới mức đó.
Trong lúc lơ đãng trong đầu với những suy nghĩ vớ vẫn thì bên cạnh bỗng người ngồi xuống, cô dời mắt sang, lén lút đánh giá, đôi mắt đen nháy hiện lên vài phần nghiêm túc như thể muốn tách biệt khỏi sự ồn ào xô bồ trong lớp, ngũ quan tinh tế như được bác sĩ thẩm mĩ đo lường một cách hoàn hảo, dáng dấp cao gầy, đồng phục sạch sẽ thẳng tắp...Cô còn thoang thoảng gửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, mái tóc gọn gàng nhưng không quá khuôn mẫu trông rất thoải mái.
Phát hiện mình nhìn người ta có hơi chăm chú cô vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, quả thật, nam chính là cái gì đó rất cuốn hút, cô vỗ vỗ ngực bình định lại nhịp tim đang đập, mình là nữ phụ phản diện, muốn thoát khỏi số phận như nguyên chủ thì nhất định không được dính líu đến hai người nam nữ chính!
Vi Nhã cúi đầu xuống, chống tay lên cằm hết thở dài rồi lại thở ngắn, cô tự hỏi, không biết mình có cơ hội quay lại thế giới cũ không? Mãi suy tư trong đầu bị giáo viên gọi lúc nào cũng không hay, đến lúc Cảnh Lan lấy tay đập vào vai từ phía sau, cô mới bừng tỉnh.
Vi Nhã trong việc học tập rất năng động phát biểu bài, là một trong những học sinh gương mẫu chăm ngoan nên thay vì bị quát mắng cô lại được giáo viên nhẹ nhàng hỏi han.
"Vi Nhã, có phải thân thể em không được khỏe không?"
Cô thuận theo lời của giáo viên mà thuận nước đẩy thuyền muốn nghỉ một buổi để cho bản thân mình có thời gian thích nghi với mọi thứ lạ lẫm xung quanh.
"Dạ, thật xin lỗi cô, vì bụng em hơi đau nên có hơi mất tập trung"
"Nếu không được khỏe vậy xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố quá"
"Dạ, em cám ơn cô"
Diệp Vi Nhã thu dọn sách vở, lặng lẽ rời khỏi lớp, bạn cùng bàn không mảy may để ý gì đến, chỉ tập trung cúi đầu làm bài, Cảnh Lan đưa đôi mắt lo lắng hướng mắt về bóng lưng của cô.
Vi Nhã không về thẳng nhà mà ghé qua một quán cơm gần đó để lấp đầy cái bụng trước, vừa đi qua một trung tâm mua sắm lớn bỗng có tiếng người hô hoán thất thanh.
"A! Có cướp, có cướp,.."
Cô theo phản xạ hướng mắt về tiếng hét thất thanh, vừa đúng lúc thấy một đàn ông bịt kín mặt chỉ hở ra hai đôi mắt đang chạy về phía mình, cô giơ chân lên chắn ngang, hắn không kịp trở hướng liền bị ngã, Diệp Vi Nhã nhanh nhẹn nhào tới khuỵa đầu gối xuống lưng hắn, bắt lấy một cánh tay đè ra sau lưng nhưng không ngờ đồng bọn của hắn xuống xe dùng gậy đập mạnh vào sau gáy.
Người dân cũng xúm lại, hai tên kia cuối cùng cũng không thoát khỏi liền bị đưa lên đồn.
_______________
Nếu các bạn cảm thấy truyện hợp gu thì hãy nhấn theo dõi và like để cho mình có động lực ra chap nhé.❤️
Updated 44 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
đọc là biết cô này là mẹ na9 Lục Mặc Vũ rồi.
2024-03-18
0
Phạm Đình Phong
Tuy có nhiều thiếu sót nhưng chỉ mong TG ra truyện đều là OK rồi
2023-12-04
0
Tung Tung
.
2023-12-03
0