Chương 9: Chỉ Có Cô

Cố Trạch Minh từ phòng tắm bước ra, hơi nước vẫn còn đọng lại khiến anh có chút ướt. Nhưng cảm giác đứng gần anh lại ấm áp chứ chẳng lạnh lẽo.

“Anh muốn ăn gì?”

Cô đeo tạp dề nhìn anh vẫn đang lau tóc.

Cố Trạch Minh suy nghĩ: “Ăn mì là được”

“Nhưng mà…”

“Là loại mì hôm trước em ăn đấy, ăn vào có thể ngồi cười ngây ngốc”

….

Cô bị nói đểu à?

“Hết rồi”

“Không còn mì đó” Cô hừ nhẹ.

Cố Trạch Minh giả vờ trầm tỉnh nhưng thâm tâm anh vốn đã muốn cười thành tiếng:

“Nào cũng được”

“Tôi dễ ăn”

Đường Chỉ Nam vào bếp, cô tìm trong tủ lấy ra loại mì cô thích ăn nhất. Sau khi nấu chính mì lại luộc cho anh một quả trứng.

Cố Trạch Minh trước đây hay ăn mì trứng, không phải vì thích, mà là ngoài nó ra chẳng còn thứ gì rẻ hơn để anh ăn qua ngày.

Nhìn bát mì được dọn lên trước mặt, Cố Trạch Minh không động đũa. Quá khứ của anh giống như có chân, cứ chạy trong tâm trí.

Anh chậm rãi cầm đũa.

Đường Chỉ Nam mang thêm cho anh cốc nước lại nói: “Em…”

“Em không cần giấu nó nữa”

“Tôi không thường ở nhà, nuôi nó khiến em đỡ buồn chán thì cứ việc”

“…”

Cố Trạch Minh đang ám chỉ mèo nhỏ, cô nghe được cũng có hơi bất ngờ, nhưng lại vui mừng nhìn anh.

Cô gật gù: “Em hứa sẽ dọn dẹp lông mèo sạch sẽ”

“Ừm”

Cô đi đến sopha, từ góc tường bế mèo nhỏ ra. Mặt nó buồn ngủ lười biếng vô cùng, trông lúc này, nhìn nó thật sự rất giống dáng vẻ khó ưa của Cố Trạch Minh.

Mà người kia đang ăn lại hắt hơi, giống như bị…nói xấu

Cô để nó xuống, mèo nhỏ không thèm chạy đi, nó tìm chỗ ấm áp rồi nằm lăn ra.

Đúng là đồ lười biếng.

Cố Trạch Minh quan sát từ nãy đến giờ không kiềm được mà nở nụ cười.

Anh gắp vài đũa đã hết bát mì, thuận tiện lại dọn bát đũa vào trong. Cô ngồi ở sopha muốn xem sách liền với tay tìm mắt kính.

Đường Chỉ Nam cận không cao, cô là do có một thời gian tiếp xúc nhiều với máy tính điện thoại để xử lí công việc. Mà ngày thường cô càng không đeo kính, khiến cho mắt đôi lúc rất mỏi.

“Tìm kính à?” Cố Trạch Minh ngồi xuống đối diện nhìn cô.

“Kính của em sớm đã bị lạc mất rồi” Anh cầm lấy tài liệu trên bàn khẽ lật vài trang.

“H-Hả?”

“Em nhớ bản thân đã cất kĩ rồi mà”

Cô mở ngăn bàn tìm kiếm, rõ ràng mắt kính của cô luôn để một chỗ, vì sao có thể không cánh mà bay?

Không thể nào…

Cô có chút ngây ngốc nhìn anh rồi lại nhìn ngăn bàn: “ Anh có thấy kính của em không?”

“…”

“Em nghi ngờ tôi à?”

“…”

Đường Chỉ Nam lắc đầu: “Không có”

“Thật ra”

“Bị cận đeo kính là việc phải làm, nếu em chịu đeo kính khi làm việc thì tôi sẽ đưa lại cho em”

Cô nghi hoặc quan sát anh: “Anh giấu của em thật à?”

“…”

Người kia không những không chột dạ mà còn yên tĩnh nhưng mặt hồ. Anh cúi đầu lộ ra vẻ uy nghiêm không chút chột dạ.

“Rồi, em thua”

“Em hứa sẽ đeo kính, vậy có thể trả cho em không?”

Cố Trạch Minh liếc cô, sau đó từ đâu lấy ra chiếc mắt kính, Đường Chỉ Nam vội chạy đến muốn cướp lấy nhưng lại bị anh nhanh chóng né tay đi khiến cả người cô nhào đến anh.

Hai tay Đường Chỉ Nam để ở cổ Cố Trạch Minh nhưng cả cơ thể đã sớm ‘nằm’ lên người anh.

Cảm giác bị ngã đến choáng khiến cô đứng chạy chẳng nổi. Còn anh thì sớm đã cứng đờ.

“Em muốn nằm đến khi nào?”

“…”

Cô giận dỗi từ từ bò dậy: “Rõ ràng là anh…”

“Không nói nữa, đưa cho em”

Lúc cầm được mắt kính, cô trở mặt chạy về phòng, không thèm hít chung bầu không khí với anh.

Dáng vẻ của cô ngốc ngốc nghếch nghếch chẳng khác so với trước đây là bao.

Vốn dĩ người như anh sớm đã chết ở ngõ nào, có khi chết không ai hay. Nhưng chính sự ngốc nghếch lương thiện ấy đã kéo anh ra khỏi tăm tối, anh từng hận cô.

Hận vì sao chẳng để anh chết đi.

Nhưng rồi lại thầm cảm ơn, nhờ có cô, nếu không Cố Trạch Minh cũng chỉ là thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới.

Trước khi anh về phòng đã nhắn cho cô việc không có mùi hương quen thuộc khiến anh mất ngủ. Đường Chỉ Nam phải chân không chạy sang thắp nến thơm cho anh, rồi ở trên giường giúp anh giữ ấm chỗ.

Mùi vỏ cam khiến căn phòng lại ấm áp như trước.

Cố Trạch Minh tắt hết đèn sau đó trở về phòng thì người kia đã thiếp đi, có lẽ cô chưa sâu giấc, và có lẽ, anh cũng không muốn gọi cô dậy.

Cảm giác một mình trên giường khiến Cố Trạch Minh không quen. Anh nằm bên cạnh choàng tay qua eo cô, thân thể áp sát vào nhau, anh khẽ hít nhẹ như thưởng thức mùi hương của cô.

“Đừng rời xa tôi có được không?”

Đừng

Rời

Xa anh…

Thật ra điều đó chính là điều anh muốn nói với cô mỗi ngày.

Anh chẳng biết thứ gì là mãi mãi, cũng chẳng rõ cách yêu một người cả đời. Nhưng đối với anh, anh chỉ muốn cùng Đường Chỉ Nam suốt đời suốt kiếp mãi như vậy.

Đôi mắt Cố Trạch Minh chớp vài cái, anh khẽ xoa nhẹ rồi nhắm mắt vào giấc.

Giấc ngủ của anh được cải thiện khá tốt so với trước đây. Không phải là nằm xuống liền ngủ mà là không còn mơ thấy những điều linh tinh nữa.

Ngoài bác sĩ, người chữa lành được, chỉ có cô!

Chapter
1 Chương 1: Ấm Giường
2 Chương 2: Về Nhà
3 Chương 3 : Theo Ý Em
4 Chương 4: Chồng Giàu
5 Chương 5: Không Vì Tiền Thì Vì Tình
6 Chương 6: Cô Ấy Và Anh Cãi Nhau?
7 Chương 7: Chắc Chắn Là Bị Lừa
8 Chương 8: Ngã Tư Phố Đèn
9 Chương 9: Chỉ Có Cô
10 Chương 10: Do Em
11 Chương 11: Giận Hờn
12 Chương 12: Không Muốn Có Hiểu Lầm
13 Chương 13: “Anh Ấy Thì Không Biết”
14 Chương 14: Ăn Đời Ở Kiếp
15 Chương 15: Không Muốn Đối Đầu Với Mẹ
16 Chương 16: Phiền Anh Rồi
17 Chương 17: Bỏ Rơi
18 Chương 18: Đầu Gỗ
19 Chương 19: Em Định Trốn À?
20 Chương 20: Sa Vào Lưới Tình Thì Ai Cũng Chết
21 Chương 21: Tiền Em Kiếm Không Dễ
22 Chương 22: Sao Chị Khóc?
23 Chương 23: Cài Tóc
24 Chương 24: Em Không Muốn Sao?
25 Chương 25: Quà Đầu Xuân
26 Chương 26: Tên Khốn
27 Chương 27: Việc Đơn Giản
28 Chương 28: Cư Xử Tốt Một Chút
29 Chương 29: Mong Cậu Đối Xử Tốt Với Con Gái Tôi
30 Chương 30: Chỉ Có Tôi
31 Chương 31: Chồng Tớ
32 Chương 32: Trời Độ
33 Chương 33: Ngọt
34 Chương 34: Năm Mới
35 Chương 35: Không Có Vợ Ở Cạnh
36 Chương 36: Đừng Rời Xa Anh
37 Chương 37: Hôn
38 Chương 38: Lo Lắng
39 Chương 39: Trêu Chọc
40 Chương 40: Tôn Trọng
41 Chương 41: Anh Muốn Hôn Em
42 Chương 42: Khi Nào…
43 Chương 43: Bối Rối
44 Chương 44: Khó Nói
45 Chương 45: Hèn Nhát
46 Chương 46: Thề Thốt Trước Tổ Tiên
47 Chương 47: Giả Trộm
48 Chương 48: Hoà Hợp
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Ấm Giường
2
Chương 2: Về Nhà
3
Chương 3 : Theo Ý Em
4
Chương 4: Chồng Giàu
5
Chương 5: Không Vì Tiền Thì Vì Tình
6
Chương 6: Cô Ấy Và Anh Cãi Nhau?
7
Chương 7: Chắc Chắn Là Bị Lừa
8
Chương 8: Ngã Tư Phố Đèn
9
Chương 9: Chỉ Có Cô
10
Chương 10: Do Em
11
Chương 11: Giận Hờn
12
Chương 12: Không Muốn Có Hiểu Lầm
13
Chương 13: “Anh Ấy Thì Không Biết”
14
Chương 14: Ăn Đời Ở Kiếp
15
Chương 15: Không Muốn Đối Đầu Với Mẹ
16
Chương 16: Phiền Anh Rồi
17
Chương 17: Bỏ Rơi
18
Chương 18: Đầu Gỗ
19
Chương 19: Em Định Trốn À?
20
Chương 20: Sa Vào Lưới Tình Thì Ai Cũng Chết
21
Chương 21: Tiền Em Kiếm Không Dễ
22
Chương 22: Sao Chị Khóc?
23
Chương 23: Cài Tóc
24
Chương 24: Em Không Muốn Sao?
25
Chương 25: Quà Đầu Xuân
26
Chương 26: Tên Khốn
27
Chương 27: Việc Đơn Giản
28
Chương 28: Cư Xử Tốt Một Chút
29
Chương 29: Mong Cậu Đối Xử Tốt Với Con Gái Tôi
30
Chương 30: Chỉ Có Tôi
31
Chương 31: Chồng Tớ
32
Chương 32: Trời Độ
33
Chương 33: Ngọt
34
Chương 34: Năm Mới
35
Chương 35: Không Có Vợ Ở Cạnh
36
Chương 36: Đừng Rời Xa Anh
37
Chương 37: Hôn
38
Chương 38: Lo Lắng
39
Chương 39: Trêu Chọc
40
Chương 40: Tôn Trọng
41
Chương 41: Anh Muốn Hôn Em
42
Chương 42: Khi Nào…
43
Chương 43: Bối Rối
44
Chương 44: Khó Nói
45
Chương 45: Hèn Nhát
46
Chương 46: Thề Thốt Trước Tổ Tiên
47
Chương 47: Giả Trộm
48
Chương 48: Hoà Hợp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play