Chương 13: “Anh Ấy Thì Không Biết”

Ninh Giang từng bàn bạc về việc tổ chức đêm giáng sinh cho công ty nhưng Cố Trạch Minh có vẻ không muốn dính líu. Lúc đến công ty giải quyết việc thức ăn, Đường Chỉ Nam nghe Ninh Giang nói sơ qua, cảm thấy việc này không phải phí công vô ích.

“Bà chủ, cô nói với sếp Cố một tiếng thử xem” Người kia ánh mắt chân thành nhìn cô.

“Hửm? Chi phí có cao không?”

“Việc của anh ấy, tôi thật sự không rõ cho lắm”

Đường Chỉ Nam chần chừ.

Cố Trạch Minh không phải là con người tiếc chút tiền, nhưng nghĩ thử xem, anh thật sự không muốn bận tâm đến vậy thì làm sao cô có thể thuyết phục được.

Ninh Giang đưa bản báo cáo cơ bản cho cô, chỉ đơn giản vài thứ đã gấp mấy lần lương của quản lí ở đây…Nhìn mặt ai cũng có chút phức tạp.

“Thôi vậy, năm sau chúng ta tổ chức sau là được”

Ninh Giang định cất đi thì Đường Chỉ Nam lại ngăn cản: “Đ-Để tôi thử xem, hm nhưng mà…thật sự không nói trước được”

“Vậy thì đợi tin tốt của bà chủ”

Nhóm người gật gù trông chờ vào cô. Đường Chỉ Nam lại hơi áp lực, cô không biết vì sao bản thân lại chủ động nhận phiền phức nữa.

Mùa đông khá lạnh, Cố Trạch Minh tan làm sớm, lúc anh vào nhà đã vội rót một tách trà để nhâm nhi qua cái lạnh. Anh đặt chiếc ly trên bàn, nhìn xung quanh thì thấy đèn bếp đang mở, hôm nay Đường Chỉ Nam vào bếp.

“Anh về rồi sao?” Cô nghiêng người cố nhìn anh ở bên ngoài phòng khách.

“Ừm”

“Trưa em đến công ty à?”

Cô ở trong bếp sợ anh không nghe thấy có hơi lớn tiếng: “Đúng vậy, em giải quyết xong việc rồi”

“…Nói nhỏ một chút”

“Hả?” Cô không nghe thấy liền nhíu mày.

“Không có gì”

“…”

Đường Chỉ Nam bày thức ăn ra bàn, vừa hay Cố Trạch Minh cũng xuống.

Bọn họ gặp nhau nhiều nhất chắc có lẽ là bàn ăn, nhưng anh biết, Đường Chỉ Nam chủ động nấu ăn như vậy, chắc chắc có mưu đồ riêng.

“Em lấy cơm cho anh” Cô chăm chú nhìn Cố Trạch Minh.

“…”

Cô đưa bát cơm cho anh lại cất giọng:

“Việc tổ chức giáng sinh ở công ty, em nghe bọn họ nói qua…”

Cố Trạch Minh: “…”

Cô bĩu môi: “Thật ra, cảm thấy cũng thú vị”

“Tiếc là, sếp lớn không phê duyệt”

Cố Trạch Minh: “…”

Anh nhai cơm rất lâu, không nói gì, nhưng vốn dĩ là không biết phải nói gì. Người kia cũng bắt đầu ăn cơm, Cố Trạch Minh cam chịu:

“Ninh Giang chỉ em à?”

Cô lắc đầu: “Chỉ cái gì?”

“Không có, bỗng nhiên cảm thấy lạ thôi”

Cô chần chừ: “Vậy…anh cảm thấy thế nào?”

Cố Trạch Minh có chút suy nghĩ, nhưng không lâu thì cất giọng:

“Sếp lớn phê duyệt cho họ, em mau báo một tiếng với họ đi”

Đường Chỉ Nam chớp chớp mắt: “Thật sao?”

“Không còn cách nào”

Cô vui mừng gửi tin nhắn báo cho nhóm quản lí. Với cương vị là bà chủ, bọn họ lại càng thêm tung hô cô.

Đường Chỉ Nam cảm thấy bản thân đã bị họ lừa, còn cô thì đã dùng ‘mĩ nhân kế’ với anh.

Hết cách rồi.

Nhân viên 1: ‘Bà chủ anh minh’

Nhân viên 2: ‘Chúng ta phải đổi tên nhóm thành Giáng Sinh An Lành rồi!’

Chỉ Nam: ‘Giao hết cho mọi người nhé’

Nhân viên 1: ‘Bà chủ, hôm đó chị phải tới’

Nhân viên 2: ‘Còn phải kéo theo ông chủ nữa!’

Chỉ Nam: ‘Tôi thì có thể, anh ấy thì không biết:>’

Cô bật cười nhìn anh ở đối diện. Người kia còn chẳng biết mình đang được nhắc đến trong câu chuyện.

Nhân viên 3: ‘Vậy trăm sự nhờ chị rồi’

Nhóm nhân viên này đều là quản lí của mỗi bộ phận, cô gặp qua vài lần sau đó lại thêm cô vào nhóm mà nói chuyện phiếm, Ninh Giang lúc đầu có ý cản cô nhưng lúc sau lại một mực muốn cùng nói phiếm.

Kết quả bị bọn họ từ chối thê thảm.

Anh xoa đầu mũi có hơi khó chịu: “Tuần này đã gọi người đến vệ sinh nhà chưa?”

“Cuối năm nên không gọi được bên công ty vệ sinh”

“Nhưng mà em với dì Hồng đã dọn qua rồi”

Cố Trạch Minh lắc đầu: “Lông mèo rụng rất nhiều, em chăm nó cho tốt”

“…”

Cố Trạch Minh ăn xong nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài, Đường Chỉ Nam mỉm cười.

Tính tình của anh thật sự không tốt.

Nhưng cô biết, anh ra ngoài liên lạc với công ty vệ sinh giúp cô. Cố Trạch Minh vẫn như vậy, vẫn quan tâm những chi tiết nhỏ.

Cảm thấy bản thân phải đóng vai một người vợ đảm, Đường Chỉ Nam mau chóng dọn dẹp bát đĩa. Cô như mọi hôm, xong hết công việc liền lên sopha xem tài liệu được gửi, nhưng không quá lâu thì bà Nguyệt gọi đến, cô liền vội vàng bắt máy:

“Con nghe đây ạ”

Bên kia không phát ra âm thanh một hồi lâu, nhưng cuối cùng Nguyệt Quế bất đắc dĩ nói: “Dạo này con có bận không?”

“Vẫn ổn ạ”

“Mẹ làm sao lại buồn bã thế?”

Nguyệt Quế không trả lời thay vào đó là tiếng người phụ nữ khác, hình như là thím Lâm gần nhà cô.

Giọng thím có hơi lo lắng: “Mẹ con bị ngã vào buổi chiều, sợ con phiền nên không dám nói”

“Mẹ đã đi khám chưa?”

“Có nghiêm trọng lắm không?”

Cô nghe thấy đầu cứ ong ong, vô cùng sốt ruột. Cô chỉ còn có mẹ,nếu bà có chuyện gì thì cả đời cô cũng không tha thứ cho chính mình.

Nguyệt Quế sợ cô lo lắng liền nói: “Mẹ không sao, chỉ là không được đi lại nhiều như trước”

Đường Chỉ Nam xem giờ, sau đó nhanh chóng đặt vé tàu: “Đợi con thu xếp, chút nữa sẽ lên tàu về”

Chapter
1 Chương 1: Ấm Giường
2 Chương 2: Về Nhà
3 Chương 3 : Theo Ý Em
4 Chương 4: Chồng Giàu
5 Chương 5: Không Vì Tiền Thì Vì Tình
6 Chương 6: Cô Ấy Và Anh Cãi Nhau?
7 Chương 7: Chắc Chắn Là Bị Lừa
8 Chương 8: Ngã Tư Phố Đèn
9 Chương 9: Chỉ Có Cô
10 Chương 10: Do Em
11 Chương 11: Giận Hờn
12 Chương 12: Không Muốn Có Hiểu Lầm
13 Chương 13: “Anh Ấy Thì Không Biết”
14 Chương 14: Ăn Đời Ở Kiếp
15 Chương 15: Không Muốn Đối Đầu Với Mẹ
16 Chương 16: Phiền Anh Rồi
17 Chương 17: Bỏ Rơi
18 Chương 18: Đầu Gỗ
19 Chương 19: Em Định Trốn À?
20 Chương 20: Sa Vào Lưới Tình Thì Ai Cũng Chết
21 Chương 21: Tiền Em Kiếm Không Dễ
22 Chương 22: Sao Chị Khóc?
23 Chương 23: Cài Tóc
24 Chương 24: Em Không Muốn Sao?
25 Chương 25: Quà Đầu Xuân
26 Chương 26: Tên Khốn
27 Chương 27: Việc Đơn Giản
28 Chương 28: Cư Xử Tốt Một Chút
29 Chương 29: Mong Cậu Đối Xử Tốt Với Con Gái Tôi
30 Chương 30: Chỉ Có Tôi
31 Chương 31: Chồng Tớ
32 Chương 32: Trời Độ
33 Chương 33: Ngọt
34 Chương 34: Năm Mới
35 Chương 35: Không Có Vợ Ở Cạnh
36 Chương 36: Đừng Rời Xa Anh
37 Chương 37: Hôn
38 Chương 38: Lo Lắng
39 Chương 39: Trêu Chọc
40 Chương 40: Tôn Trọng
41 Chương 41: Anh Muốn Hôn Em
42 Chương 42: Khi Nào…
43 Chương 43: Bối Rối
44 Chương 44: Khó Nói
45 Chương 45: Hèn Nhát
46 Chương 46: Thề Thốt Trước Tổ Tiên
47 Chương 47: Giả Trộm
48 Chương 48: Hoà Hợp
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Ấm Giường
2
Chương 2: Về Nhà
3
Chương 3 : Theo Ý Em
4
Chương 4: Chồng Giàu
5
Chương 5: Không Vì Tiền Thì Vì Tình
6
Chương 6: Cô Ấy Và Anh Cãi Nhau?
7
Chương 7: Chắc Chắn Là Bị Lừa
8
Chương 8: Ngã Tư Phố Đèn
9
Chương 9: Chỉ Có Cô
10
Chương 10: Do Em
11
Chương 11: Giận Hờn
12
Chương 12: Không Muốn Có Hiểu Lầm
13
Chương 13: “Anh Ấy Thì Không Biết”
14
Chương 14: Ăn Đời Ở Kiếp
15
Chương 15: Không Muốn Đối Đầu Với Mẹ
16
Chương 16: Phiền Anh Rồi
17
Chương 17: Bỏ Rơi
18
Chương 18: Đầu Gỗ
19
Chương 19: Em Định Trốn À?
20
Chương 20: Sa Vào Lưới Tình Thì Ai Cũng Chết
21
Chương 21: Tiền Em Kiếm Không Dễ
22
Chương 22: Sao Chị Khóc?
23
Chương 23: Cài Tóc
24
Chương 24: Em Không Muốn Sao?
25
Chương 25: Quà Đầu Xuân
26
Chương 26: Tên Khốn
27
Chương 27: Việc Đơn Giản
28
Chương 28: Cư Xử Tốt Một Chút
29
Chương 29: Mong Cậu Đối Xử Tốt Với Con Gái Tôi
30
Chương 30: Chỉ Có Tôi
31
Chương 31: Chồng Tớ
32
Chương 32: Trời Độ
33
Chương 33: Ngọt
34
Chương 34: Năm Mới
35
Chương 35: Không Có Vợ Ở Cạnh
36
Chương 36: Đừng Rời Xa Anh
37
Chương 37: Hôn
38
Chương 38: Lo Lắng
39
Chương 39: Trêu Chọc
40
Chương 40: Tôn Trọng
41
Chương 41: Anh Muốn Hôn Em
42
Chương 42: Khi Nào…
43
Chương 43: Bối Rối
44
Chương 44: Khó Nói
45
Chương 45: Hèn Nhát
46
Chương 46: Thề Thốt Trước Tổ Tiên
47
Chương 47: Giả Trộm
48
Chương 48: Hoà Hợp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play