#4
Họ đánh đập cậu rồi rời đi
Chắc là Kiều Sương sai người đánh cậu rồi, dù đau nhưng cậu vẫn cố đi về để kịp giờ
Lúc cậu về thì trời cũng đã tối vì nhà bọn hắn dù ở trung tâm nhưng cách trường tận 20 phút đi bộ chưa kể cậu bị thương nữa
Cậu về tới thì thấy bọn hắn cũng đã về
Dì quản gia đứng đợi cậu ở cửa, thấy cậu vội đi lại
Quản gia - dì Trần
Trời đất! Con bị gì thế này?!
Hạ Gia Ân
/lắc đầu tỏ ý không sao/
Quản gia - dì Trần
Mau vào trong để ta rửa vết thương cho con
Cậu được dìu vào trong cùng lúc đó bọn hắn cũng ăn cơm xong
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Cậu bị gì thế? /nhìn cậu một thân tàn tạ/
Hạ Gia Ân
📄 Tôi sơ suất nên bị té thôi ạ
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Có thật là bị té?
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Mà này, cậu có thật là bị câm không?
Tống Ninh - Tam thiếu
Là sao?
Hạ Gia Ân
📄 Tôi quen như này rồi
Hạ Gia Ân
📄 Tôi có thể lên phòng không?
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
/gật/
Cậu cúi người rồi đi lên phòng, dì quản gia cũng vào bếp dọn dẹp
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Em nghĩ nên cho người điều tra cậu ta của trước kia
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Cậu ta có vẻ mắc bệnh tâm lý rồi
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Anh đã cho người điều tra rồi, mai là có /bỏ điện thoại xuống/
Bọn hắn cứ ngồi suy nghĩ gì đó nhưng hồi ai cũng về phòng nấy
---------------------------
Sáng hôm sau, cậu cũng dậy sớm như hôm trước, định bụng làm xong bữa sáng sẽ đi học luôn ai ngờ lại bị bọn hắn tóm lại
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Ăn sáng đã rồi muốn đi đâu thì đi
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Tôi đưa cậu đi
Tống Ninh - Tam thiếu
Nói thì nghe!! /gằn giọng/
Cậu sợ hãi ngay lập tức ngồi vào bàn
Thường ngày ăn với dì cậu đã rụt rè chỉ dám gắp rau, giờ ngồi với bọn hắn cậu toàn ăn cơm không thôi
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Ăn thịt đi, đừng có để ngất xỉu /gắp cho cậu/
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Từ nay mỗi ngày cậu phải tập nói đi, chúng tôi không muốn phải sống với người câm
Tống Ninh - Tam thiếu
Không được thì đừng có ở lại đây!! /đập bàn/
Cậu sợ hãi ngồi co rúm lại
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Đừng nghĩ bọn tôi lúc nào cũng đủ kiên nhẫn với cậu /lạnh giọng/
Cậu vội đứng dậy, cúi người rồi chạy đi
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Cái gì cũng phải từ từ đi chứ
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Làm như vậy cậu ta sợ chạy mất dép đấy
Tống Ninh - Tam thiếu
Hừ! Cậu ta tưởng mình là ai chứ
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Bớt nóng lại đi
Cậu chạy được nửa đoạn liền khụy xuống, thở hồng hộc
Cơ thể sinh ra vốn yếu ớt nay lại chạy nhanh như vậy, cậu thật sự không chịu được
Bình tĩnh được một lúc cậu liền đứng dậy đi tiếp
Đi được một đoạn thì cậu nghe tiếng còi xe
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
/hạ kính xuống/
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Leo lên!
Cậu vội lắc đầu rồi chạy đi mất
Lúc cậu chạy tới cổng trường thì đã thấy bọn hắn đóng cửa xe bước vào trường
Hạ Vy
Em trai..Đi đâu mà vội thế?
Cậu lảng đi chỗ khác nhưng cô ta vẫn cứ lì lợm chặn lại
Hạ Vy
Tại mày mà Kiều Sương đánh tao
Hạ Vy
Nay tao phải tính sổ lại với mày /đẩy cậu ngã xuống/
Bọn con trai quanh đó xúm vào đánh cậu
Cậu chỉ biết nằm đó chịu đựng, có một tên vì quá khích mà đạp mạnh vào bụng cậu
Bọn chúng đánh cho tới khi cậu ngất đi, xung quanh đó cũng không có ai dám ngăn cản vì không muốn bị liên lụy
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Tránh!!
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Mấy người..CÚT!!
Bọn họ sợ hãi chạy đi, Dực Huy đi lại bế cậu lên
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Hai đứa xin nghỉ cho cậu ta đi, anh đưa cậu ta về nhà
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Vâng
Hắn đưa cậu lên xe, định chạy về nhà nhưng lại có công việc gấp nên đành chở tới tập đoàn ZINNIA - nơi làm việc của Tống Ninh và Tống Nguyên
Hắn đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất, không gõ mà mở cửa đi thẳng vào trong
Hai người bọn hắn định lớn tiếng nạt ai ngờ là người nhà nên thôi
Tống Ninh - Tam thiếu
Có chuyện gì thế?
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Cậu ta bị đánh mà giờ em bận mất rồi nên nhờ hai người
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Anh để cậu ta ở bên kia đi, em sẽ kêu người đến khám
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
/gật/
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Em đi trước đây /rời đi/
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Bị bắt nạt là có thật, bảo sao lúc nào người cũng đầy vết thương
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
📲 Phiền ông đến công ty /nói rồi tắt máy/
Tống Ninh - Tam thiếu
Giờ mới thấy được đứa trẻ không được ba mẹ yêu thương là như thế nào
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào
Định ngồi dậy nhưng cơn đau từ bụng khiến cậu chịu không nổi mà ngã xuống sàn
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
/chạy lại/
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Có sao không?
Cậu không nói gì mà chỉ ôm bụng
Tống Ninh - Tam thiếu
Đau lắm sao? /vuốt lưng cậu/
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Nào, giở áo lên cho tôi xem /vỗ vỗ tay cậu an ủi/
Cậu thả lỏng tay cho hắn vạch lên, nguyên một mảng bầm lớn ở trên làn da trắng ngần
Tống Ninh - Tam thiếu
Nếu đau thì cứ nói, bọn tôi không phải bọn người đó đâu
Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về, cậu khóc lớn hơn
Hạ Gia Ân
Đ...đau... /lắp bắp/
Giọng nói tuy run rẩy nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được sự trong trẻo
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Giỏi, cậu ráng đợi một lát, bác sĩ sẽ tới ngay/vuốt tóc cậu/
Cậu khóc đến mất sức mà gục luôn trong lòng hắn
Comments