#5

Sau khi khám xong thì cậu được bọn hắn cho ngủ ở phòng nghỉ
NV phụ
NV phụ
BS: Vết thương xung quanh không quá nghiêm trọng nhưng ở bụng vì bị tác động quá mạnh nên ảnh hưởng khá nhiều, cần chú ý
NV phụ
NV phụ
BS: Cậu ấy cũng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cái này tôi không rõ lắm nên các cậu có thể dẫn cậu ấy đi khám
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Cảm ơn ông
Bác sĩ cúi chào rồi rời đi
Bọn hắn cũng trở về làm việc
1 tiếng sau
Cậu từ phòng ngủ bước ra, tay dụi dụi mắt, đầu tóc thì bù xù
Có lẽ cậu đã một giấc ngủ rất ngon
Tống Ninh - Tam thiếu
Tống Ninh - Tam thiếu
Trông cậu kìa, buồn cười thật đấy
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/luống cuống tay chân/
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Lại đây
Cậu cũng nghe theo từ từ đi lại chỗ hắn
Hắn kéo cậu ngồi vào lòng, cẩn thận chỉnh tóc
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Xong rồi
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
📄 Cảm ơn
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Sao không nói chuyện?
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
📄 Tôi thật sự không quen, mấy cậu đừng ép tôi mà
Tống Ninh - Tam thiếu
Tống Ninh - Tam thiếu
Không được, cậu phải tập! Không ai rảnh để chờ cậu viết đâu!
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
.....
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Không sao, cứ từ từ
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/gật/
Cậu rời khỏi người hắn, đi đến chỗ sofa lấy tập vở ra học
Hai người họ nhìn nhau cũng không nói gì
Ai làm việc nấy
-------------------------
Chớp mắt cũng tới giờ về
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Về thôi
Tống Ninh - Tam thiếu
Tống Ninh - Tam thiếu
Hai người ra cửa đứng đợi anh lấy xe
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/gật gật/
TUA....
Về tới nhà, cậu vội đi vào phụ dì
Cơm nước xong xuôi thì lên lầu thay đồ, tắm rửa
Lại tua
Làm hết công việc thì cậu ra sau vườn
Đi dạo xung quanh thì cậu thấy Bảo Quân, hình như hắn cũng đang đi dạo
Cậu định nhắm mắt làm ngơ nhưng lại thấy bình hoa chỗ phòng Dực Huy đang rơi xuống
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
C...Cẩn..Cẩn thận!!!! /lao đến/
Hắn nghe tiếng cậu thì giật mình, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy cậu nằm đè lên người mình còn vị trí hắn đứng khi nãy thì có nguyên chậu bông bể nát
Bọn hắn nghe tiếng động liền chạy ra thì thấy một màn như thế
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
/đỡ cậu dậy/
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Có sao không?
Cậu lắc đầu rồi đưa tay ra đỡ hắn ngồi dậy
Hắn lúc này mới nhận thức được rằng cậu đã nói chuyện và cậu đã cứu mình
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Cảm ơn cậu nhiều nhé! /xoa đầu cậu/
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Giọng cậu hay lắm! Đừng che giấu nó nữa /cười mỉm/
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/ngại ngùng gật đầu/
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Ây da, anh xin lỗi nhé!
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Là anh sơ suất
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Không sao
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Sau này cẩn thận chút, vào trong thôi
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Hên cho anh đấy!
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
/nhún vai/
Tống Ninh - Tam thiếu
Tống Ninh - Tam thiếu
/đi kế cậu/
Tống Ninh - Tam thiếu
Tống Ninh - Tam thiếu
Cậu giỏi lắm! Tập nói dần được rồi
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/gật gật/
Một ngày nữa lại trôi qua
Vẫn là cái bàn ăn đáng sợ đối với cậu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Tống Nguyên - Ngũ thiếu
Ăn vào đi, không cần sợ /gắp cho cậu/
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/gật/
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Tống Bảo Quân - Lục thiếu
Nói cảm ơn đi nào
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
/mím môi/
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Không sao hết, cứ nói đi nào /vỗ lưng động viên cậu/
Hạ Gia Ân
Hạ Gia Ân
C..Cảm ơn..
Bọn hắn
Bọn hắn
/hài lòng/
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Giọng hay như vậy thì phải nói nhiều lên
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Tống Liên Vũ - Đại thiếu
Cậu không cần sợ, dù gì giờ cậu cũng là người hầu duy nhất ở đây nên cứ xem nơi này là nhà
Cậu nghe được câu nói này mà không kiềm được nước mắt, cố cúi đầu thấp nhất có thể để che đi
Nơi này dù sao cũng thật ấm áp đối với cậu, không như cái chỗ mà cậu gọi là nhà kia
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Tống Dực Huy - Tứ thiếu
Ở đó chẳng ai quan tâm tới cậu, họ chỉ coi cậu là công cụ lợi dụng để đánh đập, sai khiến
Cũng chính vì từ nhỏ bị như thế, mỗi lần cậu ý kiến đều bị đánh đập nên từ đó luôn im lặng, không nói bất cứ thứ gì
Việc đó cũng khiến trở thành người như bây giờ, không nói chuyện, chỉ biết chịu đựng nỗi đau một mình
Nơi này không chỉ có bọn hắn mà còn có dì quan tâm tới cậu, dì cho cậu cảm giác như cậu có mẹ, một người mẹ thật sự
Tống Ninh - Tam thiếu
Tống Ninh - Tam thiếu
Trẻ ngoan không khóc /vuốt lưng an ủi/
Cậu nghe thế chỉ biết gật gật chứ khóc thì vẫn khóc
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Đừng khóc nữa
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Tống Quan Nhật - Thất thiếu
Ăn đi rồi cùng bọn tôi đến trường /gắp đồ ăn cho cậu/
Cậu ráng nín rồi ăn cho hết cơm sau đó cùng bọn hắn đi học
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play