Chap 2
Suốt quãng thời gian cô cùng chị du học ở Pháp, mọi thứ vẫn ổn định, do chị luôn luôn kèm cặp nhắc nhở cô nên thành tích của cô cũng không tệ.
Mỗi tội là cô có hơi báo một chút, khiến chị đôi lúc có hơi mệt đầu
Kim Trí Tú (Chị)
Lạp Lệ Sa!!!
Kim Trí Tú (Chị)
Cái bánh mì hai vừa để trên bàn đâu mất tiu rồi?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hả? *ngậm một họng bánh*
Kim Trí Tú (Chị)
Lạp Lệ Sa!!!
Kim Trí Tú (Chị)
Sao em lấy cái khăn tắm mới mua của chị làm nùi dẻ để chùi chân vậy hả?
Kim Trí Tú (Chị)
Lạp Lệ Sa!!!
Kim Trí Tú (Chị)
Cái xấp giấy hai vừa để đây đâu rồi?
Kim Trí Tú (Chị)
YAHHH, LẠP LỆ SAAA!!!
Kim Trí Tú (Chị)
Em đứng lại đó cho chị! *rượt cô*
Cảnh tượng hiện tại đang diễn ra là hình ảnh chị đang đuổi theo cô chạy vòng vòng quanh nhà
Chắc cô lại vừa phá phách thứ gì của chị nữa rồi thì phải!
Lạp Lệ Sa (Cô)
*ngoái đầu lại nhìn + chạy*
Lạp Lệ Sa (Cô)
Chị hai à... em không có cố ý đâu
Lạp Lệ Sa (Cô)
Em chỉ là lỡ tay thôi mà
Lạp Lệ Sa (Cô)
*nhảy phóng lên bay qua cái ghế*
Kim Trí Tú (Chị)
Yahhh em mau đứng lại đó
Kim Trí Tú (Chị)
Nếu không mau đứng lại... lát nữa em mà để chị bắt được thì em chết chắc!
Kim Trí Tú (Chị)
*bay qua cái ghế*
Lạp Lệ Sa (Cô)
Ực... *nuốt nước bọt + chạy nhanh hơn*
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai à! mình dừng lại được không... em mệt quá... hộc hộc...
Kim Trí Tú (Chị)
Em mà cũng biết mệt sao?
Kim Trí Tú (Chị)
Đứng yên đó chị sắp bắt được em rồi...
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai à... em thật sự không chạy nổi được nữa rồi
Lạp Lệ Sa (Cô)
*đứng lại chống 2 tay lên đầu gối thở hì hục*
Kim Trí Tú (Chị)
Chị bắt được em rồi *nắm đằng sau cổ áo cô*
Kim Trí Tú (Chị)
Xí cái gì mà xí
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hì hì, chị hai tha em *chấp hai tay + đôi mắt long lanh nhìn chị*
Kim Trí Tú (Chị)
Thôi khỏi, em dẹp cái bộ mặt đó của em vô đi
Kim Trí Tú (Chị)
Không có ích lợi gì đâu
Lạp Lệ Sa (Cô)
Haiii~ *mếu*
Kim Trí Tú (Chị)
Em có biết là, cái xấp giấy lúc nãy mà em xé ra để gắp máy bay là bản báo cáo mà hai đã làm cả tháng nay không!
Kim Trí Tú (Chị)
Đã vậy ngày mai còn là hạn chót để nộp bài rồi
Kim Trí Tú (Chị)
Bây giờ mà làm lại thì cũng không còn kịp nữa
Lạp Lệ Sa (Cô)
Em đâu biết...
Kim Trí Tú (Chị)
Lần trước thì làm đổ cà phê lên xấp tài liệu mà hai đã dày công nghiên cứu
Kim Trí Tú (Chị)
Còn lần này thì...
Kim Trí Tú (Chị)
Aiss... thiệt là tức chết mà!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Em xin lỗi hai
Kim Trí Tú (Chị)
Sa ơi là Sa ơi!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hì hì *cười trừ*
Kim Trí Tú (Chị)
Hừ... nếu thời gian mà có quay trở lại...
Kim Trí Tú (Chị)
Hai thề là sẽ không cho mẹ đẻ em ra!
Kim Trí Tú (Chị)
Báo gì mà báo dữ dậy không biết
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hì hì, hai ơi em đói rồi
Có vẻ như cuộc rượt đuổi nãy giờ đã khiến cô mệt đến đói lã
Kim Trí Tú (Chị)
Được rồi...
Kim Trí Tú (Chị)
Đi ăn cơm thôi
Nói rồi chị quay lưng đi thẳng vào trong bếp, cô thấy chị đi thì cũng lũi thủi theo sau
Mặc dù mắng cô là thế, nhưng trong thâm tâm chị vẫn rất thương cô. Dù sao thì cô cũng là em ruột của chị mà, ở nơi đất khách quê người chỉ có mỗi hai chị em nương tựa chăm sóc lẫn nhau, chị làm sao có thể bỏ mặc em của mình được chứ?
Huống hồ gì cô vẫn còn quá trẻ con, mãi mà vẫn chưa chịu lớn, cứ long nhong như vậy.
Không biết khi nào cô mới chịu trưởng thành để mọi người trong nhà được nhờ đây... cứ như vậy thì đến khi chị trở về chỉ còn lại mình cô ở đây thì sao chị yên tâm cho được.
Chị cũng đã du học ở đây rất lâu rồi, cũng sắp đến lúc trở về quê nhà phụ giúp cha mẹ mình, đến lúc đó không biết cô có thể tự chăm sóc bản thân mình được hay không đây?
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày chị phải trở về quê nhà.
Cô qua đây du học được 2 năm, còn chị bây giờ đã được 5 năm. Chị phải nhanh chóng trở về nhà phụ giúp cha mẹ, dù gì thì ông bà cũng không còn trẻ nữa, chị phải quay về gánh vác công việc trong nhà giúp ông.
Thứ mà chị vẫn còn đang canh cánh trong lòng cho đến hiện tại chính là cô, không biết sau khi chị trở về rồi cô ở đây một mình có sống tốt không?
Có tự lo được cho bản thân mình không?
Có học hành chăm chỉ không?
Có còn phá phách gì không nữa?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai về thiệt hả?
Kim Trí Tú (Chị)
Chứ không lẽ giỡn, con này!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hoi, hai ở lại chơi với em đi!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai về rồi còn em ở đây thì sao? *ôm cánh tay của chị*
Kim Trí Tú (Chị)
Em cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ gì nữa đâu mà lo
Kim Trí Tú (Chị)
20 tuổi đầu rồi chứ còn ít ỏi gì nữa?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Nhưng mà hai đi như vậy một mình em ở lại thì buồn lắm!
Kim Trí Tú (Chị)
Thì cũng có sao đâu, thì cũng giống như hai trước kia từng ở đây một mình đấy thôi *nhún vai*
Kim Trí Tú (Chị)
Lúc đó hai còn nhỏ hơn em bây giờ nữa kìa
Cô cứ nũng nịu mãi, đòi chị ở lại không muốn cho chị đi
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai ở đây chờ em học xong rồi chúng ta cùng trở về cũng được mà...
Kim Trí Tú (Chị)
Em còn 3 năm nữa mới học xong lận đó!
Kim Trí Tú (Chị)
Chờ em học xong chắc hai già luôn quá!
Kim Trí Tú (Chị)
Ở nhà cha má vẫn đang chờ hai, sau khi về hai vẫn còn rất nhiều việc phải làm
Kim Trí Tú (Chị)
Cha má cũng không còn trẻ nữa... cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi
Kim Trí Tú (Chị)
Với lại... hai ở đây được 5 năm rồi đó!
Kim Trí Tú (Chị)
Bây giờ hai thật sự cảm thấy rất nhớ nhà!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Vậy thì hai cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cha má
Lạp Lệ Sa (Cô)
Cha má có hỏi thì nói em dạo này rất khỏe, bảo cha má không cần lo
Cô cũng chỉ đành chấp nhận vậy, dù sao có níu kéo đi chăng nữa thì chị cũng không thể ở lại với cô
Kim Trí Tú (Chị)
Em ở đây nhớ bảo trọng, chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt
Kim Trí Tú (Chị)
Mọi người trong nhà vẫn luôn kì vọng về em
Kim Trí Tú (Chị)
Ừ *cười + xoa đầu cô*
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai này! Em lớn rồi chớ bộ
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hai cứ xoa đầu em quài
Kim Trí Tú (Chị)
Ừ thì em lớn
Kim Trí Tú (Chị)
Nhưng vẫn nhỏ hơn hai thôi *cười*
📢Chúng Tôi Xin Thông Báo!
📢Chuyến bay mang số hiệu XXX của hãng hàng không "Báo Hết Biết" sắp được cất cánh, hành khách vui lòng tập trung vào khu vực soát vé
Kim Trí Tú (Chị)
Thôi đến giờ rồi, hai về đó nhe
Kim Trí Tú (Chị)
Ở lại mạnh giỏi
Lạp Lệ Sa (Cô)
Dạ, hai bảo trọng
Kim Trí Tú (Chị)
Ừm, hai đi đây
Comments
paulina
Muốn đọc tiếp
2023-09-07
0