Chap 3
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Thằng Tí, thằng Tèo!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Hai đứa bây vào coi quét dọn phòng của cô hai cho gọn gàng sạch sẽ, lát nữa cô hai về rồi
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm, nhanh lên
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Sen!
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Nay cô hai du học về rồi
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Mày ra chợ mua đồ ngon ngon về nấu mấy món cô hai thích đi
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Ừm, đi làm nhanh đi
Hôm nay chính là ngày chị sẽ trở về sau 5 năm du học, nên ông và bà đều đang chuẩn bị để tiếp đón
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Chà chà~ mới đó mà đã qua 5 năm rồi nhanh thật đấy!
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Ừm, Lệ Sa cũng đi du học được 2 năm rồi đó ông
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Không biết con bé đó học hành thế nào rồi nữa
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Hay là lại phá phách nữa đây
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Ông cứ khéo lo
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Có Trí Tú ở bên chỉ dạy, chắc cũng không sao đâu
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Nhưng bây giờ con Tú nó sắp về rồi
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Lệ Sa một mình bên đó biết đâu nó lại quậy phá
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Không chịu học hành gì nữa thì sao?
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Ông này, đừng có mà nói gỡ
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Trí Tú chắc cũng sắp về tới rồi đó
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Vào trong nhà chuẩn bị thôi
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm
Hiện tại ông bà đang ngồi uống trà trên nhà trên chờ chị về
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Trưa rồi mà sao chưa thấy nó về tới vậy?
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Chờ nó sáng giờ
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Ông ráng đợi thêm chút nữa
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Chắc cũng sắp tới rồi
Tí
Cô hai về rồi ông bà ơi!
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Kìa kìa! Về tới rồi!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Cuối cùng cũng về tới
Nói xong, ông bà lật đật ngồi dậy, đi theo thằng Tí ra trước cổng nhà
Một chiếc xe từ xa đi tới và dừng lại tại đó, sau đó có một người con gái bước xuống xe với một phong thái trưởng thành và đĩnh đạc
Kim Trí Tú (Chị)
Thưa cha má, con mới về! *cúi đầu*
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Cha cha~ cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Trí Tú! Con về rồi
Kim Trí Tú (Chị)
Má *ôm bà*
Chị và bà tiến đến ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu sự nhung nhớ bấy lâu nay liền được dịp tuông trào
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Trí Tú!
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Nhìn con trưởng thành và khác quá *sờ tay lên mặt chị*
Kim Trí Tú (Chị)
*cười tươi*
Kim Trí Tú (Chị)
Má cũng vậy...
Kim Trí Tú (Chị)
Ngày càng trẻ đẹp
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Con lại dẻo miệng rồi *cười*
Kim Trí Tú (Chị)
Con nói thiệt đó!
Nãy giờ, bà và chị cứ mãi mê nói chuyện với nhau mà quên mất là vẫn còn ông đang đứng ở đó
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
E-hèm!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Còn tôi thì sao đây?
Bây giờ bà và chị mới nhớ đến ông, hai người liền quay sang nhìn ông rồi cười trừ
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Ông lại ghen tị với tôi sao?
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Đ-Đâu có chứ!
Kim Trí Tú (Chị)
Hì hì, Cha! *tiến đến ôm ông*
Chị cười rồi lại tiến đến ôm ông, ông cũng dang tay ra để đáp lại cái ôm của chị
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Cha~ cao lớn quá rồi ha
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Được rồi, vào nhà thôi!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Tí! Mày xách đồ đem vào phòng cô hai đi
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Vào đây ngồi nghỉ ngơi một lát, để mẹ kêu con Sen nó dọn đồ ăn lên!
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Sen à!
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Dọn đồ ăn lên cho cô hai dùng bữa!
Sen
Dạ con làm ngay thưa bà!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Dạo này vẫn khỏe hả con?
Kim Trí Tú (Chị)
Dạ con vẫn khỏe thưa cha
Kim Trí Tú (Chị)
Lệ Sa cũng nhờ con hỏi thăm sức khỏe của cha má
Kim Trí Tú (Chị)
Lệ Sa vẫn khỏe nên cha má không cần phải lo
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Chuyện học hành của hai đứa sao rồi
Kim Trí Tú (Chị)
Dạ vẫn tốt thưa cha
Kim Trí Tú (Chị)
Lần này con về sẽ phụ giúp cha má gánh vác công việc, để cha má có thời gian mà nghỉ ngơi
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm, biết nghĩ vậy thì tốt
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Nếu được thì vài ngày tới ta sẽ hướng dẫn rồi bàn giao công việc lại cho con sau
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Lệ Sa nó học có tốt không con?
Kim Trí Tú (Chị)
Dạ vẫn tốt thưa má, con cũng có kèm cặp nhắc nhở nên cũng không có gì đáng lo ngại, thành tích rất tốt
Kim Trí Tú (Chị)
Chỉ có điều... không biết khi không có con nó có thể tự lo cho bản thân được không nữa
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Cha má cũng đang lo chuyện đó đây!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Con về rồi, một mình nó bên đó không biết có chịu học hành gì không
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Tính tình nó suốt ngày quậy phá long nhong như vậy, chỉ sợ nó làm hỏng chuyện thôi...
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Thôi chúng ta ăn cơm!
Sau khi cùng ông bà dùng bữa, chị cũng về phòng sắp xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần để vài ngày tới có thể tiếp nhận các công việc mà ông giao cho.
Một Thời Gian Sau Khi Chị Rời Đi
Lạp Lệ Sa (Cô)
Hazz... *nằm ườn ra giường*
Lạp Lệ Sa (Cô)
Vậy là chỉ còn có một mình mình ở đây thôi sao?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Ayy~ chán quá đi!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Còn tới 3 năm nữa lận
Lạp Lệ Sa (Cô)
Lâu như vậy thì sao mình chịu nổi được đây hả trời?
Lạp Lệ Sa (Cô)
Không chịu đâu!
Lạp Lệ Sa (Cô)
Mình cũng muốn về nhà
Lạp Lệ Sa (Cô)
*nằm giãy đành đạch*
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Trí Tú!
Kim Trí Tú (Chị)
Cha gọi con
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Con vào trong chuẩn bị đi
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Lát nữa cha sẽ dắt con đi xem sổ sách với vài thửa ruộng, rồi bàn giao công việc lại cho con
Hiện tại chị được ông hướng dẫn và bàn giao lại công việc cho chị
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Có chỗ nào không hiểu thì con cứ nói
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Cha sẽ hướng dẫn lại cho
Kim Trí Tú (Chị)
Dạ con biết rồi thưa cha
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Đi!
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Cha dẫn con đi xem vài thửa ruộng nữa đang được canh tác
Lúc này ông và chị vừa về tới nhà
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Hai cha con về rồi đó hả?
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Vô trong nghỉ ngơi một lát đi
Bà Hội Đồng Lạp (Bà Lớn)
Rồi rửa tay ra ăn cơm
Ông Hội Đồng Lạp (Ông Lớn)
Ừm
Mẹ Nàng
Vô rửa tay rồi ra ăn cơm nè con
Phác Thái Anh (Nàng)
Dạ dạ, mẹ chờ Thái Anh một xíu~
Phác Thái Anh (Nàng)
Dạ Thái Anh biết òi~
Mẹ Nàng
Nhà mình hết gạo rồi làm sao đây?
Cha Nàng
Nhà hết gạo rồi sao?
Mẹ Nàng
Ừm, chỉ còn đủ ăn hôm nay nữa thôi...
Mẹ Nàng
Giờ phải làm sao bây giờ hả ông?
Cha Nàng
Thôi được rồi, bà cứ để đó tui tính, cứ cho con bé được ăn no cái đã
Mẹ Nàng
Ừm... ông tính làm sao cho đặng
Mẹ Nàng
Nhà ta còn nợ nhà ông hội đồng Lạp hơn ba mùa lúa rồi đó
Mẹ Nàng
Giờ mà vay gạo nữa thì không biết bao giờ mới trả hết
Cha Nàng
Nhưng dạo này ruộng đất khó canh tác quá...
Cha Nàng
Tôi cũng cố gắng lắm rồi, mà cũng không thấy tiến triển gì mấy
Cha Nàng
Vợ chồng mình chịu thương chịu khó làm lụng bấy lâu nay cũng chả được bao nhiêu...
Cha Nàng
Nhà mình thì nghèo khổ, đói kém...
Cha Nàng
Cơm còn không có mà ăn...
Cha Nàng
Không vay gạo, thì cho con ăn gì đây hả bà...
Mẹ Nàng
Tôi chỉ sợ người ta không cho...
Cha Nàng
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa...
Cha Nàng
Nhà bên đó người ta cũng tốt lắm
Cha Nàng
Để ngày mai tui qua đó nói chuyện với người ta
Cha Nàng
Hỏi vay một ít gạo về, sẵn tiện hỏi xin mượn thêm đất để canh tác
Hai người họ đang nói chuyện thì bỗng...
Phác Thái Anh (Nàng)
Cha má đang nói chuyện gì vậy ạ?
Phác Thái Anh (Nàng)
Kể cho Thái Anh nghe với! *cười*
Phác Thái Anh (Nàng)
??? *ngơ ngác nhìn ông và bà*
Nàng từ đâu xuất hiện khiến ông bà giật mình và có chút bối rối
Mẹ Nàng
Kh-không có gì đâu con
Phác Thái Anh (Nàng)
Là sao ạ? *nghiêng đầu khó hiểu*
Mẹ Nàng
Thôi, chúng ta ăn cơm đi
Phác Thái Anh (Nàng)
*bĩu môi*
Nàng là Phác Thái Anh, năm nay nàng 17 tuổi. Là con gái của một tá điền nghèo
Khi nàng còn nhỏ, có lần cha mẹ nàng đều đã ra đồng đi làm từ sớm, chỉ có nàng ở nhà một mình. Vì mãi mê chơi đùa chạy nhảy mà không để ý, nàng không may đã ngã xuống một cái giếng nước gần nhà, mặc dù may mắn được người dân xung quanh phát hiện và cứu vớt nàng lên kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đầu óc nàng lại bị ảnh hưởng bởi chính tai nạn đó, sau khi tỉnh lại thì nàng không còn được minh mẫn như trước nữa. Cứ ngây ngô như một đứa con nít vậy. Kể từ đó mọi người điều biết đến nàng là một cô gái ngốc!
Gia đình nàng nợ nhà cô đã hơn ba mùa lúa nhưng vẫn chưa trả hết nợ.
Gia đình nàng vốn đã nghèo khó, cha mẹ nàng lại chẳng còn trẻ, vốn dĩ không còn sức lực để mà làm lụng cày cuốc nữa, nay lúa lại còn mất mùa, nên gia đình nàng cứ thế mà nợ chồng nợ, không biết khi nào mới trả hết được.
Comments