01; Mở đầu.
Ooc | Vietnam au | Bối cảnh quê hương cho đến thành phố theo thời gian trôi qua của câu chuyện.
Couple chính: Haitani Ran x Mitsuya Takashi
Couple phụ: Sanzu Haruchiyo x Haitani Rindou
Và một số nhân vật phụ khác…
Không reup lại khi chưa có sự cho phép, cảm ơn nhiều ạ.
Vùng quê ở X, tại Việt Nam.
Thời điểm này, cả bốn đứa chỉ mới lên năm.
“Oắn tù tì ra cái gì là ra cái này!…”
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
[ ra bao ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
[ ra búa ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
[ ra bao ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
[ ra bao ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
À há!
[ ngó xung quanh ]
Long! Tụi tui sẽ trốn còn ông đi tìm nha!
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Hic… Sao tui thua quài à- đi tìm cũng cực chứ bộ…
[ ấm ức nói ]
Rồi mấy ông trốn đi… Tui sẽ đếm tới 30 đó nha-
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Hoi mờ, chơi trốn tìm vui mà!… Để ván sau tui đi tìm còn ông trốn nhe!
[ áp tay vào má Long như dỗ dành ]
Nè he… Long hông được khóc nhè nghen? Con zai khóc nhè xấu lắm…
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Lan nói thiệt hả?
[ ánh mắt long lanh hỏi ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Thiệt chớ! Hứa luôn ớ-
[ quyết tâm ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ehehe… Dị tui cám ơn Lan nhiều!
[ vui vẻ cười tươi ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Có gì đâu mà!…
[ ngại ngùng ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Ủa hai? Em với Dạ đâu có tàn hình đâu hai- mà sao lúc nào hai người cũng hú hí như đúng gòi dậy?
[ bất lực nói ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Hai đứa Lan với Long… Mờ ám lắm…
[ vẻ mặt nghi ngờ ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Ai làm gì đâu mà mờ ám? Tụi tui có ăn cắp ăn trộm của ai đâu ông?
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Đúng gòi! Tự dưng vu oan cho tui với Lan dợ?
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Lại còn kiểu bênh nhao he… Đồ xấu xa! TUI DỀ MÉC MẸ HAI NGƯỜI NÈ!
[ chạy vụt đi ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Ủa gì dẫy? Ê mà chờ Đảm với Dạ ơiiiii- tự nhiên bỏ mặc người ta chạy dìa mình hà!…
[ gấp gáp chạy theo bóng lưng Dạ ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ủa gì dợ? Ủa là sao? Ủa tự dưng hai người đó chạy dìa hết trơn…
[ ngơ ngác ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Hơ… Ai biết đâu- mà hoi hai đứa mình dìa luôn đi Long! Chứ ở đây còn ai đâu mà trốn với tìm…
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Tui biết ời… Hehe
[ cười tít mắt ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
*!!!*
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
*Sao mà… Nhìn Long dễ thương quá…*
[ đỏ mặt ]
Long nó mới chỉ nở một nụ cười toả nắng tít cả mắt, mà cũng đã khiến cho thằng Lan phải hẫng một nhịp vì sự đáng yêu mà Long vốn có.
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ông sao dị Lan? Bị sốt hay gì mà mặt đỏ dữ dậy?
[ ngây ngô hỏi ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Đỏ hả!? Hổng có đâu… Tui đang khoẻ mà-
[ bối rối đưa tay lên mặt che đi ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Nè he! Nói xạo là hổng có ngoan đâu ớ- để tui dề kêu mẹ nấu cháo cho Lan nghen
[ nắm lấy tay Lan rồi dẫn đi ]
Thằng Long vừa làm hành động khiến Lan không khỏi bất ngờ.
Dù có chút ngại khi cả hai là con trai… Nhưng mà Lan nó thích lắm, nên thằng chả cũng lẳng lặng nhẹ nhàng nắm lại tay đối phương và đi theo.
Có lẽ sau khoảnh khắc đó, thằng Cốc Lan sẽ nâng niu bàn tay mình và không chịu rửa cho đến khi bị mẹ đánh đòn thì thôi.
Bốn đứa Long, Lan, Đảm, Dạ là một hội bạn thân từ nhỏ. Hay còn được gọi một cách trân quý hơn là thanh mai trúc mã.
Đặc biệt là ba của chúng nó là bạn học cũ của nhau. Ba người cha rất thân với nhau từ hồi đi học đến khi trở thành trụ cột của gia đình, ấy vậy mà vẫn như ngày xưa, tình nghĩa giữa ba người họ vẫn không chút thay đổi nào.
Nên khi thằng con cả của ba người họ ra đời, chúng nó cũng thân thiết với nhau như ba mình vậy.
Có lẽ là định mệnh ư? Chắc vậy rồi.
Do vậy mà bốn thằng chả cùng nhau lớn lên từng ngày tại một vùng đất quê hương yên bình không xô bồ.
Nếu nói về thằng quậy nhất trong bốn đứa, thì ai ai cũng xin một lượt bình chọn cho Khôi Cốc Lan.
Còn thằng ngoan nhất thì vẫn luôn là Tam Cốc Long.
Còn hai thằng kia thì như nhau thôi, không ai hơn ai cả. Chỉ có Lan và Long như sự bù trừ dành cho nhau.
Lan là thằng quậy nhất vì nó rất lanh, nói thẳng ra là lanh chanh thì nhiều còn lanh lẹ thì ít.
Còn Long thì trái ngược với Lan lắm, nó ngoan ngoãn hiền lành và nhẹ nhàng. Ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ cả.
Với lại nhà của bốn đứa cũng ở chung xóm.
Cho nên ngày nào Lan nó cũng kiếm cớ xin ba mẹ để được qua nhà thằng Long chơi cả buổi, làm mẹ nó lúc nào cũng phải qua tận bên nhà người ta để xách đầu nó về.
Không riêng mình Lan, thằng chả còn lôi đầu thằng Dạ và em trai mình đi kiếm cớ chung cả bầy cho rồi cùng nhau bị ăn đòn cho vui.
Giống như vào một lần nọ…
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Mẹ ơi mẹ! Con iu mẹ lắm! Nên mẹ cho con qua chơi với thằ-
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
KHÔNG! Mày ở nhà cho mẹ nghe chưa? Tối ngày cứ qua nhà người ta quài dị con trai?
[ nghiêm khắc nhìn Lan ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Mẹ lúc nào cũng dị hết hà…
[ bĩu môi ]
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Dị dị sao? Đi lên nhà học bảng cửu chương mau! Xíu nữa mẹ kêu ba mày dò đó nghen- liệu hồn mà học đàng hoàng…
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Hứ! Hông cho thì thôi!
[ giận dỗi quay lưng bỏ đi ]
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Cái thằng nhóc này! Chẳng biết tính giống ai mà cứ giận lẫy miết á chèn-
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Con là con của ba mẹ nên phải giống ba mẹ chớ ai? Sía!
[ ló mặt ra nói ]
Ba của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Nó nói đúng quá còn gì nữa? Nết nó y chang em hồi xưa lúc anh mới tán được dị á-
[ vừa đọc báo vừa nói ]
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Hai dà… Có ông chồng mà tối ngày cứ bán đứng vợ để bênh con! Dẹp!… Tối nay hai cha con mấy người đừng hòng mà có cơm ăn!
[ giật lấy tờ báo trên tay ba Lan, Đảm ]
Ba của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Ơ thôi thôi- anh xin lỗi vợ mà…
[ bối rối ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
…
[ không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn ba mẹ mình ]
Ba mẹ nó ngày nào cũng vậy đấy, chỉ cần ba dỗ dành một chút thôi là mẹ vui vẻ lại ngay.
Chuyện đó trước giờ đối với hai anh em như cơm bữa rồi, nhưng được vậy thì cũng hạnh phúc mà nhỉ?
Nói đoạn, nó lại nhớ tới chuyện khi nãy mà nụ cười dập tắt ngay trên môi.
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
*Mình muốn gặp Long quá… Giờ sao ta?*
Đứng suy nghĩ một hồi, thằng nhóc tóc bím mắt sáng rực ra như vừa có ý tưởng gì mới mẻ.
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Mẹ iu của con ơi! Cho con với anh Lan qua nhà Long chơi nha mẹ!
[ ríu rít nói ]
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Hết thắng anh tới thằng em… Hai đứa bây đang muốn thao túng tâm lý mẹ sao? Mơ đi các con trai yê-
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Cô cho Lan và Đảm qua chơi cho vui đi cô!
[ lay lay tay của mẹ Lan, Đảm ]
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Trờ quơ! Thêm con nữa hả Dạ?
[ hoảng hốt hỏi ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
[ gật gật ]
Đi mà cô~
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Đi mà mẹeeee~~~ Mẹ iu xinh đẹp của con-
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Mẹ nghen?… Mẹ iu là gái đẹp nhất nhà luôn đó-
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Mí ông tới chơi với tui- ỦA!? Sao đầu của mấy ông bị sưng chù zù dậy?
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Hehe… Hổng sao đâu Long, ba đứa tui nãy vấp chân nên té thui à-
“Là té dữ chưa? Nay hết tét mông mà chuyển sang kí đầu nên sảng khoái dễ sợ…” - Nội tâm của Dạ và Đảm.
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Dị hở? Mí ông phải coi chừng xung quanh chớ! Có chiện gì thì biết phải làm sao?
Dứt lời, Long mời bạn mình vào nhà ngồi chờ. Còn mình thì đi vào bếp làm gì đó.
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Đây đây!
[ tay cầm ba bịch đá chườm cỡ nhỏ ]
Nè… Mí ông mỗi người cầm gòi chườm cho bớt sưng đi-
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Ui… Khum hẳn phải chườm-
[ bị chặn lời ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Suỵt…
[ chỉ tay lên miệng ý bảo Đảm im lặng ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Đảm muốn nói gì dới tui hả?
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
À hông có gì đâu-
[ lườm Lan với ánh mắt viên đạn ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
[ nhận lấy bịch đá ]
Cảm ơn ông nghen!
[ lườm Lan tiếp ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
[ đưa tay nhận lấy bịch đá ]
Then kiu sô mấck!
[ dứt lời nhìn Ran bằng ánh mắt khinh buỷ ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Ơ hơ hơ…
[ chảy mồ hôi hột cười trừ ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Bộ ông mệt lắm hay gì mà chảy mồ hôi dị Lan? Hoi để tui chườm dùm ông nghen-
Không để Lan đáp lời, Long nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng lấy lại bịch đá, ân cần chườm vào chỗ sưng cho Lan.
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Long tốt bụng quá à… Tui thương Long lắm luôn ớ-
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Thiệt hông đó?
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
T-thiệt chớ!
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ừa… Vậy thì tui cũng thương Lan lắm ớ
[ vui vẻ dang tay ra ôm Lan ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
“Bộ tụi tui lại tàng hình nữa hả hai người kia?”
Vẫn là Đảm với Dạ, bất lực ngồi trên di văng nhìn. Hai đứa này lại bị thồn cẩu lương nữa.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hai con chím chích choè này ríu rít bên nhau mãi.
Tác giả
Hé lo quý dị =))) mặc dù tui từng hứa là sẽ chăm chút cho fic Sweetheart nhưng cuối cùng vẫn chưa được gì, mà dạo này tui cũng bận nên xin phép thất hứa nhé 🥲 tui xin lỗi nhiều ạ.
Tác giả
Nhưng thay vào đó tui lại triển fic này =))) vì đây là bộ fic chat chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cũ đã xoá của tui nhen.
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ tui nhaaa, cảm ơn các cậu cuti ạaa 💗
Comments
Jinmit
kết bà này nè dính 2 cp luôn á 😍
2024-11-05
1
Lauren R_ Joys
Giống ba nó chứ còn giống ai? Chả lẽ giống con ông hàng xóm à cô?
2023-09-08
1
Lauren R_ Joys
Ngại ngùng đồ ha:)))
2023-09-08
1