04; Câu chuyện đạp xe.
Khi còn nhỏ như lúc học mẫu giáo hay cấp một, Long thường được mẹ hay ba dắt đi mỗi ngày.
Hoặc có khi cậu nhóc đến trường cùng ba đứa báo thủ kia.
Nhưng từ khi lên lớp 6, nó chuyển qua được Lan chở đi học mỗi ngày.
Được bạn thân đèo đi học cũng vui đấy, tuy vậy Long vẫn thích đi một mình hơn… Cứ nhờ thằng Lan chờ hoài nó ngại.
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ê Lan! Tao hỏi cái này được hông?
[ Long ngồi sau xe thằng tóc bím hỏi ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Nghe nè!…
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Mày ngày nào cũng chở tao đi học… Mày thấy mệt hông?
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Sao tự nhiên nay lại hỏi vậy?
[ thắc mắc ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Gì đâu… Tại sợ mày mệt nên mới hỏi chớ?…
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Chời ơi… Mệt gì đâu mà mệt? Chở thằng Đảm tao mới mệt chứ chở Long chả bao giờ biết mệt là gì!
[ phì cười và trả lời rất chân thật ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Thiệt hông đó? Hổng có xạo nghen- haha
[ cười khúc khích như trêu Lan ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Thiệt mà… Tao uy tín thế này!
[ phụng phịu ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Hahaha… Chọc Lan vui ghê á!
Long cười khoái chí, không cần nhìn Lan cũng có thể tượng tượng ra.
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Mà Long thích tự đi hơn hả?
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ừa… Nhưng mà sợ xin mẹ mua xe mà hổng cho-
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
À ra dị… Tưởng gì! Thằng quỷ Đảm nhà tao… Ba cũng mua cho nó một chiếc mà nó có thèm chạy đâu?
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ủa có dụ đó luôn hả?
[ ngây ngô hỏi ]
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Có chớ.. Giờ quăng xe đạp sau sân đó thây, dính dầy bụi bặm hà-
[ chán nản ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ừa he… Mấy nay toàn thấy nó đi ké xe thằng Dạ- ngồi yên sau mà lúc nào cũng muốn lọt đít ra s-
Hai đứa đang đèo nhau đi trên con đường, ai trông vào cũng sẽ thấy rất chi là tình cảm.
Nhưng bỗng dưng phía sau tụi nó lại xuất hiện một tiếng hét “thất thanh” của ai đó rất quen thuộc.
“QUỶYYYYYY! CHẠY TỪ TỪ THÔI-“
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Má!-
[ giật bắn người ]
Thằng Đảm ở sau hả!?
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Trời đất!-
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Mày cứ tin tưởng tao! Không sao hết-
[ đạp bàn đạp bằng cả tính mạng để vượt hai đứa phía trước ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Thồi! Tao xin mày luôn Dạ ơi- nay có chó nhà ai đuổi hai đứa mình đâu?-
[ tha thiết cầu xin nhưng bất thành ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Xin giề!? Mày cứ yên tâm cho t-
[ quay đầu lại nhìn Đảm nói ]
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Ê coi chừng! Ở đằng trước có con dốc đi xuống đó!
[ nói lớn ]
Ui da… Tụi nó đi xa quá, nên có vẻ hông nghe thấy tao nói-
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Thôi kệ đi… Cho chúng nó trải nghiệm cảm giác đó một lần trong đời- này thì ngựa… Hớ!
[ cười khinh ]
Thằng Lan nó vừa mới dứt lời thôi.
Thì chưa gì hai thằng kia đã nằm lăn lóc lở đằng trước rồi.
Vài giây trước khi thảm hoạ xảy ra.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Xin giề!? Mày cứ yên tâm cho t-
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Ais… Ủa!? Ê Ê! THẮNG XE LẠI MAU LÊN!
[ mặt hoảng hốt nói lớn ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
*Ủa Đảm nó vừa mới thấy cái gì mà mặt tái mét dị ta?*
[ khó hiểu ]
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Ơ khứa này!? TAO BẢO MÀY NGHE KHÔNG!? THẮNG XE LẠIIIIIIII-
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Bình tĩnh nào bạn yêu… Mọi chuyện sẽ ổn thôi-
[ tự tin quay đầu lên phía trước lại ]
Vừa quay đầu, cảnh tượng trước mắt thằng Dạ là một con dốc định mệnh.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, đã quá muộn màng rồi.
Mẹ của Dạ (Sanzu)
Bác sĩ! Hai cháu nó như thế nào rồi bác sĩ?
[ thấp thỏm hỏi ]
Mẹ của Lan, Đảm (Ran, Rindou)
Có bị gì nặng lắm không bác sĩ?
[ lo lắng ]
Bác sĩ
Vâng… Các mẹ cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã-
Bác sĩ
Tình hình là hiện tại hai cháu cũng không bị ảnh hưởng gì đến tính mạng…
Bác sĩ
Nhưng mà, cháu Khôi Cốc Long Đảm đã bị bong gân chân trái… Nên cháu phải bó bột trong vòng nửa tháng hoặc hơn-
Bác sĩ
Còn cháu Tam Đồ Xuân Thiên Dạ thì bị trầy xước khắp người cũng không ít… Tuy nhiên may mắn là không nặng lắm- chỉ cần bôi thuốc và kiêng ăn một số thực phẩm là ổn cả-
Bác sĩ
Mà Dạ với Đảm này… Hai đứa đã làm gì mà ra nông nỗi này vậy con?
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou)
Dạ…
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
…
Hai đứa nó im thin thít không dám đáp lời bác sĩ vì sợ mẹ sẽ mắng.
Nhưng làm sao hai đứa chúng nó có thể thoát được “kiếp nạn” này trong khi có mặt thằng chúa mê Tam Cốc Long cho được.
Khôi Cốc Lan (Haitani Ran)
Dạ chúng nó đèo nhau bằng xe đạp ấy bác sĩ! Cái thằng mồm sẹo chở thằng nhóc đeo kính hông cẩn thận nhìn đường phía trước… Nên bị ngã ngay khúc con dốc ạ-
Tam Cốc Long (Mitsuya Takashi)
Con ban đầu cũng có nhắc hai bạn… Nhưng hai bạn đi xa quá nên có lẽ hông nghe thấy lời cảnh báo của con-
Nghe hai đứa nhân chứng khai sự thật, mà Đảm với Dạ nó đơ ra không thể phản kháng thêm lời nào.
Hai mẹ sau khi nghe xong. Gương mặt hai người phụ nữ đều hiện lên một cảm xúc…
Là không thể hiểu được… Tại sao mình lại có thằng con mới bây lớn, mà phá phách với báo ba mẹ như thế này.
Dạ nó ngồi tâm sự với mẹ về chuyện khi sáng.
Mẹ của Dạ (Sanzu)
Xe của con hư nên đem đi sửa rồi… Chịu khó đi bộ đi he! Cho chừa cái tật hông chịu ngó nhìn đường xá đàng hoàng-
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Dạ…. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi-
Mẹ của Dạ (Sanzu)
Ừ… Vậy thì tốt! Nhưng mà…
Mẹ của Dạ (Sanzu)
Mẹ lo cho bé Đảm quá… Phải bó bột như dị thì di chuyển khó khăn lắm-
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
…
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Con thấy mình có lỗi thật sự… Nếu như con đã cẩn thận hơn, thì giờ Đảm hông phải nằm một chỗ như vậy-
[ ứa nước mắt ]
Con muốn bù đắp cái gì đó cho nó…
Mẹ của Dạ (Sanzu)
*Ôi con tôi! Sao nay đột nhiên nó hiểu chuyện một cách bất thường vậy!? Hay một phần áp lực từ Long Đảm nhỉ?*
[ thoáng nghĩ trong đầu ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Mẹ!
Mẹ của Dạ (Sanzu)
Hết hồn mẹ!… Sao hả con?
[ giật mình ]
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Ủa con làm gì đâu mà sao mẹ giật mình ghê dị?
[ thắc mắc ]
Mẹ của Dạ (Sanzu)
À hông… Mẹ suy nghĩ chút chuyện thôi- con nói gì thì nói đi!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Con tính nói là…
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (Sanzu Haruchiyo)
Con muốn chuộc lỗi cho Đảm…
“Bằng cách con sẽ cõng nó để đến trường mỗi ngày mà không cần phải đèo bằng xe nữa…”
Tác giả
Tui viết xong chap này lúc 1:10 sáng =)))) mà để ý, có vẻ tầm giờ này cho đến 3h sáng là giờ thích hợp để cho tui có thể viết truyện được 🤡.
Comments
Lauren R_ Joys
Chết choa quên like—
2023-09-15
1
Jirachi💸
chuộc lỗi này hơi mỏi chân với nặng lưng, bù lại được tình cảm ¯\_(ツ)_/¯
2023-09-15
1
Jirachi💸
vào bệnh viện chung nào bạn yêu ( ͡ ͜ʖ ͡ )
2023-09-15
1