1.
" Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc em đang cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống "
Trong một cuộc tình đẹp thì không thể thiếu ý thức và phần rung động của đối phương.
Quan trọng là từ hai phía.
Không thể một phía ôm mộng tương tư được.
Suy cho cùng chỉ là tự biên tự diễn, tự khổ đau đứa trẻ trong thâm tâm gai góc.
.........................
T5 ngày 3 tháng 4 năm 2007
Imaushi Kira.
Hôm nay anh bận sao ?
Nó đứng khép nép mà nhìn hắn với cặp mi cong dài mà hắn chưa từng nhận ra.
Ánh nhìn dịu dàng của đứa gái nhỏ mồ côi tình thương.
Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại..
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Bận, tiền trên bàn coi mua gì ăn trước, không được nấu.
Nghe câu trả lời của hắn thì nó có chút thất vọng nhưng ráng kìm nén biểu cảm đó mà bình thường...
Gương mặt vẫn bình thản không trách móc một lời..
Imaushi Kira.
Vậy thì anh chạy xe chậm thôi , cậu ấy sợ sợ những thứ mạnh bạo..
Nó vốn là một đứa chu đáo ôn dịu nên thói quen và tính cách của người khác được nó nhớ rất là rõ..
Có khi nó còn không biết là nó sợ và thích cái gì.?
Ngoài việc nghĩ cho người khác...
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Lo cho mình đi.
Nói rồi thì hắn quay lưng mà bước đi khỏi đây..
Bóng lưng của hắn càng ngày càng xa dần...
Giống như sẽ không bao giờ trở về với nó..
Imaushi Kira.
“ Ai lại để ý nét mặt của mình.. đang vui hay buồn.” Thực tế mà, trách sao cho được.
Ngày hôm đó nó lẽo đẽo chống gậy đi về một mình , giữa đường phố tấp nập người qua lại.
Nó cứ bước đi trong dòng người ồn ào náo nhiệt.
Nhưng nó lại nhạt nhẽo đến mức lạc loài.
Thứ 6 Ngày 18 tháng 8 năm 2007
Mưa trôi cả bầu trời nắng, cách chúng đỗ dồn xuống nghe vô cùng nặng nề tâm trí nhưng lòng nó lại thắng cả mưa, còn gì để so sánh với đôi dòng suy tư có thể là con dao hai lưỡi giết chết kiên định.
Hắn không biết lý do gì mà gấp gáp ra ngoài mà không màn đến sắc trời giông tố.
Nó lòng dạ nào mà im ắng được đây ?
Imaushi Kira.
Em chuẩn bị thuốc cảm cả rồi, về sớm thôi nhé.
Vẫn dịu dàng và ôn nhu như thế.
Hắn thì đã quen với việc nó phải ôn nhu dịu dàng với hắn như thể "Ta là vua" ai bảo nó ngu ngốc ở với tên tệ nạn như hắn.
Giống như đó là trách nhiệm nó phải làm, sáng suốt khi yêu là việc khó khăn.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Ngốc.
Vẫn kiêu ngạo lạnh lùng với nó.
Coi nó giống như người ở trong nhà.
Nó quá quen với việc này nên chỉ biết cười trừ cho qua, quyết định yêu, đeo bám để được thương xót, liêm sỉ đâu mà phản bác.
Imaushi Kira.
Áo mưa em để trên xe cho anh.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Tôi chẳng về đâu.
Nói vừa dứt câu thì hắn leo lên xe và phi nhanh về đường lớn.
Bóng dáng càng ngày càng xa vời.
Hắn lại bỏ nó một mình nữa rồi.
Imaushi Kira.
Chen lấn với cả tá người, anh cứ làm trò cười để em đau.
CN , ngày 25 tháng 12 năm 2007
Imaushi Kira.
Anh lại một chọi sáu.
Nó nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên gương mặt điển trai của hắn...
Tay nhẹ nhàng đến mức không thể làm hắn đau...
Hắn cáu giận mà chửi rủa không dừng...
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Thắng đấy thôi.
Imaushi Kira.
Anh đã đưa cậu ấy vào bệnh viện chưa.?
Nó với giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi hắn.
Nó không dám lớn tiếng hay hỏi quá nhiều về chuyện này.
Bởi vì hắn đang tức giận.
Nó không muốn vì sự tò mò của bản thân mà làm hắn tức hơn.
Nó luôn nhìn biểu cảm của người khác mà sống.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Nếu muốn sống tốt chỉ cần băng bó thôi là đủ.
Nó hiểu ý của câu nói này.
Nếu nó mà tung tin đồn lên trường thì hắn sẽ giết nó.
Nó nhìn hắn một hồi rồi cười mà nói.
Imaushi Kira.
Em vẫn muốn sống để ở bên cạnh chăm sóc anh.
Imaushi Kira.
Em yêu anh nhưng em có mất não đâu chứ.
Nó vẫn bình thản như thế...
mặc dù nó mới thật sự là bạn gái của hắn..
_____________ _____________
Thứ 3 ngày 7 tháng 6 năm 2008
Imaushi Kira.
Có thể cho cháu thuốc cầm cự được không ạ.?
Nó cầm tờ bệnh án trên tay mà lòng thắt chặt lại...
Vị bác sĩ xoa đầu nó rồi im lặng không nói gì...
Nó biết sự im lặng của bác sĩ là kết quả của câu hỏi....
Miệng nó cười mà nước mắt lại rơi..
Imaushi Kira.
" một tháng quá ngắn.”
Imaushi Kira.
" Phải trân trọng nó, mình vẫn muốn được chơi piano.”
Nó vẫn lạc quan như vậy...
___________ _____________
Thứ 6 ngài 18 tháng 8 năm 2008
Gió liêu xiêu bay nhẹ qua người.
Nhưng nó không cảm thấy lạnh.
Bởi vì nó được người ta ôm chặt trong lòng.
Bởi vì nó chưa từng quan tâm đến ai khác ngoài Haruchiyo của nó.
Nó ngu ngốc đến mức không thể sửa.
Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác.
Nhưng bây giờ nó chết rồi.
Nó chết trong lòng của người nó làm tổn thương...
Kiếp sau phải sống tốt hơn kiếp này..
Tuyệt đối không được sống như như kiếp này.
Nó không muốn yêu hắn nữa.
Nó thề rằng kiếp sau , nó phải vô lo vô nghĩ.
Không lo chuyện bao đồng làm chi.?
Nó mong tất cả tình yêu của nó , có thể đổi lấy năm tháng bình yên dịu dàng..
Xem ra vẫn là không thể thưởng thức năm tháng mơ ước đó rồi.
Vậy thì để hắn tự lo cho bản thân mình đi..
Không thì để cô ấy lo lắng quan tâm hắn , về khoản đời sau này giúp nó..
Nó giao hắn cho cô ấy chăm sóc...
Nó đã hết trách nhiệm với người thiếu niên kia rồi..
" Những nốt nhạc Piano chạm xuống hình thành một bản nhạc buồn , nó khiến tôi biết thế nào là rỉ máu trong tim , tựa như lần đầu em vùi đầu vào lòng tôi òa lên như một đứa trẻ. "
Comments
kitkatt
coi ảnh gia trưởng kìa:))
2024-09-20
4
Tiên Nữ Giáng Trần
lạnh lùng boi hở
2024-09-03
3
Vịu ơ của Chải..
.... Ngược hong TG?
2024-08-29
2