Chương 9. Gây hấn

Nhiên Cẩm vừa nghe đã biết đây chắc chắn là chiêu trò mới của Nhậm Cảnh, chẳng phản kháng tự nhiên đi qua đó.

Người hầu lúc đưa cô đến liên tục nhắc nhở cô nhưng khung giờ, cô điều nhớ rất rõ, dù không thích người khác lảm nhảm nhưng cô bắt buộc phải thuận theo.

Dinh thự quá rộng lớn, đến phòng ăn mà đi bộ cũng mất tầm gần 10 phút mới đến nơi. Bên trong phòng ăn được bày trí cực kì sang trọng, rộng lớn đến mức nhắm chừng có thể chứa đến 50 người trong phòng.

Chính vì quá rộng mà không khí ở đây cũng có phần lạnh lẽo hơn, còn được điều hòa tiếp thêm khí lạnh, vừa bước vào đã cảm thấy cứ như một cái nhà xác.

Người hầu đứng hầu hai bên đầy đủ, giữa căn phòng là chiếc bàn dài, sớm đã bày biện thức ăn đầy đủ, toàn là những món sơn hào hải vị.

"Nhiên Cẩm, con đến rồi."

Ôn Bích luôn giữ nét mặt thân thiện, vẫy gọi cô, thân một cách như thật sự xem cô là con dâu.

"Chào mẹ."

Nhiên Cẩm nhàn nhã đáp lại, tùy tiện cười lên cho có lệ, ngoài 2 gương mặt đáng ghét kia ra cô còn thấy thêm sự xuất hiện của An Hạnh Uyên.

Thật không biết cô ta giữ vị trí gì trong Nhậm gia mà lúc nào cũng thấy kè kè đi theo ?

Cô gái nhỏ không muốn hỏi, cũng không muốn biết, bởi trong dinh thự này cô chỉ đối phó duy nhất một mình Nhậm Cảnh.

Hắn là người em gái cô yêu sâu đậm, quen biết nhau từ nhỏ, ít nhiều cũng có chút ít tình cảm với nhau thì mới có thể đồng ý lấy nhau. Vậy mà, lúc em gái cô mất tích hắn lại chẳng có một chút động thái nào, cả một chút quan tâm hỏi han cũng không có, làm cho cô đặt hết nghi ngờ lên người hắn.

Nhậm Cảnh một cái liếc mắt bủn xỉn cũng không có, hoàn toàn ngó lơ Nhiên Cẩm, từ lúc cô vào đây hắn toàn cắm mặt vào sấp tài liệu trên bàn.

Ôn Bích rất chú ý quan sát sắc mặt của Nhiên Cẩm, thấy cô hầm hầm đứng mãi, buộc lòng bà phải mở miệng mời gọi.

"Nhiên Cẩm, mau vào ngồi đi con."

Chỗ ngồi của cô gái đáng lẽ phải ngồi cạnh chồng mình nhưng hiện giờ...cô gái tùy tiện kia đã ngồi rồi.

Người thì bên phải, mẹ chồng thì bên trái, hắn ở giữa vẫn không thèm ngó ngàng đến cô, để cho hai người kia tự động ngầm hiểu ý, cười rất tươi như khiêu khích.

Nhiên Cẩm chẳng thèm chấp nhặt, thủng thẳng ngồi đối diện, khoanh tay tai kiêu ngạo hệt như 1 chọi 3.

Người đàn ông từ hôm qua đến giờ luôn giữ thái độ ghét bỏ ra mắt, cô gái vừa đặt mông chưa nóng ghế hắn liền ngẩng mặt phán xét cô.

Ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn, hắn trông cô ngồi đối diện vô tư nhếch môi khinh thường lại sinh ra chướng mắt, đã không ưa lại càng thêm cay cú.

"Được rồi, mọi người dùng bữa đi."

Như câu hiệu lệnh, ai nấy cũng cầm đũa lên, Nhậm Cảnh muốn trả đũa cô gái chuyện đêm qua cố tình ân cần gắp thức ăn cho An Hạnh Uyên.

"Hạnh Uyên, ăn món này đi, món này anh đặc biệt dặn nhà bếp làm cho em đó."

Thanh âm ngọt ngào, trên gương mặt sắc lạnh nở ra nụ cười dịu dàng giả dối.

"Cảm ơn anh nha."

An Hạnh Uyên cười sung sướng, từ trước đến giờ Nhậm Cảnh luôn đối xử với cô ta như thế, còn tưởng hắn lấy vợ rồi nhưng vẫn yêu thương mình, đâm ra thêm phần tự đắc.

Nhưng, cô ta nào hay, Nhậm Cảnh chỉ lợi dụng cô ta làm con cờ chọc tức Nhiên Cẩm, hắn chưa bao giờ coi cô ta ra gì. Sở dĩ hắn đối xử tốt là vì hắn biết mẹ của hắn thật sự rất thích An Hạnh Uyên.

Còn Nhiên Cẩm, chứng kiến đôi tra nam tiện nữ hiên ngang thể hiện tình cảm mặn nồng, cô lại hiểu sai mối quan hệ, cho rằng do Nhậm Cảnh thích An Hạnh Uyên nên họ chắc chắn đã giở trò khiến em gái cô mất tích.

- Muốn lấy tài sản xong thì cưới nhau à ?

- Tiếc cho mấy người gặp phải Nhiên Cẩm này !

Nhiên Cẩm vốn là người có thù tất báo, phải trái trắng đen phân biệt rõ ràng, kẻ làm hại em gái cô nhất định phải trả giá.

Cô không một chút e ngại, mở to mắt cáo nhìn họ diễn trò, sau đó đợi Nhậm Cảnh vương tay gắp tiếp thức ăn, cô cố tình sơ ý đoạt trước miếng mồi ngon của hắn.

Người đàn ông lập tức nhíu mày không vừa ý, miếng thịt ngon cư nhiên bỏ vào miệng Nhiên Cẩm, nhai ngoàm ngoàm.

"Ôi, đồ ăn đúng là ngon ghê!"

Biểu tình trên khuôn mặt hớn hở, cô cười tươi với từng người, khiến cho ai nấy nhìn cô cũng sượng mặt.

Ôn Bích chỉ biết cười trừ nhìn sắc mặt đen kịt của con trai, miễn cưỡng mấp máy.

"Nhiên Cẩm, đồ ăn rất nhiều...con cứ tự nhiên đi nhé!"

Bà ta lanh trí chủ động gắp thức ăn cho cô gái, thế nhưng Nhiên Cẩm lại cố ý từ chối.

"Mẹ à, không cần đâu! Con có tay, không cần mẹ phải bận tâm!"

Nhiên Cẩm chẳng thèm giữ vẻ thanh cao với đám người đáng ghét, công khai cướp giật miếng ăn của Nhậm Cảnh, gắp bỏ vào chính chén cơm của Ôn Bích đề khiêu khích cả hai.

Biểu tình trên khuôn mặt Ôn Bích tối sầm, diễn trò làm mẹ chồng tốt thật sự quá khó, vừa mới có một chút mà trong lòng bà ta đã nổi cơn thịnh nộ lên.

"Mang thêm thức ăn lên đi!"

Bà ta không thể nổi giận, miễn cưỡng sai người lấy thêm thức ăn, toàn bộ đều theo lệnh bà ta bày trước mặt Nhiên Cẩm.

"Nhiên Cẩm, mấy món này là do mẹ dặn nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho con, ăn nhiều một chút nhé!"

Người cười tươi hòa nhã hết mức, Nhiên Cẩm làm sao không biết bà ta đang cố giải vây cho con trai, cô chẳng thèm để tâm, chủ động đề những đĩa thức ăn vào giữa bàn, tiếp tục tranh giành với Nhậm Cảnh, làm cho hắn không thể nhịn thêm được nữa, đặt đũa cái *cành* xuống bàn, phát cáu.

"Nhiên Cẩm."

"Hử?"

Cô gái trơ trơ bộ dáng ngây thơ, thức ăn còn đang cho vào miệng, mở to mắt long lanh nghiêng đầu nhìn hắn chòng chọc.

Nhậm Cảnh cực kì ghét hạng người vô phép tắc, hắn đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cô gái, cộc cằn.

"Nhiên Cẩm trên bàn thiếu gì thức ăn mà cô lại cứ giành với tôi?"

"Nhậm Cảnh, con mắt nào của anh thấy tôi giành vậy?

Thức ăn đầy trên bàn, tôi muốn lấy cái nào thì lấy, chẳng lẽ anh cũng cấm người khác tự do ăn uống?"

Không một nhún nhường, Nhiên Cẩm xấng xở lại, đặt đũa dằn mặt tất cả, rồi đứng dậy gạt cánh tay dơ bẩn đang chỉ vào mặt cô, lí sự tay đôi với hắn.

"Nhậm Tổng, anh nói tôi giành với anh là giành cái gì?

Món nào?

Ở trên bàn đầy ra đó, tôi làm sao biết được anh gắp cái nào?"

Cô gái không hiền lành hất hất một đĩa thức ăn tạo ra âm thanh *lạch cạch*, miệng lưỡi sắc như dao cạo, thái độ kiêu căng rõ rệt trước mặt người đàn ông.

"Cô..."

- Đúng là ngang ngược !

Nhậm Cảnh biết cô đang cố tình khiêu chiến với hắn, trông vẻ mặt thách thức của cô hắn càng sôi máu, rất muốn hơn thua. Thế nhưng, hắn chưa kịp mở lời Ôn Bích lại lần nữa giả vờ bênh vực, giảng hòa.

"Hai đứa đủ rồi, từ hôm qua đến giờ sao cứ gây nhau chứ?

Vợ chồng mới cưới mà hai đứa không để cho mẹ yên sao?"

"Nhiên Cẩm, con mới ngày đầu làm dâu đã muốn làm loạn Nhậm gia sao?"

"Con không có, con xin lỗi."

Nhiên Cẩm đột nhiên chủ động hạ mình, làm cho Ôn Bích nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái mẹ hiền, kéo ngay Nhậm Cảnh đang bực dọc ngồi xuống dùng tiếp bữa sáng.

Cô gái nhỏ không hề nể mặt ai, tiếp tục gây hấn, làm cho Ôn Bích dồn nén tức giận không ngừng, lén lút ra hiệu trấn an, miễn cưỡng Nhậm Cảnh phải nhường nhịn.

Bữa ăn rất nhanh kết thúc, vừa xong bà ta vốn muốn nói chuyện với Nhiên Cẩm, vì không ức hiếp được cô, đành giả vờ thân thiết rồi gài bẫy. Nào ngờ, sau thái độ của Nhậm Cảnh đã hình thành ý nghĩa không tốt trong đầu của Nhiên Cẩm, một chút cũng không thèm xem Nhận gia ra gì.

Hot

Comments

Mộc Mộc

Mộc Mộc

Lần đầu tiên đọc được truyện nữ chính không phải yếu đuối, lương thiện quá mức để nhà chồng ức hiếp, không phải nhẫn nhục chịu thiệt, chịu mọi đau khổ. Dám đáp trả nhà chồng. Tôi thích à nha.

2023-12-17

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

anh hống hách lên mặt với ai chứ, vợ thì ko quan tâm ma quan tâm con rắn độc

2023-09-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Hôn sự
2 Chương 2. Nhiên Cẩm trong lời đồn
3 Chương 3. Lộ diện
4 Chương 4. Tranh cãi
5 Chương 5. Một mình ở nơi xa lạ
6 Chương 6. Cướp ( 13+ )
7 Chương 7. Đập nát camera ( 13+ )
8 Chương 8. Trừng phạt
9 Chương 9. Gây hấn
10 Chương 10. Sai sót
11 Chương 11. Giả vờ thôi
12 Chương 12. Cởi đồ ( H nhẹ )
13 Chương 13. Bị đánh
14 Chương 14. Thỏa thuận
15 Chương 15. Làm theo yêu cầu của kẻ khác
16 Chương 16. Ác mộng
17 Chương 17. Vệ sĩ
18 Chương 18. Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19. Ở với vợ
20 Chương 20. Kế hoạch đột ngột thay đổi
21 Chương 21. Đừng sợ
22 Chương 22. Thương cảm
23 Chương 23. Ghét của nào trời trao của nấy
24 Chương 24. Coi như lần này tôi chịu thiệt
25 Chương 25. Đánh rơi phòng bị
26 Chương 26. Giăng bẫy
27 Chương 27. Chơi một trò chơi
28 Chương 28. Rất thích ( H nhẹ )
29 Chương 29. Thăm dò
30 Chương 30. Bày trò
31 Chương 31. Bánh khét
32 Chương 32. Dao động
33 Chương 33. Côn đồ
34 Chương 34. Sự thay đổi của đôi bên
35 Chương 35. Xách giày cao gót
36 Chương 36. Theo đuổi em
37 Chương 37. Trúng thuốc
38 Chương 38. Linh cảm
39 Chương 39. Diễn xuất thượng thừa của mẹ ruột
40 Chương 40. Mục đích của mẹ ruột
41 Chương 41. Chính thức trở thành vợ chồng ( H+ )
42 Chương 42. Mang thai
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1. Hôn sự
2
Chương 2. Nhiên Cẩm trong lời đồn
3
Chương 3. Lộ diện
4
Chương 4. Tranh cãi
5
Chương 5. Một mình ở nơi xa lạ
6
Chương 6. Cướp ( 13+ )
7
Chương 7. Đập nát camera ( 13+ )
8
Chương 8. Trừng phạt
9
Chương 9. Gây hấn
10
Chương 10. Sai sót
11
Chương 11. Giả vờ thôi
12
Chương 12. Cởi đồ ( H nhẹ )
13
Chương 13. Bị đánh
14
Chương 14. Thỏa thuận
15
Chương 15. Làm theo yêu cầu của kẻ khác
16
Chương 16. Ác mộng
17
Chương 17. Vệ sĩ
18
Chương 18. Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19. Ở với vợ
20
Chương 20. Kế hoạch đột ngột thay đổi
21
Chương 21. Đừng sợ
22
Chương 22. Thương cảm
23
Chương 23. Ghét của nào trời trao của nấy
24
Chương 24. Coi như lần này tôi chịu thiệt
25
Chương 25. Đánh rơi phòng bị
26
Chương 26. Giăng bẫy
27
Chương 27. Chơi một trò chơi
28
Chương 28. Rất thích ( H nhẹ )
29
Chương 29. Thăm dò
30
Chương 30. Bày trò
31
Chương 31. Bánh khét
32
Chương 32. Dao động
33
Chương 33. Côn đồ
34
Chương 34. Sự thay đổi của đôi bên
35
Chương 35. Xách giày cao gót
36
Chương 36. Theo đuổi em
37
Chương 37. Trúng thuốc
38
Chương 38. Linh cảm
39
Chương 39. Diễn xuất thượng thừa của mẹ ruột
40
Chương 40. Mục đích của mẹ ruột
41
Chương 41. Chính thức trở thành vợ chồng ( H+ )
42
Chương 42. Mang thai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play