"Nhiên Cẩm, ngay cả chồng cô cũng dám đánh sao?"
Ngón tay co rút run rẩy như lá sóng nước cuồn cuộn, tình cảnh này có chút không đúng. Nhậm Cảnh dường như không thể nuốt trôi cục tức này, hắn vừa nhỏm người lên thì bất ngờ những ngón tay lả lướt của Nhiên Cẩm chạm vào cầm hắn.
Trước mặt nhiều người cô nâng cầm hắn lên làm cho Ôn Bích gai mắt vô cùng.
"Nhiên Cẩm con làm gì vậy hả?"
Bà ta vừa vương tay ra liền bị Nhiên Cẩm bất ngờ giữ lại, cô cả gan lườm mắt mẹ chồng, gằn giọng.
"Mẹ, hãy để con dặn dò chồng con vài câu!"
Ngữ khí của cô toàn sát khí, trói buộc Ôn Bích phải nghe theo rút tay về, ai cũng đăm đăm nhìn cô.
Nhiên Cẩm đột nhiên cứ như một người khác hẳn, đôi mắt đào hoa tình tứ chưa từng có, dần dần cúi sát mặt Nhậm Cảnh, ngữ điệu cũng thay đổi đột ngột.
"Nhậm Cảnh, Nhiên Cẩm này rất ghét hạng đàn ông ức hiếp phụ nữ...
Nếu anh thật sự nghĩ mình là chồng tôi thì đừng bao giờ giở trò ức hiếp tôi.
Là chồng thì phải bảo vệ vợ!"
Cô rời tay khỏi cằm hắn, như một sự mất mát, hắn luyến tiếc mị thái ma mị lúc nãy của cô, trong lòng bất chợt lắng xuống sự cay cú, lãnh đạm hỏi.
"Cô xem tôi là chồng sao?"
Mày rậm nhướng cao uy nghiêm, hắn lồm cồm ngồi chống gối, Ôn Bích có đỡ hắn cũng chẳng cần, bộ dáng như một côn đồ ngả ngớn, cười mỉa mai.
Nhiên Cẩm điềm nhiên nhếch môi nhẹ nhàng, ảm đạm đáp.
"Tôi không xem anh là chồng!"
Thanh âm êm đềm vô cùng, tuy nhiên lời nói ra lại phá tan vẻ bình tĩnh của Nhậm Cảnh, nghe chẳng lọt tai chữ nào, sắc mặt lại bao phủ một màu xám xịt, không hài lòng.
"Nhiên Cẩm, đầu óc của cô có vấn đề phải không?
Chính cô bảo chồng phải bảo vệ vợ, phải tôn trọng vợ! Nhưng cô lại không xem tôi là chồng?"
"Vì anh cũng đâu xem tôi là vợ!"
Nhiên Cẩm không khách khí đáp trả cực gắt, cô cư nhiên đứng thẳng, nhắm đến Ôn Bích ngồi cạnh, tặng cho bà ta một nụ cười quỷ dị làm người ta rợn tóc gáy.
"Nhậm Cảnh, nhớ cho kĩ, tôi với anh kết hôn chỉ theo tờ cam kết, anh cũng rõ điều đó hơn ai hết.
Chúng ta không có tình cảm thì không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."
Giọng cô to rõ, không phải nói cho một mình Nhậm Cảnh nghe, mà nói cho cả Nhậm gia biết, ngầm đính chính cô không dễ bắt nạt.
Ôn Bích hiểu ý của cô, đây chẳng phải cô sẽ không sống cúi đầu trong Nhậm gia sao ?
Bà ta nghe mà ứa cả gan, lần đầu đối chọi phải hạn con gái cứng đầu như thế, khiến bà ta suýt thì dùng đúng tính khí cay độc của mình đối chọi với Nhiên Cẩm.
Cô gái lại không thèm để tâm mị thái của bà ta, thủng thẳng bước tới, ngón tay như ngọc chạm vào ngực tinh tráng của Nhậm Cảnh, nói.
"Nhậm Cảnh, nếu xem mình là chồng thì phải ra dáng một người chồng, lúc đó tôi sẽ tự động ngoan ngoãn làm một người vợ.
Còn nếu không thích tôi thì anh cứ đâm - đơn - ly - hôn, tôi rất sẵn lòng!"
"LY HÔN?"
"Không được!"
Ôn Bích nghe liền nhảy dựng lên, còn chưa xử lý được con mồi mà để vuột mất làm sao bà ta can lòng, nhất nhất phản đối.
"Nhiên Cẩm, không được đâu! Hai đứa mới cưới nhau mà!"
"Nhiên Cẩm, ly hôn?"
Nhậm Cảnh phì cười, chặn lại tiếng nói của Ôn Bích, lắc đầu ám hiệu cho bà ta để hắn giải quyết. Hắn cố nén đau đớn thành công đứng dậy, dõng dạc tuyên bố.
"Cô đừng hòng tôi ly hôn!
Cô muốn ly hôn để phân chia tài sản chứ gì?
Đừng có mơ! Tôi nhất định sẽ thuần phục cô!"
Hắn xác thực muốn khiến cô gái cứng đầu khi phải ngoan ngoãn phục tùng hắn như bao cô gái vây quanh. Thế nhưng, hắn lại không biết rằng, bản thân đang đối đầu với một người quật cường như thế nào.
Nhiên Cẩm hoàn toàn chẳng buồn quan tâm, cười tà đáp trả.
"Ô, vậy sao? Vậy tôi sẽ chờ!"
Cô sảng khoái chẳng ngại chấp nhận thách thức, khoanh hai tay trước ngực ngạo nghễ vô cùng.
"Được, tôi không tin không xử lý được cô!"
Nhậm Cảnh đáu lưỡi trong khoang miệng, cô gái chẳng thèm đôi co nữa, sải bước quay vào trong.
Người vừa rời khỏi, Ôn Bích liền bày ra bộ mặt khó chịu với Nhậm Cảnh.
"Cảnh, con không được để Nhiên Cẩm ly hôn biết không hả!"
"Mẹ không cần phải nhắc, con sẽ tự biết!
Con nhất định phải thuần phục cô ta!"
Nhậm Cảnh dán mắt theo bóng lưng qua cửa sổ, mắt nhỏ toát ra luồng sát khí cực độ, chẳng những mình hắn muốn thuần phục Nhiên Cẩm, mà Ôn Bích cũng không ngoại lệ, bắt đầu toan tính cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản.
....
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh nhu hòa, đầu dây bên kia là giọng nói khàn khà kèm theo lời yêu cầu.
"Hai đứa sáng nay hãy về Nhiên gia trò chuyện với ông nhé!"
Đúng 8h sáng, Nhậm Cảnh và Nhiên Cẩm cùng trở về Nhiên gia thăm ông nội mà không có bất kì sự từ chối nào.
Cả hai ngồi trên con xe, chỗ ngồi rộng rãi nên mạnh ai nấy ngồi một góc, biểu tình trên mặt mỗi người cũng chẳng hề vui vẻ thắm thiết như vợ chồng mới cưới.
Kẻ thì cao ngạo, người thì đầy ánh mắt lãnh lệ hàm ý.
"Nhậm Tổng, còn muốn đôi co gì sao?"
Giọng nói châm chọc, Nhiên Cẩm vẫn còn nhớ vẻ mặt bị cô đập te tua không nhịn được bất giác cười mỉa.
"Cô câm mồm đi!
Nhiên Cẩm, cô còn bẹo gan đừng có trách tôi, hôm qua là do cô đánh lén, tôi mới phải để yên cho cô thôi!"
Thanh âm cứng như băng, Nhậm Cảnh giữ nguyên nét mặt đạo mạo nghiêm túc, mâu quang dữ tợn lườm mắt qua chỗ cô gái.
Bá khí của hắn mặc dù rất hung tàn, nhưng chỉ thể dọa những người hèn nhát và yếu thế, còn đối với một đặc công như Nhiên Cẩm hoàn toàn vô tác dụng.
Cô cũng không muốn đôi co, cả hai mới sáng đã bị Nhiên Côn mời về Nhiên gia, không thể chối từ, cũng không thể ra vẻ bất hòa, cô không muốn làm ông nội vốn đang lo lắng chuyện của Nhiên Nhã, lại rầu thêm chuyện của cô, miễn cưỡng nhượng bộ, thỏa thuận.
"Nhậm Tổng, dẹp bỏ những chuyện đã xảy, bây giờ chúng ta đang về Nhiên gia, tôi mong là anh sẽ hợp tác làm một chàng rễ tốt.
Nếu không chuyện đêm tân hôn anh để tôi bị cướp nhất định sẽ tới tai ông nội, lúc đó sẽ có rắc rối đấy!"
"Cô dựa vào đâu mà uy hiếp tôi vậy?"
Nhậm Cảnh cười nhạt, đây là lần đầu có người dám uy hiếp hắn, làm cho một kẻ kiêu ngạo không thuận tai lọt mắt, giọng sắc lạnh nói.
"Cô nghĩ cô là ai mà dám đem chuyện đó hù dọa tôi?
Chuyện mấy tên cướp đó tôi đã giải quyết xong cho cô rồi."
"Vậy sao? Vậy thì cho tôi kết quả đi!"
Cô gái nhỏ khoanh tay trước ngực cực kỳ nghiêm trọng, xoay mặt đằng đằng sát khí sang đối chất với Nhậm Cảnh.
Vẻ mặt của cô như một sát nhân chuẩn bị xử lý con mồi, làm cho Nhậm Cảnh có chút chột dạ.
"Chúng thật sự đến cướp? Hay còn mục đích khác? Tại sao lại không giao người cho tôi?"
Giọng khàn khàn khó nghe, Nhậm Cảnh biết cô đang muốn xé chuyện ra to, tuy không sợ cô nhưng thế lực của Nhiên Côn cũng không phải hạng tầm thường.
Hắn vì bao che cho mẹ, miễn cưỡng ậm ừ thỏa thuận cho êm chuyện.
"Được rồi, chuyện cũng đã qua không nhắc lại nữa, cô muốn tôi diễn trò vợ chồng yêu thương thì tôi sẽ giúp cô lần này!
Lần sau không có nữa đâu!"
Updated 42 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
không ngờ vợ chồng này đấu mắt ,đấu miệng kịch liệt ko gặp nhau thì thôi chứ gặp là anh chồng 3 phần chịu trận 7 phần cam chịu 🤣
2023-09-13
1