Cuộc sống sau hôn nhân
Võ Thanh Khang(Bi)
Alo anh à, tối nay anh có về ăn cơm không?Em nấu toàn những món ngon anh thích...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Nấu thì tự ăn đi,tôi bận lắm, không về được đâu.
Võ Thanh Khang(Bi)
Nếu sợ đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị thì mình ra ngoài ăn được không?Lâu lắm rồi mình không ăn cơm cùng nhau...hơn nữa hôm nay cũng là...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Để khi khác,công ty đang nhiều việc lắm. *Tút...Tút...Tút...*
Tiếng "tút" dài như xé lòng, cậu cười nhạt tự trách bản thân mình quá bất cẩn làm phiền anh, công việc quản lý cả một công ty chắc chắn là rất bận.
Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn,cậu lặng lẽ dọn dẹp hết những đồ ăn mà mình đã tự tay chuẩn bị cả buổi,anh không về cậu cũng không muốn ăn nữa. Hôm nay cậu không nấu hành tây,nhưng tại sao khoé mắt cay quá.
Đã lâu lắm rồi anh không về nhà, cậu cũng không bất ngờ về câu trả lời của anh.
Nhưng anh đâu biết hôm nay là sinh nhật cậu lần thứ 26 của cậu vì chẳng chịu nổi sự cô đơn nên cậu mới mạn phép gọi anh, chẳng mong gì nhiều anh về nhà ăn cùng cậu bữa cơm thôi là đủ rồi.
TKhang thay đồ,hôm nay cậu rất nhớ anh,cậu chỉ muốn đến công ty nhìn anh một chút rồi về,với cậu chỉ cần nhìn thấy anh bình an thôi là cậu đã mãn nguyện rồi.
Võ Thanh Khang(Bi)
Alo... HDương...anh...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Võ Thanh Khang?Cậu rảnh tới mức như vậy sao? Suốt ngày gọi điện cho tôi?Cậu có biết tôi bận lắm không?
Võ Thanh Khang(Bi)
Em...em gọi chỉ muốn hỏi anh đang ở đâu thôi...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền quản tôi vậy? *Anh nhíu mày nói*
Võ Thanh Khang(Bi)
Em là vợ anh mà, chẳng phải lúc trước anh đã nói...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Đi gặp đối tác được chưa... phiền phức. *Nói xong anh cúp máy*
TKhang nước mắt trực trào,lòng đầy chua xót,cậu chỉ là đang lo lắng không biết HDương đang ở đâu,sao bấy lâu nay không về nhà,nhưng lại bị anh cho là phiền phức.Anh nói anh bận nhưng bận tới mức cả tháng trời chưa về nhà cũng không cho cậu một lời giải thích.
Hai năm trước ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông,họ ra đi mãi mãi bỏ lại cậu trên thế gian này.Cậu khó khăn lắm mới vượt qua được những khoảng thời gian đó, nhưng cũng chính lúc đó đã có một người luôn ở bên cậu, trao cho cậu hi vọng khiến cậu một lần nữa động lòng.
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Mình quen nhau được không, anh hứa sẽ bên em,che chở em những lúc khó khăn nhất...
Võ Thanh Khang(Bi)
Anh nói thật không...sao anh lại muốn ở bên em?
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Vì em rất tốt...anh biết em cũng thích anh mà đúng không?
Võ Thanh Khang(Bi)
.......
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Anh hứa sau này sẽ đối tốt với em,mọi chuyện sẽ đều thông qua em, thời gian của anh do em quản lý,đi đâu sẽ báo cáo với em...nếu anh không làm được anh sẽ bị...
Võ Thanh Khang(Bi)
Anh đừng nói nữa,em tin anh mà...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Vậy là em đồng ý quen anh đúng không?
Võ Thanh Khang(Bi)
*Gật đầu*
Chỉ vài ba câu nói ngọt ngào và sự quan tâm của HDương trong lúc bản thân yếu đuối nhất mà TKhang đã gật đầu đồng ý.Hai người chỉ hẹn hò hơn một tháng thì cậu cho anh về sống chung và đăng ký kết hôn.Cậu sang tên cho anh tất cả tài sản mà ba mẹ để lại chỉ trừ căn biệt thự 25% cổ phần công ty và một cuốn sổ tiết kiệm. Cậu đồng ý giao hết công việc cho anh chỉ để làm tròn trách nhiệm của một người vợ,ở nhà chăm sóc và chờ anh. Cùng lúc đấy anh từ một nhân viên bình thường không có gì trong tay đã bước lên tiên trước sự kinh ngạc của mọi người.
HDương chưa từng cầu hôn TKhang,ngay cả ngày cưới anh không tổ chức hôn lễ mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ để làm kỉ niệm,anh nói bây giờ không thích hợp để công khai chuyện tình cảm,nhất là khi anh đã làm chủ tịch của cả một công ty lớn. Cậu cũng hiểu cho cảm giác của anh, với cậu chẳng cần tiệc cưới cao sang chỉ cần sau này hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.
Anh đã từng hứa với cậu rất nhiều nhưng dần cậu nhận ra tất cả chỉ là lời hứa suông và có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ. Ở chung gần một năm,cả hai đã từng ngủ chung nhưng anh chưa từng đụng vào người cậu, được ít hôm thì kiếm cớ ở phòng riêng.Anh lúc nào cũng đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn cả đêm không về nhà,dần dần là cả tuần,thậm chí lần này là cả tháng.Anh không một lời giải thích.
Gần một năm chung sống anh thay đổi rất nhiều,thay đổi đến mức cậu chẳng còn nhận ra nữa...Anh không còn dịu dàng như xưa mà hay khó chịu mỗi khi cậu gọi điện cho anh,tức giận mỗi khi cậu can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của anh.
Anh vốn chưa từng yêu cậu,vậy thì tại sao anh lại kết hôn với cậu chứ?
*tíng...toong...* tiếng chuông cửa đánh thức cậu,cậu nằm trên sofa vội vàng mở cửa nhưng vừa đi đến sân thì thấy HDương vào,cậu chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy bên cạnh anh còn có thêm một cô gái nữa.
Võ Thanh Khang(Bi)
Anh về rồi sao...à...cô ấy là ai vậy anh...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Thư ký
Võ Thanh Khang(Bi)
Vâng!Mà dạo này công việc...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Đi lấy nước mời khách đi, không thấy khách đến à? *ngắt lời cậu*
Võ Thanh Khang(Bi)
Nước cam của hai người đây!
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Tôi không uống nước cam,đi pha cafe đi * anh lên tiếng *
Võ Thanh Khang(Bi)
Vâng,để tôi pha lại
Bích Ngọc
Cafe kiểu gì đây hả?Đắng quá...đắng thế này chỉ hợp với cái loại mặt dày như cậu thôi... *ả ta hất ly cafe vào người cậu*
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Cô ấy thích cafe sữa,đi pha cái khác đi...
Bích Ngọc
HDương... tự nhiên em không muốn uống cafe nữa,em muốn ăn kem...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
TKhang...đi mua kem đi
Võ Thanh Khang(Bi)
Kem của cô đây,tôi không biết cô thích kem gì nên...
Bích Ngọc
Đi lâu quá,tôi hết muốn ăn kem rồi...mua cho tôi ly trà sữa đi...
Võ Thanh Khang(Bi)
Cô... *Cậu ấp úng quay sang nhìn anh chỉ mong anh bảo vệ cậu, không để cô ta bắt nạt cậu nữa,nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của anh.*
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Không nghe cô ấy nói sao?Mau đi đừng để tôi nói nhiều...
TKhang lại một lần nữa ra ngoài mua trà sữa cho cô ta, giữa trưa trời nắng nên các quán đều đóng cửa,cậu phải đi rất xa mới có thể mua được.Cậu tưởng anh sẽ ghi nhận công lao của cậu,sẽ uống trà sữa cậu mua về nhưng anh cũng ả đã gọi đồ ăn ngoài trên bàn còn có cả trà sữa.Vừa thấy cậu về ả ta đã giật ném vào thùng rác,anh thấy vậy cũng không một chút can ngăn.
Bích Ngọc
Chờ cốc trà sữa của cậu chắc tôi chết khát mất,hơn nữa thứ qua tay cậu tôi đây cũng không dám uống...à mà lúc nãy HDương sợ tôi khát nên có đặt mua cho tôi rồi.
Võ Thanh Khang(Bi)
Cô...cô đừng có mà quá đáng,cô biết tôi vất vả thế nào mới mua được không?
Bích Ngọc
Vất vả?Thế này có đáng gì?Cậu còn mặt dày theo đuổi HDương gần chục năm được cơ mà.Nói cho cậu biết nếu không vì...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Bích Ngọc...đủ rồi...mau lên phòng đi...
Bích Ngọc
Anh...sao anh to tiếng với em? *Ả nũng nịu*
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Anh bảo em lên phòng,có nghe không hả?
Võ Thanh Khang(Bi)
Anh đặt đồ ăn ngoài à,sao không đợi em về nấu cơm?
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Sợ cô ấy không hợp khẩu vị...à mà tôi có mua cơm cho cậu đó, không phải nấu nữa đâu.
Dứt lời anh bỏ lên phòng,để mặc cậu ở đó,vừa tủi thân vừa đau đớn vô cùng.Cả buổi rõ ràng ả ta cố ý xem cậu như một tên sai vặt nhưng anh lại chẳng quan tâm,anh mặc kệ người ta bắt nặt cậu.Rốt cuộc,anh xem cậu là gì chứ hả?Hay anh thấy bình thường vì trước đây đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
Tối hôm đó anh và ả ta lên phòng,cậu vẫn ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn.Lâu lâu anh mới về nhà nên cậu rất vui,cậu nấu toàn món anh thích.Xong xuôi cậu dọn ra bàn,nhưng chờ mãi anh vẫn chưa xuống,cậu đành lên phòng gọi
Đứng trước cửa phòng nghe tiếng động nhỏ,cậu đoán là hai người họ bàn công việc vì cửa không khóa nên cậu vui vẻ đẩy cửa bước vào,cậu như chết lặng khi nhìn thấy hai người quấn quýt nhau.
Võ Thanh Khang(Bi)
Anh ơi,em nấu cơm xong rồi... mời anh...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Sao vào phòng tôi không gõ cửa...cậu học cái tính tùy tiện ở đâu đấy?*Anh khó chịu nhìn cậu*
Võ Thanh Khang(Bi)
Em xin lỗi,tại cửa không khóa nên...
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Ai cho phép cậu?Cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi quá mức...
Những lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu,cả cơ thể bỗng chốc đông cứng...Rõ ràng là anh sai,anh ân ái cùng tình nhân bị cậu bắt gặp,anh còn không cho cậu một lời giải thích mà còn lớn tiếng với cậu sao?
Từ khi ba mẹ mất cậu xem anh là cả thế giới,là nguồn động lực sống duy nhất của cậu,tất cả tình yêu và mọi thứ cậu đều cho anh nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy.
Nếu xét trên danh nghĩa bây giờ cậu cũng là vợ anh,nhưng từ khi về sống chung đến giờ anh chưa từng chạm vào người cậu. Nhưng hôm nay anh còn dẫn người khác về nhà ân ái trên chính chiếc giường của hai người.
Võ Thanh Khang(Bi)
HDương...anh dẫn người khác về, không nói rõ với em,anh còn nói ra được những câu nói đó sao?
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Không phải tôi nói đây chỉ là thư ký,tôi dẫn cô ấy về chỉ bàn chuyện công ty
Võ Thanh Khang(Bi)
Thư ký?Chỉ là thư ký nhưng hai người lại trần truồng mà quấn quýt nhau,anh xem em là kẻ ngốc sao?
Võ Thanh Khang(Bi)
Vậy anh nghĩ em có nên tin không? *Giọng cậu nghẹn ngào hỏi lại, hai mắt đã ngấn nước,môi nở nụ cười chua xót*
Nguyễn Ngọc Hải Dương(Boy)
Tin hay không là việc của cậu...mà thôi,cậu ra ngoài đi,tôi mệt...tôi muốn đi ngủ...có gì mai nói...
Bị đuổi TKhang không nói gì nữa mà lặng lẽ xuống bếp dọn hết tất cả đồ ăn mình đã làm. Cậu không hiểu mình làm gì nên tội mà bị anh hết lần này đến lần khác tổn thương?Anh quan hệ bên ngoài cậu không quản chỉ cần khi về ngôi nhà anh là của cậu.Nhưng tại sao lại dẫn người khác về làm chuyện này cơ chứ?
Cậu lắc đầu tự cười giễu,cầm chai rượu đỏ rót vào ly,cậu vốn không uống được rượu,nhưng hôm nay cậu muốn uống để quên đi tất cả những chuyện khi này.Vừa nhấp một chút đã khiến cậu họ sặc sụa ,nhưng vẫn cố gắng uống cạn ly.Từng ngụm rượu như muốn đốt cháy cổ họng cùng dạ dày của cậu nhưng vẫn không thể quên được cảm giác đau đớn trong tim...
Uống đến khi không còn đi vững được nữa cậu mới lên phòng anh,đứng ngoài cửa nghe tiếng ân ái của hai người,tìm cậu nhói lên.Cậu bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc nức nở,nhưng nước mắt đã rơi rồi.
Võ Thanh Khang(Bi)
HDương...anh ngoại tình kín đáo một chút được không?Anh không làm em đau lòng thì anh không vui hay sao?
Comments
Ét Gờ Pê NiNiii
chào mình là tí . Tí nữa xuyên không vào truyện đập Boy^^
2023-09-18
1