Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại công ty sau suốt hơn một tháng nghỉ phép, mới chỉ là nhân viên chính thức vài ngày đã xảy ra chuyện, ai cũng tò mò rốt cuộc thân thế của cô ra sao mà lại được ưu ái nghỉ phép đến hơn cả tháng, mà cả trưởng phòng thiết kế cũng chẳng hề đề cập đến hay khiển trách, mà còn lại rất đỗi bình thường.
...[Tolet ở công ty]...
Tiếng xì xầm to nhỏ phát ra từ bên ngoài, có hai người nhân viên đang bàn tán xôn xao về việc của Fa
"Mày coi, cô ta quả nhiên là người có thế lực chống lưng, nếu không làm sao có thể chỉ mới là nhân viên chính thức lại được sếp duyệt nghỉ có lương lâu như vậy chứ" - cả hai đều đang là cảm giác ganh ghét
"Đúng đó! Ở công ty này sếp tổng rất ghét đi cửa sau, trường hợp này nếu đến tay sếp tổng e rằng cô ta khó bề giải thích" - cả hai bàn tán sôi nổi, rồi phá lên cười to, giờ giải lao lại chẳng chịu nghỉ ngơi lại vào tolet nói xấu người khác, xem ra môi trường chốn công sở này chẳng êm đềm như cô nghĩ chút nào cả. Cô từ bên trong tolet đi ra liền thở dài, cô biết hai người bọn họ là đang nói đến ai, cô cũng chẳng biết rốt cuộc người đụng trúng cô có mối quan hệ gì với sếp tổng không, nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân bị uất ức, rõ ràng cô chẳng nhờ vả mối quan hệ, càng không phải muốn ngồi không hưởng lương, bọn họ nói vậy có phần quá đáng rồi.Cô nhìn bản thân trong gương, thở dài một hơi rồi tự nhủ với chính mình
:"Ingfa à, đây là công việc mày yêu thích, cũng là mơ ước của mày, đừng để tâm lời bọn họ nói
Cô chấn tỉnh chính mình rồi rời khỏi tolet, về vị trí tiếp tục làm việc của mình, nhưng nếu đã bị ganh ghét thì làm sao tránh khỏi thị phi, cây muốn lặn nhưng gió lại chẳng ngừng, trưởng phòng gọi cô vào phòng nói chuyện riêng
"Em ngồi đi" - giọng trưởng phòng có chút nghiêm nghị
"Dạ trưởng phòng gọi em có việc gì ạ" - vừa rồi phải nghe lời đồng nghiệp thị phi, giờ thì lại đến trưởng phòng cho gọi họp riêng, cô cảm giác có chút lo lắng
"Vừa rồi em nghỉ quá số ngày qui định của công ty, nhưng do được báo em bị tai nạn giao thông, nên chị sẽ không truy cứu, em thấy vết thương của mình thế nào?! Ổn chứ!!" - giọng trưởng phòng đột nhiên chuyển sang ân cần, quan tâm nên cô có chút ngượng ngùng
"Dạ vết thương đã ổn ạ! Cảm ơn trưởng phòng đã quan tâm, em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến mọi người ạ" - trong lòng cô vừa thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vẫn còn trưởng phòng thấu tình đạt lý
"Chị nhắc nhở em, ở môi trường này không phải ai cũng có thể đặt lòng tin, hơn nửa có một luật bất thành văn chính là đi lên nhờ mối quan hệ, chị tin năng lực của em nhưng vấn đề em lại khiến cách nhìn của người khác hiện tại đang không đúng về em, chị cần em sắp tới hãy chứng minh năng lực của mình và xoá bỏ cách nhìn đó. Được rồi,em ra ngoài làm việc đi"
"Dạ em hiểu ạ, cảm ơn lời dạy của trưởng phòng"
Có lẽ trưởng phòng đủ tinh tường để nhìn ra mọi thứ đang diễn ra, với kinh nghiệm của mình trưởng phòng có thể nhìn ra được năng lực của IngFa, nhưng vẫn cần có thời gian để mài dũa trước khi viên ngọc này phát sáng, môi trường này quả nhiên không nên đặt trọn lòng tin cho một ai cả!
Trong cùng một công ty rộng lớn thậm chí cô và người va chạm với cô đang làm việc chung một môi trường, ở cùng một tầng không khí,thậm chí chỉ cách nhau vài tầng lầu, nhưng xem ra cơ duyên để gặp được nhau chỉ được ví như xác suất trúng số giải đặc biệt vậy chính là 1/1000 cơ hội, hơn nửa cô lại chẳng biết đối phương là ai, nhưng đối phương lại rất hiểu rõ cô! Cô đang mải mê làm việc thì điện thoại lại có tin nhắn của Charlotty
"Hôm nay chị đi làm thế nào?! Vẫn tốt chứ?! Có ai ăn hiếp chị không?! Công việc có nặng nề không?" - đọc dòng tin nhắn với muôn vàn câu hỏi, cô chỉ thở dài, rồi tiếp tục làm việc, cất chiếc điện thoại vào túi, còn cẩn thận cài về chế độ máy bay, động thái này đều được Charlotty quan sát qua camera công ty, chính xác hơn là Charlotty chỉ mở mỗi một góc camera ngay chỗ của cô làm việc mà thôi! Charlotty liền mỉm cười, mắt không rời khỏi màn hình và thầm nghĩ
"Chị định làm việc bù lại khoảng thời gian vắng mặt hay là chị muốn tự vắt cạn kiệt sức lực của mình đây?! Nhưng... nét mặt nghiêm túc của chị cũng thật sự khiến người khác không thể rời mắt"
Cô trầm tư một lúc, có lẽ bản thân cô tự nhận ra sự khác lạ của mình đối với IngFa, cô thậm chí là đang quan tâm đến IngFa, cô còn thầm nghĩ có phải chỉ là cảm giác tội lỗi hay đây là thứ định nghĩa nào khác?!
...----------------...
Cuối cùng một ngày làm việc cũng trôi qua, hôm nay ngoài mớ công việc của bản thân ra, cô còn phải làm nốt luôn công việc của người khác, họ mượn lí do rằng muốn giúp cô mau chóng lấy lại phong độ lẫn tin thần làm việc, nhưng thật ra lại là đang ức hiếp cô trá hình, nếu cô không quá được ưu ái có lẽ họ cũng không đối xử đặc biệt với cô theo chiều hướng không mấy xây dựng! Bởi con gái đẹp đã là một điều gì đó ưu ái,còn tài năng nửa thì khó tránh khỏi bị kẻ khác ganh tỵ...
Sau khi hết giờ làm việc, cô mới mở máy lại, cô đọc lại những câu hỏi của Charlotty , cẩn thận trả lời từng vấn đề
"Công việc chị vẫn ổn, không quá nặng nề đâu, em đừng lo, đồng nghiệp ai cũng tốt với chị cả. Mà Charl à, nếu em đang dùng một thứ quyền lực hoặc mối quan hệ nào đó để giúp chị được những đặc quyền đặc biệt thì em coi như làm theo ý chị muốn mà dừng lại nó được không?! Chị muốn người khác nhìn chị bằng năng lực chứ không phải nhìn chị bằng mối quan hệ. Đừng dành sự đối đãi đặc biệt với chị được không?! Chị xin lỗi nếu có vô tình làm em không vui nhé Charl" - cô gửi đoạn tin nhắn khá dài này đến Charl, rồi mới lấy xe rời đi khỏi công ty, ai cũng đi bằng xe ô tô chỉ có mỗi cô vẫn chạy mô tô, cô bình dân đến đáng yêu và gần gũi!
Cô đọc được tin nhắn chỉ trả lời vỏn vẹn ba từ "Em biết rồi" - tâm trạng cô lại có chút không vui, cô cũng chẳng biết tại sao lại như vậy! Nhưng lại cảm thấy sự thú vị mà IngFa mang đến chỉ có tăng chứ không hề giảm đi.
...****************...
Updated 136 Episodes
Comments