[Nhân Thú] Chiến Tranh Và Tình Yêu
Chương IV
Không giống với khu rừng hỗn loạn kia. Nơi đây là một thành phố tiên tiến. Tất nhiên những nhân thú được nuôi trong nhà chiếm số đông ở đây
Tất nhiên vẫn có rất nhiều nhân thú hoang dã di cư đến đây sinh sống.
Trấn Quý (Chó)
Em đã nói là không về rồi mà!
Trấn Trung (Chó)
Về công ty an nhàn biết bao nhiêu em lại một mực từ chối. Em bị làm sao thế hả!?
Trấn Quý (Chó)
Cứ xem như là em điên, em bị khờ rồi đi. Em không về là không về. (Kiên quyết)
Trấn Trung (Chó)
Ba nói em không về sẽ từ mặt em đấy!
Trấn Quý (Chó)
Em không tin, anh chỉ lừa em là hay thôi.
Ngụy An An (Mèo)
Cậu chủ. (Chạm nhẹ lên bả vai Trấn Trung, tỏ ý muốn thì thầm)
Trấn Trung (Chó)
Có chuyện gì? (Hạ thấp người)
Ngụy An An (Mèo)
(Ghé sát vào tay Trung) [ ] (Đoạn thoại ẩn)
Trấn Trung (Chó)
Hừm! Được rồi, ta về. (Quay sang Trấn Quý) Lần sau anh lại đến, suy nghĩ kĩ đi.
Trấn Quý (Chó)
Ple..(bĩu môi chán ghét)
Khước Suẩn (Chó)
(Từ trong đi ra, tiến đến ôm lấy eo Trấn Quý rồi đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán nhỏ) Ai lại chọc bảo bối của anh giận rồi?
Trấn Quý (Chó)
A..là anh hai đó. Cứ đến bắt em về công ty mãi thôi. Ở đó chán muốn chết lại không có anh nữa. (Vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của người cạnh bên)
Khước Suẩn (Chó)
(Phì cười bế cún nhỏ lên) Thôi nào, đừng bực bội nữa. Hay là hôm nay đóng cửa sớm nhé? (Treo trên môi nụ cười đầy ẩn ý)
Trấn Quý (Chó)
A..anh lại thế nữa rồi, hôm qua vừa..em còn đau đây này! (Véo nhẹ chóp mũi nam nhân trước mắt)
Khước Suẩn (Chó)
(Bĩu môi) Được rồi, để hôm khác vậy. (mỉm cười, hôn chụt lên đôi môi nhỏ ngọt ngào)
Trấn Quý (Chó)
Ngoan quá đi thôi. (Xoa đầu Suẩn rồi ôm hắn vào lòng)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(Vò đầu) Aaaa..mình muốn về cung điện cơ
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Đại ca ca đáng ghét!
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Đày mình ra nơi thành thị ô nhiễm này làm cái gì chứ! Rõ ràng là đã có Luân thúc lo hết cả rồi. (Cau có)
Phổn Lãm Luân (Rồng)
(Xuất hiện) Nhắc đến ta à?
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Hơ..trời đất diệt vong..(Ôm ngực lùi ra xa cảnh giác) Thúc thúc, người làm con giật hết cả mình đó.
Phổn Lãm Luân (Rồng)
Phì ~ Ra là muốn về cung điện sao? Được, cứ về đi. Ở đây để ta lo là đủ rồi.
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(Lắc lắc đầu) Con không dám đâu, Đại ca ca lại phạt con mất
Phổn Lãm Luân (Rồng)
Không sao, thúc bảo kê. Con cứ việc về đi (Nháy mắt)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Hờ..
Phổn Ấn Tự - Tứ hoàng tử của Hoàng tộc. Do cậu cứ mãi ham chơi nên Đại ca ca là Phổn Ngưu đã cử cậu đến quản lí cũng như giữ trật tự nơi thị trấn đông đúc
Cũng đã 6 tháng cậu chưa trở về cung nên trong người cứ thấy bức rức, nhớ nhà
Sau khi nghe thúc thúc của mình nói vậy, cậu vui vẻ chuẩn bị hành lí để về với cung điện yêu dấu
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
A hă hă được về nhà rồi ~ (Vui vẻ gấp đồ vào vali)
Tác giả : Rồng cũng là con người mà
Sắp xếp đồ đạc xong, Ấn Tự nhanh chóng trở về ngay trong ngày hôm đó
Khoảng 5h 30 chiều thì đến cung điện Gabriel
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Xin chào cả nhà! (Kéo vali đi vào trong)
Người hầu: (Xếp hàng cúi đầu) mừng Tứ Hoàng Tử trở về!!
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Oa..Tứ ca ca (nhào vào lòng Tự)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(Ôm lấy đứa em gái) Chừi ưi em gái tui. Nhớ cô chết đi được
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Em cũng nhớ Đại ca ca nhiều dữ lắm (Tươi cười)
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Khụ..(Từ tốn bước ra) Ta đã cho em về à?
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Thúc thúc bảo em có thể về mà. (bĩu môi)
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
Được, ta cho em về. Còn ham chơi, phá phách thì biết rồi đấy. (Ngồi vào ghế)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Hì ~Tuân lệnh ca ca
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Phổn Ngưu (Rồng_Đại hoàng tử)
(Nhấp một ngụm trà - khẽ lắc đầu tỏ chút bất lực) "Đến bao giờ mới chịu lớn không biết"
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Tứ ca ca! Anh còn nhớ tiểu Linh Linh không a? Nó đã lớn rồi đó, còn rất đẹp trai a~
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Tiểu Linh Linh? Chả phải là con cún nhem nhuốc kia à?
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Ưm! Đúng rồi.(Gật gật đầu) Ca ca có muốn thăm nó không?
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Xì..nhóc ấy gặp ta là sủa inh ỏi. Phiền chết đi được
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Đi xem thử với em đi, đảm bảo anh mê không dứt được luôn (kéo tay Tự đi)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ấy..từ từ nào!(bị kéo)
Nơi đây có dựng một ngôi nhà be bé ở góc vườn, nơi thoáng mát để thư giãn.
Tiểu Linh(chó)
(Hái một ít hoa)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Linh Linh!~(vẫy tay, chạy về hướng y)
Tiểu Linh(chó)
Xin chào, Ngũ công chúa..còn đây là?(nhìn về phía cậu)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Là Tứ hoàng tử đó, ngươi không nhớ sao?
Tiểu Linh(chó)
A..thất lễ rồi. Tứ hoàng tử, tôi không nhận ra ngài(cúi nhẹ)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ừm. "Đúng là rất đẹp trai"(chăm chú nhìn nam nhân trước mắt)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
(thấy được ánh mắt của cậu) Mê rồi chứ gì (nói vu vơ)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
M..mê gì chứ?(thu lại ánh mắt)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Xì..mê thì nói đi. Nhóc ấy chưa có bạn tình đâu
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Thùy! Em đừng có nói linh tinh. (Đầu bốc khói)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Phổn Thùy (Rồng_Ngũ công chúa)
Hehe, thôi em về phòng đây. Hai người cứ nối lại tình xưa à không hai người cứ nói chuyện với nhau đi ha~(lon ton chạy đi)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
N..nè!(gọi với theo)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
A..(chuyển ánh mắt về người phía trước)
Tiểu Linh(chó)
Mạn phép mời Tứ Hoàng Tử vào trong ạ (nép người sang một bên đưa tay biểu thị mời vào)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
À được. (Chậm rãi bước vào căn nhà nhỏ)
Tiểu Linh(chó)
Ngài có muốn dùng ít bánh crepe cùng mật ong không?(rót trà)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
À không cần đâu, ta không thích bánh ngọt.
Hai người ngồi đối diện nhau
Không gian bao trùm bởi sự ngại ngùng qua câu trả lời kia
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Hm...(muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì)"Cái không khí gì đây chứ)
Tiểu Linh(chó)
Ngài vừa đi xa về sao?
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
À ừm đúng rồi. Ta vừa từ thị trấn về.(Nhấp trà)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ngươi vẫn luôn ở ngoài này?
Tiểu Linh(chó)
Không, đôi lúc tôi vẫn được Ngũ công chúa cho vào cung điện. Nhưng ở đấy khá ngột ngạt nên tôi không thích cho lắm
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ngươi là chó nhà thì phải quen với nhà kín như thế chứ
Tiểu Linh(chó)
Từ nhỏ tôi đã tự sinh tự diệt ngoài tự nhiên rồi mà. Đâu có nuôi trong nhà
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
À ừ nhỉ. Ta ngốc quá(cười trừ)
Tiểu Linh(chó)
(không nói gì thêm)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
"Cái tên này đúng là nhạt nhẽo mà!"(bực dọc)
Xuân Mạn (Mèo)
A Linh ơi!~~
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(Nhíu mày) "Ôi quả giọng này "trong trẻo" làm sao"
Tiểu Linh(chó)
(Bước ra cửa) Hửm? Em lại đến à?
Xuân Mạn (Mèo)
Ơ, anh không thích em đến ạ? (Bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu)
Tiểu Linh(chó)
"ừ" À chỉ là hôm nay anh không có bánh cho em
Xuân Mạn (Mèo)
Em không cần bánh đâu a~(lao đến ôm lấy Linh)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
"Wtf!?"
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
E hèm..!!(Hắng giọng)
Xuân Mạn (Mèo)
A..ai vậy ạ?(giật mình quay ra nhìn cậu)
Tiểu Linh(chó)
Là Tứ Hoàng Tử, em mau đến chào ngài ấy đi
Xuân Mạn (Mèo)
(Chạy "cute" đến trước mặt cậu, cúi đầu hành lễ) Chào Tứ hoàng tử ạ, tiểu Mạn thật vô phép
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
À ừm, miễn à không ta không để tâm đâu.
Tiểu Linh(chó)
"Ngài ấy có vẻ không có hảo cảm với đứa nhóc này "
Xuân Mạn (Mèo)
Vâng ạ. (quay đi bám dính Tiểu Linh) Anh ơi, anh giúp tiểu Mạn bắt bướm đi
Tiểu Linh(chó)
Không được, anh còn đang tiếp Tứ hoàng tử. Làm sao bắt bướm cho em?
Xuân Mạn (Mèo)
Huhu..em không chịu đâu muốn bướm cơ (giãy nãy)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(khỏe môi giật giật lên)
Tiểu Linh(chó)
Tiểu-..(bị ngắt lời)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ồn ào quá đấy! Tên dân đen này, ba mẹ ngươi đâu? Không dạy ngươi phép tắc khi chạm mặt Hoàng tộc?
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(khó chịu ra mặt)
Xuân Mạn (Mèo)
T..tiểu Mạn không biết...(cúi mặt)
Xuân Mạn (Mèo)
Tiểu..Tiểu Mạn chỉ muốn chơi cùng A Linh thôi mà..(khuôn miệng trễ xuống(mếu máo) nước mắt lưng tròng)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa đụng đến sợi lông của người. Ta nói gì sai, oan ức chỗ nào mà rơi lệ?
Xuân Mạn (Mèo)
A..A Linh..A Linh..Tiểu Mạn..hong biết thật mà..(Khóc lớn)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Yên! Ta chưa cho phép ngươi nói. Còn ngươi (trừng mắt với Mạn) Nên biết thân biết phận một chút đi, người nhà đâu sao không trông nom lại thả trẻ đi lung tung thế này?
Xuân Mạn (Mèo)
B..ba mẹ..là đầu bếp a..(cúi gầm mặt không dám nhìn lên)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Được, ta sẽ bảo họ dạy lại ngươi. Nên cảm thấy vinh hạnh vì được ta "quan tâm" đến đi! (phất vạt áo rồi rời đi)
Tiểu Linh(chó)
"Ra dáng người lớn hơn rồi"(nhìn theo bóng lưng cậu)
Xuân Mạn (Mèo)
Hức..hức..A Linh. A..anh hong nói giúp cho em..hức gì hết (nấc lên từng đợt)
Tiểu Linh(chó)
Em thôi đi, em sai rành rành ra đó thì tôi bao che, tôi nói giúp kiểu gì hả? Tôi nói với em bao nhiêu lần là đừng trẻ con nữa, đừng tùy tiện chạm vào tôi. Nghe rõ không?(Ánh mắt đe dọa nhìn mèo nhỏ )
Xuân Mạn (Mèo)
Ah..A Linh..(sợ hãi lùi ra xa rồi chạy đi trong sự uất ức, nước mắt tuôn ra không ngừng)
Xuân Mạn, một chú mèo được sinh ra sau một cuộc tình không mấy tốt đẹp của bếp trưởng và trợ lí của ông
Nguyên tắc ở trong đất nước này, trong cung điện này
Đó là chỉ những quần thần cấp cao mới có thế tự do chọn người tình cũng như bạn đời cho mình
Còn đối với những nhân thú làm với chức vụ thấp chỉ có thể tìm khi họ bị trục xuất ra khỏi cung và không thể quay lại nếu dám "lách luật"
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
"Đúng là bực mình, đâu ra cái loại con trai ỏng ẹo đó ở đây vậy chứ? Nhớ tới quả giọng lúc nãy...mình muốn nôn ra" (đăm chiêu suy nghĩ)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
Ah..!(va phải ai đó)
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
(ngẩng đầu lên nhìn)
Tọa Lãm Khinh (rồng)
Không sao chứ?
Phổn Ấn Tự ( Rồng_Tứ hoàng tử)
"Trời ơi..to quá vậy nè.." A..t..ta không sao. Ngươi là?(nghiêng đầu)
Tọa Lãm Khinh (rồng)
À tôi là..[lời thoại ẩn]
Comments