[AndreexBRay] Lương Duyên An Bài
Chap 1: Gặp lại
Vào một ngày mưa u buồn ở Sài Gòn nhộn nhịp
Trần Thiện Thanh Bảo
Ta lại gặp nhau rồi
Giữa cơn mưa trắng xóa xuất hiện hai thân ảnh. Một người thì ngồi bẹp dưới nền đất lạnh đầy nước. Một người đứng đó che mưa cho người kia
Khung cảnh trong mờ mờ ảo ảo khiến người ta lại nhớ về một phần quá khứ đã ngủ quên
Kiêu ngạo chính là bản năng của kẻ chiến thắng
Tôi Trần Thiện Thanh Bảo. Con trưởng của gia đình quyền quý. Được nuông chiều từ khi còn trong bụng mẹ. Nên khi vừa được trào đời bản thân tôi đã ở cái vạch đích mà người đời mong muốn. Không cần phải lo nghĩ về cái ăn việc mặc. Việc của tôi là thở để biết mình đang sống.
Với cái gia thế đó cộng với việc tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn do tôi theo gen mẹ. Mẹ một là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Điều đó đã khiến tôi được mọi người săn đón như một viên ngọc quý. Việc sinh ra từ vạch đích đã khiến tôi vô ưu vô lo, muốn gì có đó muốn gì được đó. Từ những cái đó sinh ra trong tôi bản tính kiêu ngạo
Đó là điều đương nhiên thôi. Tôi không tự nhận mình đẹp như anh Karik (Anh họ tôi) nhưng tôi biết bản thân chỉ đứng sau anh ấy. Bằng chứng là bảng xếp hạng hotboy của trường. Học lực tôi cũng không tệ
Hiện tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học RV. Tôi tự hào về bản thân khi KHÔNG bao giờ lọt khỏi top 3 học sinh giỏi nhất trường.
Nhưng ông trời có vẻ rất muốn trêu ngươi tôi. Ông ta đã vã thẳng vào mặt tôi một cái tát. Móa đó là việc tôi không bao giờ quên được.
Việc xảy ra vào 2 tháng trước
Cái nắng chói chang cùng tiếng bàn tán, xì xào vang lên lanh lảnh bên tai cậu khiến cho tâm trạng cậu đã xấu nay còn xấu hơn. Mây đen xám xịt vây quanh.
Nếu hôm nay không phải vì ông anh họ nhà cậu kéo cậu xuống vùng quê hẻo lánh này thì có chết cậu cũng không xuống đây. Đường thì hẹp đôi khi còn có vài vũng bùn nữa
Mang gương mặt cau có, ánh mắt đen tuyền khẽ liếc qua đám đông đang vây quanh chỗ cậu với Hoàng Khoa đang đứng. Lời ra tiếng vào bàn tán liên tục. Đa số là lời khen tiếng ngợi.
Cậu chả buồn mà quan tâm làm gì vì những câu từ đó cậu đã nghe đến phát chán rồi. Đang nghĩ bản thân làm sao có thể thoát được khỏi đám người này. Thì bất chợt đôi ngươi lại va phải thân ảnh của người con trai với mái tóc đen óng được vuốt ngược ra sau
Comments