Chapter 2
//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian-
*Suy nghĩ* "Nhấn mạnh"
(Địa điểm) _Âm thanh_
|Thuật ngữ bằng tay|
Tại ngọn núi Mt. Colubo, bên trong căn nhà tạm bợ của băng sơn tặc Dadan. Một buổi sáng sớm, khi sương mù vẫn còn vương trên lá, Garp đã bế đến một đứa trẻ sơ sinh thứ hai.
Ông đặt chồng sách xuống, rõ cửa:
Monkey D. Garp
Dadan! Mở cửa!
Monkey D. Garp
Tôi mang thêm đứa nữa!
Curly Dadan
GÌ CƠ?! CHÚA ƠI! //mặt tái mét//
Curly Dadan
CHÁU NGOẠI CỦA ÔNG NỮA HẢ?!
Monkey D. Garp
Không, không liên quan gì đến tôi!
Monkey D. Garp
Con bé này là con của một người tôi nợ cả mạng sống!
Curly Dadan
*Trời đất ơi! Có người kinh khủng hơn ông nội này nửa hả..?*
Trên tay ông là Ceridwen, quấn trong khăn màu ngà in họa tiết hoa lam, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chăm vào Dadan không chớp.
Curly Dadan
Nhìn cứ như...
Monkey D. Garp
Khà khà! Đúng rồi đó!
Curly Dadan
HỞỞỞỞỞỞ?????!!!!!
Dogra
Có chuyện gì sao thủ lĩnh?!
Một tháng sau, cả Ace lẫn Ceridwen đều biết lẫy.
Ace thường xuyên giật ti giả, bình sữa và thậm chí là… gối của Ceridwen, dùng xong là vứt lung tung.
Dogra
Cái đó không phải của cháu đâu!
Magra
Ủa mà nó lấy được bằng cách nào thế?
Magra
Con bé này im lặng quá nên chẳng ai phát hiện…
Ace thì quậy như con khỉ, lăn khắp nhà, hét ầm ầm.
Trong khi đó, Ceridwen luôn ngồi yên, nhìn Ace như một…sinh vật lạ.
Một lần, Ace ngậm áo của Ceridwen, đè lên người cô bé.
Tất cả nghĩ con bé sẽ khóc.
Nhưng không – Ceridwen khẽ nhếch môi cười khẩy.
Curly Dadan
Có đứa trẻ nào mà cười giống như nó không...
Khi đến giai đoạn tập bò, Ace lao đi như đạn pháo, đâm sầm vào đồ đạc.
Ceridwen thì bò rất chậm, tay chân có phần run nhẹ như thiếu sức lực.
Nhưng cô bé không khóc, không nản.
Cứ từ từ nhích từng chút.
Magra
Ace à, đừng có đè lên bạn nữa!
Ace bò tới, ngậm luôn khăn của Ceridwen, kéo cô bé lui về sau.
Rồi – bò tiếp như chưa có gì xảy ra.
Vài tháng sau, Garp đến thăm. Ông mang theo bánh bao, cá nướng, và kẹo mạch nha cho hai đứa nhỏ.
Magra
Sao lại là kẹo mạch nha...?
Dogra
Hai đứa nó đã mọc răng đâu?
Monkey D. Garp
Ta quên mất
Curly Dadan
QUÊN CÁI ĐẦU ÔNG Á!!!
Ceridwen và Ace đang bò trên sàn, mỗi đứa cầm một con thú nhồi bông.
Monkey D. Garp
Thế nào, nhóc con? //bế nó lên//
Monkey D. Garp
Đã quen với nơi này chưa?
Thấy ông, Ceridwen mỉm cười tươi rói, mắt xanh lá long lanh như ngọc.
Monkey D. Garp
Cười tươi thế này thì chắc đã quen rồi nhỉ
Ace ngồi bên cạnh, nhìn ông bằng ánh mắt khinh khỉnh – tay đang cắn tai con gấu bông của Ceridwen.
Monkey D. Garp
Ace có thân với bạn chưa?
Portgas D. Ace
Hư! //dục con gấu//
Monkey D. Garp
Thắng nhóc này...
Mọi người ngồi vây quanh bàn ăn đơn sơ. Magra đang chan nước sốt lên thịt nướng, Dadan chửi bới Dogra vì cháo nhạt, còn Garp vừa ăn vừa ngó tụi nhỏ ăn dặm bên kia.
Ceridwen và Ace được đặt ngồi trên thảm lót.
Dogra đút cho Ceridwen, còn Magra đút cho Ace.
Ceridwen ăn ngoan, không quậy phá.
Đến nửa bát thì, hai má đã phòng vì đồ ăn, nó quay sang chỗ khác bò đi.
Nơi xa góc nhà – một cái rương gỗ cũ được khóa lỏng.
Bên trong là cuốn sách bọc vải màu đen – nơi Garp đã giấu kỹ di vật mà Berul lặng lẽ gửi gắm.
Ceridwen lặng lẽ bò tới, ánh mắt không rời vị trí.
Ngón tay bé nhỏ gần như chạm được mép rương…
Nhưng… Ace đâu dễ ngồi yên.
Bất ngờ, một bàn tay kéo giật áo của Ceridwen từ phía sau.
Portgas D. Ace
//chỉ về phía chỗ ăn//
Ceridwen chỉ ngoảnh lại… cười nhạt.
Garp đi tới, nghiêm giọng.
Cả hai đứa quay lại nhìn.
Monkey D. Garp
Sách là để sau này học
Monkey D. Garp
Giờ thì ăn đã làm trẻ con đúng nghĩa đi!
Ông bế cả hai lên, đặt trở lại thảm, cầm muỗng và đút cho nó từng thìa.
Monkey D. Garp
Aaa //đút//
Godfrey W. Ceridwen_Cerie
//ăn//
Ceridwen nhìn ông, không chống đối, chỉ im lặng ăn tiếp.
Dù ánh mắt hơi dõi về phía rương sách, nhưng nét mặt đã thư giãn hơn.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã im lặng, Dadan lặng lẽ ra ngoài, rít một điếu thuốc.
Curly Dadan
Thằng Ace như thú hoang… nhưng con bé kia lại như… con gấu lười vậy.. //lẩm bẩm//
Magra
Vậy ngài có thích con bé không, thủ lĩnh? //bất ngờ xuất hiện//
Curly Dadan
Ngươi bị điên hả?!
Căn nhà gỗ của Dadan lại ầm ỹ như thường lệ.
Ace lúc này đã biết đứng, biết đi… nhưng không khác gì một con khỉ. Cậu bé đi mà không bao giờ chịu đi thẳng:
Chạy vèo như cơn gió rồi té chổng vó.
Curly Dadan
Nó là con người hay con khỉ thật vậy trời!?
Ở một góc phòng, Ceridwen đứng thẳng bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
Cô bé không cần bám, chỉ hơi run run, nhưng rõ ràng là đang tập trung cao độ.
Tay đưa ngang nhẹ, từng ngón tay xòe ra giữ thăng bằng.
Dogra
Trời ơi, nhìn nó kìa…
Nhưng "chú khỉ kia" đâu để yên.
Ngay lúc Ceridwen bước được bước thứ hai, Ace phóng tới như tên lửa – không vì gì cả, chỉ đơn giản là “có người đang đi, nên nhào vô thôi!”
Cả hai đứa trẻ ngã xuống sàn nhà, Ceridwen bị đè thẳng dưới người Ace, tay chân chổng lên.
Curly Dadan
Trời đất ơi con bé! Có sao không???
Dogra
Đầu đập xuống đất luôn rồi...
Monkey D. Garp
Thằng nhóc này… sao cứ thích kiếm chuyện với con bé hoài vậy nhỉ?
Ace đang cười hì hì, miệng há rộng, nước miếng bắt đầu tụ lại thành giọt.
Nó lơ lửng ngay trên khuôn mặt Ceridwen.
Ai cũng bịt miệng nhìn, chuẩn bị hét lên vì tưởng sắp… nhỏ trúng.
Ceridwen vẫn cười. Một nụ cười nửa khinh thường, nửa kiên nhẫn.
Tay cô bé nhẹ nhàng, dứt khoát, đẩy mặt Ace lệch sang một bên như thể nói:
“Làm ơn, tránh sang chỗ khác giùm.”
Mọi người đứng hình vài giây.
Monkey D. Garp
Hahaha! Con bé này đúng là… không phải dạng vừa
Monkey D. Garp
Nó không khóc, không hét
Dadan ôm Ceridwen vào lòng, vừa kiểm tra, vừa cười tủm tỉm.
Ceridwen ngủ ngon lành, tay ôm con gấu đã bị cắn sứt tai.
Còn Ace thì nằm xoay ngang như con cua, chân đạp lung tung.
Garp nhìn hai đứa bé, ánh mắt hơi đượm buồn.
Monkey D. Garp
* Con bé này… giống mẹ nó*
Monkey D. Garp
*Không phản ứng như người thường, không sống như người thường *
Monkey D. Garp
*Hy vọng… con bé vẫn có thể sống như một đứa trẻ*
Comments