17. Là Ghen Sao ?

Sáng sớm hôm sau Vương Dịch Thành cùng Lâm Giai Ý đến Lâm gia từ sớm, Lâm Mặc nhìn thấy hai người thì bất ngờ, Lâm Mặc hỏi:

- Có chuyện gì sao hai cháu đến đây sớm như vậy?

Vương Dịch Thành:

- Cháu đến có chuyện muốn nói với chú.

Lâm Mặc :

- Vào nhà đi hẳn nói .

Vào nhà , Lâm Giai Ý nói:

- Cháu biết chuyện công ty chú đang gặp khó khăn, nhưng dù sao đi nữa chú cũng nên để Đình Duật đi học. Những công việc ở ngoài không phù hợp với em ấy.

Lâm Mặc thở dài :

- Chú biết chứ, nhưng mà thật sự bây giờ chú rất cần tiền để trả những khoản nợ cho công ty…

Vương Dịch Thành:

- Chuyện tiền bạc cháu sẽ giúp chú, nhưng không phải lúc nào cháu cũng có thể giúp. Chú nên bàn bạc lại với vợ chú, không thể để một người ở nhà vui chơi thoải mái còn một người làm chôn mình ở công ty được. Hơn nữa Đình Duật em ấy cần tập trung học tập, nếu gia đình như vậy làm sao em ấy có tinh thần.

Châu Hoa từ ngoài bước vào, nghe những lời nói của Vương Dịch Thành thì nổi đóa:

- Này, chuyện gia đình tôi không cần các người lên tiếng. Đừng nghĩ mình có xíu địa vị rồi nói sao cũng được.

Vương Dịch Thành nhếch mép:

- Tại sao thím lại nổi giận, chẳng qua tôi chỉ đang nói những gì tôi đang thấy thôi. Hơn nữa chẳng phải chính miệng thím bảo Giai Ý nhờ tôi giúp sao ?

Lâm Giai Ý lay tay áo của Vương Dịch Thành :

- Hôm nay cháu và Dịch Thành đến chủ yếu là đưa cái này cho chú. Số tiền trong đây không nhỏ, mong chú giải quyết ổn thỏa chuyện công ty và để Đình Duật đến trường, thời điểm cuối cấp rất quan trọng còn những chuyện khác sau này cháu sẽ không để ý tới. Mong chú lo liệu chu toàn mọi việc.

Lâm Mặc:

- Thật sự là chú cũng không muốn làm phiền tới cháu, nhưng mà ……….

Vương Dịch Thành:

- Đều là người đứng trên thương trường, cháu hiểu cảm giác của chú, chỉ mong chuyện này sẽ không lập lại. Hơn nữa giờ đây Giai Ý là cháu dâu của Vương gia, cháu không muốn để cô ấy phải lo toan những chuyện như thế này, càng không muốn để cô ấy bị người khác đay nghiến….

Những từ cuối Vương Dịch Thành đưa ánh mắt về phía Châu Hoa, Châu Hoa biết Vương Dịch Thành đang ám chỉ mình, vội vàng né tránh ánh mắt đó. Vương Dịch Thành nắm tay Lâm Giai Ý đứng lên:

- Không có nhiều thời gian , cháu và Giai Ý còn nhiều việc phải làm, xin phép chú ……

Lâm Mặc tiễn hai người ra khỏi cửa , vừa xoay người vào Châu Hoa tỏ vẻ khó chịu:

- Giúp đỡ gì chứ, là đến để đe dọa nhà ta sao ?

Lâm Mặc:

- Chẳng phải Vương Dịch Thành cũng đã giúp phần nào rồi sao, hơn nữa cũng vì Giai Ý mà cậu ta mới đến đây….

Châu Hoa mỉa mai:

- Chẳng phải lúc trước chính nó bảo không muốn lấy tên họ Vương đó sao , sao bây giờ lại dính như sam thế kia, lại còn đến đây nhiều lời….

Lâm Mặc khó chịu:

- Chẳng phải con bé đồng ý gả đi cũng vì gia đình này à, bà thôi cái thái độ khó chịu với con bé đi……

Lâm Mặc tức tối bố ra khỏi nhà, Lâm Giai Ý và Vương Dịch Thành đi bộ trên con hẻm nhỏ, Lâm Giai Ý cất giọng:

- Cảm ơn anh đã đồng ý giúp chú Lâm.

Vương Dịch Thành không nhìn cô trả lời:

- Đừng khách sáo, đều là người nhà với nhau cả.

Lâm Giai Ý nhìn anh:

- Số tiền đó nhất định tôi sẽ trả lại anh, Vương gia đã giúp gia đình tôi nhiều rồi.

Vương Dịch Thành cười nhẹ:

- Cô lấy đâu ra so tiền lớn như vậy để trả tôi….

Lâm Giai Ý:

- Tôi định mở một tiệm bánh ngọt, muốn kinh doanh nho nhỏ về bánh. Anh nghĩ sao ?

Vương Dịch Thành nhìn cô :

- Nếu cô thích tôi sẽ giúp cô…..

Lâm Giai Ý gật đầu, bỗng có ai đó gọi to tên Lâm Giai Ý làm cả hai giật mình, Lâm Giai Ý xoay người lại thì bất ngờ nhận được cái ôm từ ai đó, Vương Dịch Thành kế bên nhíu mày, Lâm Giai Ý chưa định hình được người này là ai thì chàng trai đó cất giọng:

- Giai Ý à , lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu còn nhớ tôi chứ ???

Lâm Giai Ý cố gắng đẩy người đàn ông này ra để nhìn

- Anh …. Anh là….. Tiêu Viễnnn…….. cậu về lúc nào thế????

Lâm Giai Ý mừng rỡ ôm lấy Tiêu Viễn mà không để ý đến nét mặt đang vô cùng khó coi của Vương Dịch Thành kế bên. Tiêu Viễn vui vẻ trả lời:

- Tôi về được hai tuần rồi, đến nhà tìm cậu nhưng không có ai . Tưởng mất liên lạc với cậu ai ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.

Lâm Giai Ý cười, Tiêu Viễn giờ mới phát hiện bên cạnh Lâm Giai Ý có người, anh hỏi:

- Còn đây là ……

Lâm Giai Ý vui vẻ định giới thiệu Vương Dịch Thành với Tiêu Viễn thì bị Vương Dịch Thành cắt lời :

- Tôi còn có việc, tôi đi trước….

Dứt lời Vương Dịch Thành bước đi không thèm để ý tới Lâm Giai Ý, Lâm Giai Ý nhìn theo anh rồi nói với Tiêu Viễn:

- Kệ anh ta , lâu rồi chúng ta không gặp hay là sẳn dịp này cùng họp mặt với mọi người đi .

Tiêu Viễn búng tay:

- Ý kiến hay .

Vương Dịch Thành lái xe về công ty nhưng trong lòng vô cùng bực bội, nhớ lại lúc nãy Lâm Giai Ý tay bắt mặt mừng nói cười vui vẻ với cái tên đó khiến Vương Dịch Thành khó chịu. Mặt anh lạnh băng bước vào công ty khiến cho nhiều nhân viên rùng mình. Bước vào phòng làm việc Vương Dịch Thành đóng cửa một cái rõ mạnh khiến Tống Thiệu Quân giật bắn người, Tống Thiệu Quân nhăn nhó:

- Lão Vương à anh làm tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi….

Không trả lời Tống Thiệu Quân, Vương Dịch Thành ngồi vào ghế, thấy nét mặt lão già này không tốt, Tống Thiệu Quân rón rén lại gần:

- Lão Vương …. Có chuyện gì sao ?

Vương Dịch Thành dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh:

- Tôi có chuyện gì cần báo với cậu sao ? Tập trung làm việc đi, tối nay ở lại tăng ca ….

Tống Thiệu Quân xanh mặt:

- Ơ nhưng mà …..

Vương Dịch Thành:

- Còn lải nhải????

Tống Thiệu Quân ngậm ngùi về vị trí làm việc, cứ bực bội chuyện gì lại mang anh ra bắt anh tăng ca đủ việc. Làm chung với lão già này mệt mỏi thật.

Vương Dịch Thành ca ngày dán mắt vào máy tính nhưng tâm trí lại để nơi đâu, nhìn màn hình điện thoại đã gần 4 giờ chiều, không có cuộc gọi nào từ Lâm Giai Ý trong lòng càng bức rứt. Camera ở nhà cũng không thấy cô về, cả ngày nay cô đi đâu chứ .

Ca ngày hôm nay Lâm Giai Ý cùng bạn bè họp mặt, Tiêu Viễn là một trong những người bạn thân nhất với cô lúc đi học . Sau khi học xong cấp ba đã bay đến Pháp du học, hai người từ đó không gặp mặt nhau. Lần này vô tình gặp lại khiến cả hai vui mừng, họ tập trung với 5,6 người bạn cũ tại một quán nướng. Lâm Giai Ý nâng cốc bia lên, miệng nói:

- Nào, cùng chúc mừng chúng ta đã có dịp gặp nhau ngày hôm nay….

Mọi người cùng cạn ly, họ cười nói vui vẻ. Một lúc sao có một người đàn ông khác bước đến bàn cô, nét mặt Lâm Giai Ý bất giác thay đổi, cô khều khều Tiêu Viễn:

- Này Tiêu Viễn…. Sao Cố Xuyên lại đến đây???

Tiêu Viễn cười:

- Là tôi gọi anh ấy đến, lâu rồi hai người cũng chưa gặp nhau mà .

Lâm Giai Ý thầm rủa con người ngồi kế bên, rõ ràng biết cô không muốn gặp Cố Xuyên, người theo đuổi cô lúc học đại học. Lâm Giai Ý véo một cái rõ đau vào hông Tiêu Viễn, Tiêu Viễn nhăn nhó gỡ tay cô ra :

- Đauu, đau …. Buông ra, tôi lỡ gọi đến rồi, cũng nên nói chuyện với anh ấy chứ …. Vả lại người ta thích cậu nhiều năm nay mà cậu vẫn không có cảm giác gì sao ?

Lâm Giai Ý lườm Tiêu Viễn:

- Có cái đầu cậu.

Cố Xuyên bước đến :

- Chào mọi người, sự có mặt của tôi có làm mọi người khó chịu không?

Tiêu Viễn xua tay:

- Không hề không hề, mau ngồi xuống đi ….

Cả nhóm bạn này không ai không biết Cố Xuyên, họ còn biết được Cố Xuyên vì Lâm Giai Ý mới đến, Cố Xuyên nhìn Lâm Giai Ý:

- Chào em , lâu rồi không gặp….

Lâm Giai Ý cười nhẹ gật đầu, cô không mở lòng với Cố Xuyên là vì gia cảnh hai người quá chênh lệch, cũng không có cảm giác an toàn khi tiếp xúc với con người này . Thấy bầu không khí trở nên im lặng, Tiêu Viễn bèn lên tiếng:

- Nào nào hiếm lắm mới có dịp gặp nhau như thế này , cạn ly…..

Cả buổi Cố Xuyên luôn để mắt đến Lâm Giai Ý, còn Lâm Giai Ý luôn tìm cách né tránh ánh mắt đó, cô nhớ đến Vương Dịch Thành thì cảm thấy bất an trong lòng, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối . Ca ngày nay cô vui chơi không báo anh tiếng nào, anh ta cũng không gọi tìm cô, là giận cô sao . Lâm Giai Ý đưa tay vén ít tóc mai, Cố Xuyên nhìn cô thì vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cô đeo trên ngón áp út. Anh hỏi:

- Giai Ý, em đã lập gia đình rồi sao ?

Lâm Giai Ý có chút bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời:

- À… em đã kết hôn từ 3 tháng trước…

Tiêu Viễn nghe vậy bất ngờ suýt thì phun hết thức ăn trong miệng ra . Cố Xuyên nghe xong đáy mắt có chút dao động , Tiêu Viễn hỏi Lâm Giai Ý:

- Cậu kết hôn sớm thế à ?

Lâm Giai Ý nghiêng đầu:

- Bình thường thôi, với cả bây giờ tôi cũng đã 25 tuổi rồi còn ít gì.

Tiêu Viễn:

- Vậy người đàn ông lúc sáng đi cũng cậu là chồng cậu sao ?

Lâm Giai Ý gật đầu, Cố Xuyên nói :

- Hôm nay họp mặt ở đây sao không đưa ông xã đến giới thiệu với mọi người?

Lâm Giai Ý cười nhẹ:

- Ông xã em còn nhiều việc ở công ty nên không thể đến đây cùng em. Có dịp em sẽ giới thiệu với mọi người sau….. nào uống đi, hôm nay nhất định không say không về….

————————————————————

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Bình dấm xiêu to không lồ đã đỗ rồi

2024-02-05

3

Huê Nguyễn Kim

Huê Nguyễn Kim

Tiểu Ý này tới công chuyện với Dịch Thành luôn rồi, đem bộ dạng say xỉn này về nhà ko ổn xíu nào ,Cố Xuyên này có phải là người tốt ko đây, sao nghe đâu đây có chút nguy hiểm ⚠☠

2023-10-26

5

Toàn bộ
Chapter
1 1. Hôn Ước
2 2. Trả Nợ
3 3. Đám Cưới
4 4. Đêm Tân Hôn
5 5. Cà Phê
6 6. Vợ Chồng Son
7 7.Canh
8 8. Nỗi Sợ
9 9. Thẩm Lệ Chi Trở Về
10 10. Tai Nạn
11 11. Sự Thật
12 12. Tâm Sự
13 13. Quá Khứ Của Vương Dịch Thành
14 14. Động Lòng
15 15. Tuyết Đầu Mùa
16 16. Vì Là Người Nhà
17 17. Là Ghen Sao ?
18 18. Lâm Giai Ý Say Rượu
19 19. Cơm Trưa
20 20. Gia Đình
21 21. Tiệm Bánh Nhỏ
22 22. Yêu Em Mất Rồi
23 23. Lễ Đính Hôn
24 24. Ý Đồ Của Ai ?
25 25. Dịu Dàng Với Mỗi Em .
26 26.Âm Mưu Của Cố Xuyên (1)
27 27. Âm Mưu Của Cố Xuyên (2)
28 28. Ghen
29 29. Chiến Tranh Lạnh
30 30. Vệt Son Trên Áo
31 31. Ly Hôn ?
32 32.Đau Lòng
33 33. Bệnh
34 34. Vì Em
35 35. Thuộc Về Nhau
36 36. Âm Mưu
37 37. Nhắc Nhở
38 38. Suy Nghĩ
39 39. Quyết Định
40 40.Lâm Giai Ý Gặp Chuyện
41 41. Thẩm Lệ Chi Ra Tay
42 42.Trao Đổi
43 43. Phải Làm Sao ?
44 44. Quyết Định Xa Anh
45 Thông Báo
46 46. Vì Anh
47 47. Thiên Thần Nhỏ
48 48. Kết Thúc
49 49 Thắng Hay Thua
50 50. Tại Sao Em Lại Làm Như Vậy ?
51 51. Tốt Cho Cả Hai
52 52. Mẹ Em Muốn Chị Về Ăn Cơm.
53 53. Mở Lời Với Tiểu Ý.
54 54. Người Trong Lòng
55 55.Cố Gắng Vẫn Không Có Kết Quả
56 56. Chúng Ta Mãi Là Người Một Nhà
57 57. Nhớ
58 58. Không Nỡ
59 59. Phơi Bày
60 60. Lãng Tránh
61 61. Sáng Tõ
62 62. Xuân Vắng Em
63 63. Trở Về
64 64. Gặp Lại
65 65. Hiểu Lầm
66 66.Máu Mủ
67 67. Con Bé Rất Đáng Yêu
68 68. Con Ruột Của Anh
69 69. Vương Bội Nhi
70 70. Hạnh Phúc.
71 Cảm Ơn
Chapter

Updated 71 Episodes

1
1. Hôn Ước
2
2. Trả Nợ
3
3. Đám Cưới
4
4. Đêm Tân Hôn
5
5. Cà Phê
6
6. Vợ Chồng Son
7
7.Canh
8
8. Nỗi Sợ
9
9. Thẩm Lệ Chi Trở Về
10
10. Tai Nạn
11
11. Sự Thật
12
12. Tâm Sự
13
13. Quá Khứ Của Vương Dịch Thành
14
14. Động Lòng
15
15. Tuyết Đầu Mùa
16
16. Vì Là Người Nhà
17
17. Là Ghen Sao ?
18
18. Lâm Giai Ý Say Rượu
19
19. Cơm Trưa
20
20. Gia Đình
21
21. Tiệm Bánh Nhỏ
22
22. Yêu Em Mất Rồi
23
23. Lễ Đính Hôn
24
24. Ý Đồ Của Ai ?
25
25. Dịu Dàng Với Mỗi Em .
26
26.Âm Mưu Của Cố Xuyên (1)
27
27. Âm Mưu Của Cố Xuyên (2)
28
28. Ghen
29
29. Chiến Tranh Lạnh
30
30. Vệt Son Trên Áo
31
31. Ly Hôn ?
32
32.Đau Lòng
33
33. Bệnh
34
34. Vì Em
35
35. Thuộc Về Nhau
36
36. Âm Mưu
37
37. Nhắc Nhở
38
38. Suy Nghĩ
39
39. Quyết Định
40
40.Lâm Giai Ý Gặp Chuyện
41
41. Thẩm Lệ Chi Ra Tay
42
42.Trao Đổi
43
43. Phải Làm Sao ?
44
44. Quyết Định Xa Anh
45
Thông Báo
46
46. Vì Anh
47
47. Thiên Thần Nhỏ
48
48. Kết Thúc
49
49 Thắng Hay Thua
50
50. Tại Sao Em Lại Làm Như Vậy ?
51
51. Tốt Cho Cả Hai
52
52. Mẹ Em Muốn Chị Về Ăn Cơm.
53
53. Mở Lời Với Tiểu Ý.
54
54. Người Trong Lòng
55
55.Cố Gắng Vẫn Không Có Kết Quả
56
56. Chúng Ta Mãi Là Người Một Nhà
57
57. Nhớ
58
58. Không Nỡ
59
59. Phơi Bày
60
60. Lãng Tránh
61
61. Sáng Tõ
62
62. Xuân Vắng Em
63
63. Trở Về
64
64. Gặp Lại
65
65. Hiểu Lầm
66
66.Máu Mủ
67
67. Con Bé Rất Đáng Yêu
68
68. Con Ruột Của Anh
69
69. Vương Bội Nhi
70
70. Hạnh Phúc.
71
Cảm Ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play