20. Gia Đình

Lâm Giai Ý từ tốn lấy canh cho Vương Dịch Thành, anh cứ nhìn cô mãi cho đến khi Lâm Giai Ý lay lay anh :

- Anh sao vậy, không khỏe sao ?

Vương Dịch Thành lắc đầu:

- À….à…không, anh không sao … Em cũng chưa ăn đúng không, cùng nhau ăn đi.

Quả thật cô cũng chưa ăn gì, nghe lời Vương Dịch Thành cô ăn cùng anh . Vương Dịch Thành uống ngụm canh nóng, sự ấm nóng xua tan cái buốt lạnh của mùa đông. Lâm Giai Ý nhìn anh, dù ở nhà hay đi làm anh vẫn nghiêm túc như vậy.

Sau khi ăn xong trời cũng tà chiều, Lâm Giai Ý thu dọn định ra về thì Vương Dịch Thành nói:

- Cũng sắp đến giờ tan ca, hay em ở lại thêm một chút chúng ta cùng về, giờ này Liu Hàm không có ở đây hơn nữa bây giờ gọi taxi cũng phải mất nửa giờ đồng hồ.

Lâm Giai Ý nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài đành ở lại chờ Vương Dịch Thành, cô ngồi ở sofa đọc sách, Vương Dịch Thành ở bàn làm việc cả hai không ai nói gì. Hồi lâu, Vương Dịch Thành nhìn Lâm Giai Ý thì bắt gặp cô ngủ quên từ khi nào. Khẽ cười bước đến gần chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho cô sau đó lấy chăn bông đắp lại giúp cô, tiện tay vén vài sợi tóc lòa xoà trước trán. Quay lại bàn làm việc, Vương Dịch Thành cố gắng làm xong dự án để ra về. Đang tập trung thì có tiếng mở cửa kèm giọng nói lãnh lót của Tần Uyển:

- Lão Vương, anh có cuộc họp lúc 4 giờ chiều nay….còn không mau….

Vương Dịch Thành đưa tay lên miệng ra dấu ý bảo Tần Uyển nhỏ tiếng, anh đưa mắt về phía Lâm Giai Ý sau đó trả lời:

- Anh biết rồi, em nhỏ tiếng thôi…..

Tần Uyển cười cười:

- Vâng vâng, lần sau em sẽ nhỏ tiếng hơn …

Vương Dịch Thành lườm Tần Uyển , Tần Uyển nói:

- Nhanh đến phòng họp, em không muốn về trễ đâu…

Vương Dịch Thành khoác áo vest lên sau đó cùng Tần Uyển ra ngoài. Lát sau Lâm Giai Ý cũng thức giấc, nhìn xung quanh căn phòng không thấy Vương Dịch Thành đâu,chẳng lẽ vì có ngủ mà anh bỏ cô lại mà về trước rồi. Suy nghĩ điên rồ của Lâm Giai Ý bị gạt phăng sang một bên khi thấy điện thoại Vương Dịch Thành nằm trên bàn, chắc là đi ra ngoài chút nữa sẽ về thôi. Ngồi đọc sách cũng chán, Lâm Giai Ý đến bàn làm việc của Vương Dịch Thành, nhìn những tập hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn cho thấy Vương Dịch Thành ngăn nắp thế nào. Kệ sách kế bên có vô số loại sách, Vương Dịch Thành cũng thích đọc sách sao. Lâm Giai Ý đi đến trước cửa căn phòng nhỏ nằm sau kệ sách, vì tò mò cô đẩy cửa bước vào. Đây là phòng nghỉ ngơi của Vương Dịch Thành, giống như phòng ngủ ở nhà của anh rất tiện nghi. Bước tới chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, Lâm Giai Ý nhìn thấy có bức ảnh úp trên bàn, tò mò nên cô lật lên xem là ảnh của Vương Dịch Thành cùng Thẩm Lệ Chi. Cả hai tươi cười chụp ảnh cùng nhau trong rất hạnh phúc, bất chợt Lâm Giai Ý cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng phải Vương Dịch Thành từng nói đã không còn gì với Thẩm Lệ Chi hay sao, sao bức ảnh này lại ở đây.

- Lâu rồi anh không vào căn phòng này, nhiều thứ được dọn dẹp, em đừng chê nhé.

Tiếng Vương Dịch Thành vang lên khiến cô giật mình, anh đứng ở cửa phòng từ bao giờ, nhìn cô cầm bức ảnh trong tay với nét mặt không vui, anh bước đến lấy bức ảnh xé làm hai rồi quăng vào thùng rác :

- Anh và cô ta thật sự không còn tình cảm, bức ảnh này xuất hiện ở đây từ rất lâu, do anh không vào đây nên không dọn dẹp làm em bận tâm rồi.

Lâm Giai Ý cười nhẹ:

- Không sao, tôi cũng vì tò mò thôi chứ không nghĩ gì. Hơn nữa là chuyện cá nhân của anh , tôi không để tâm cho lắm.

Vương Dịch Thành kéo cô ra ngoài:

- Được rồi, mình về thôi….

Giờ này là giờ tan tầm nhân viên trong công ty đồng loạt ra về, hôm nay chứng kiến cảnh Vương tổng đi cùng người con gái lạ ra về khiến mọi người bàn tán, chuyện Vương Dịch Thành có vợ hầu như chỉ người thân thuộc của anh biết. Lâm Giai Ý nhìn mọi người bàn tán xì xào về mình thì có chút khó chịu, cô đi sát lại với Vương Dịch Thành hơn. Vương Dịch Thành biết cô khó xử, anh nắm lấy tay cô bước nhanh ra xe.

Tối hôm đó cả hai không về ngoại ô mà về thẳng Vương Gia. Lâu rồi cả hai không về dùng cơm cùng ông nội nên hôm nay ghé lại dùng cơm. Nhìn thấy cháu trai cùng cháu dâu về ông vui mừng ra mặt, vội vàng bảo cả hai mau vào nhà vì bên ngoài rất lạnh. Sau khi tắm rửa xong, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, trong lúc ăn ông nội hỏi Vương Dịch Thành:

- Ông nghe nói gần đây tập đoàn ta có thêm dự án mới, Dịch Thành à một mình cháu làm có ổn không?

Vương Dịch Thành :

- Không sao ông ạ, còn có Thiệu Quân giúp cháu. Hơn nữa những đối tác của chúng ta toàn là những người đã từng làm việc lâu dài với cháu, ông yên tâm ạ.

Vương Văn Khiêm gật đầu:

- Dù họ là người đàng hoàng nhưng cũng đừng nên chủ quan cháu ạ.

Vương Dịch Thành:

- Vâng , cháu sẽ cẩn trọng hơn.

Vương Văn Khiêm nói với Lâm Giai Ý

- Tiểu Ý à ăn nhiều vào, dạo này cháu gầy đi nhiều rồi đó. Dịch Thành kh chăm sóc cháu sao ?

Lâm Giai Ý cười:

- Không phải đâu ạ, do cháu kén ăn thôi, Dịch Thành anh ấy rất tốt với cháu.

Vương Văn Khiêm cười:

- Nếu nó có bắt nạt cháu cứ gọi bảo ông, ông giúp cháu xử lý nó.

Vương Dịch Thành uẩn khúc:

- Ông có cháu dâu rồi cứ bênh cháu dâu mãi thôi, toàn nghĩ xấu đứa cháu trai này….

Vương Văn Khiêm cười lớn:

- Cái thằng này, cháu nổi tiếng khó gần Tiểu Ý lại hiền như thế làm sao ông biết cháu không bắt nạt con bé…

Vương Dịch Thành:

- Ai đời lại đi bắt nạt vợ mình, ông đừng lo cho Tiểu Ý, cháu yêu cô ấy còn không hết.

Nghe Vương Dịch Thành nói vậy, Lâm Giai Ý quay sang nhìn anh, là anh đang nói cho qua chuyện hay là nói thật. Ông nội ôn tồn :

- Là nam nhân, nhất định đừng để người con gái bên cạnh mình phải chịu thiệt thòi. Vương Dịch Thành con có thể ngông cuồng với thiên hạ nhưng nhất định phải dịu dàng với Giai Ý, Giai Ý hy sinh thanh xuân của cháu ấy để ở bên cạnh cháu, vì vậy cháu nên biết mình phải làm gì để Giai Ý không phải buồn lòng.

Vương Dịch Thành buông đũa:

- Nhất định cháu sẽ làm tốt bổn phận của mình, sẽ không để Tiểu Ý thiệt thòi đâu ạ.

Vương Văn Khiêm gật đầu, ông nói tiếp:

- Hai đứa cũng nên sinh cháu cho ông, Dịch Thành năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, nên sinh một đứa con cho vui nhà . Ông cũng muốn có cháu cố để bế bồng.

Lâm Giai Ý đang ăn canh, nghe ông nói thế cô bỗng ho sặc sụa. Vương Dịch Thành biết cô nghĩ gì, tay vuốt lưng cô rồi nói với ông :

- Ông à, Giai Ý còn trẻ mà, vài năm nữa sinh con cũng không muộn.

Ông nội nói giọng hờn dỗi:

- Tôi già rồi, muốn có một đứa cháu nhỏ để thủ thỉ cũng khó. Cái tuổi gần đất xa trời này phải chờ thêm vài năm nữa biết có nổi không.

Vương Dịch Thành cười cười :

- Sao ông không giục chị Đình Đình.

Ông thở dài:

- Haizz ! Con bé đó cứ long bong bên ngoài, bố mẹ con bé cứ mãi ở nước ngoài lo sự nghiệp không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của nó. Ông dù có nói có cũng kiếm cớ né tránh thì giục thế nào được. Ông chỉ hy vọng vào hai cháu thôi…

Lâm Giai Ý im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ông yên tâm, cháu và Dịch Thành sẽ sớm sinh cháu cho ông bế ạ .

Ông nội cười khoái chí:

- Được, được… ta đợi tin vui từ hai cháu. Mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi.

————————————————————

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh trước kia anh vẫn bắt nạt đấy

2024-02-05

4

Huê Nguyễn Kim

Huê Nguyễn Kim

tiêu rồi tiêu rồi, tự nhiên Tiểu Ý hứa bừa Dịch Thành phen này được nước làm tới cho xem

2023-11-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Hôn Ước
2 2. Trả Nợ
3 3. Đám Cưới
4 4. Đêm Tân Hôn
5 5. Cà Phê
6 6. Vợ Chồng Son
7 7.Canh
8 8. Nỗi Sợ
9 9. Thẩm Lệ Chi Trở Về
10 10. Tai Nạn
11 11. Sự Thật
12 12. Tâm Sự
13 13. Quá Khứ Của Vương Dịch Thành
14 14. Động Lòng
15 15. Tuyết Đầu Mùa
16 16. Vì Là Người Nhà
17 17. Là Ghen Sao ?
18 18. Lâm Giai Ý Say Rượu
19 19. Cơm Trưa
20 20. Gia Đình
21 21. Tiệm Bánh Nhỏ
22 22. Yêu Em Mất Rồi
23 23. Lễ Đính Hôn
24 24. Ý Đồ Của Ai ?
25 25. Dịu Dàng Với Mỗi Em .
26 26.Âm Mưu Của Cố Xuyên (1)
27 27. Âm Mưu Của Cố Xuyên (2)
28 28. Ghen
29 29. Chiến Tranh Lạnh
30 30. Vệt Son Trên Áo
31 31. Ly Hôn ?
32 32.Đau Lòng
33 33. Bệnh
34 34. Vì Em
35 35. Thuộc Về Nhau
36 36. Âm Mưu
37 37. Nhắc Nhở
38 38. Suy Nghĩ
39 39. Quyết Định
40 40.Lâm Giai Ý Gặp Chuyện
41 41. Thẩm Lệ Chi Ra Tay
42 42.Trao Đổi
43 43. Phải Làm Sao ?
44 44. Quyết Định Xa Anh
45 Thông Báo
46 46. Vì Anh
47 47. Thiên Thần Nhỏ
48 48. Kết Thúc
49 49 Thắng Hay Thua
50 50. Tại Sao Em Lại Làm Như Vậy ?
51 51. Tốt Cho Cả Hai
52 52. Mẹ Em Muốn Chị Về Ăn Cơm.
53 53. Mở Lời Với Tiểu Ý.
54 54. Người Trong Lòng
55 55.Cố Gắng Vẫn Không Có Kết Quả
56 56. Chúng Ta Mãi Là Người Một Nhà
57 57. Nhớ
58 58. Không Nỡ
59 59. Phơi Bày
60 60. Lãng Tránh
61 61. Sáng Tõ
62 62. Xuân Vắng Em
63 63. Trở Về
64 64. Gặp Lại
65 65. Hiểu Lầm
66 66.Máu Mủ
67 67. Con Bé Rất Đáng Yêu
68 68. Con Ruột Của Anh
69 69. Vương Bội Nhi
70 70. Hạnh Phúc.
71 Cảm Ơn
Chapter

Updated 71 Episodes

1
1. Hôn Ước
2
2. Trả Nợ
3
3. Đám Cưới
4
4. Đêm Tân Hôn
5
5. Cà Phê
6
6. Vợ Chồng Son
7
7.Canh
8
8. Nỗi Sợ
9
9. Thẩm Lệ Chi Trở Về
10
10. Tai Nạn
11
11. Sự Thật
12
12. Tâm Sự
13
13. Quá Khứ Của Vương Dịch Thành
14
14. Động Lòng
15
15. Tuyết Đầu Mùa
16
16. Vì Là Người Nhà
17
17. Là Ghen Sao ?
18
18. Lâm Giai Ý Say Rượu
19
19. Cơm Trưa
20
20. Gia Đình
21
21. Tiệm Bánh Nhỏ
22
22. Yêu Em Mất Rồi
23
23. Lễ Đính Hôn
24
24. Ý Đồ Của Ai ?
25
25. Dịu Dàng Với Mỗi Em .
26
26.Âm Mưu Của Cố Xuyên (1)
27
27. Âm Mưu Của Cố Xuyên (2)
28
28. Ghen
29
29. Chiến Tranh Lạnh
30
30. Vệt Son Trên Áo
31
31. Ly Hôn ?
32
32.Đau Lòng
33
33. Bệnh
34
34. Vì Em
35
35. Thuộc Về Nhau
36
36. Âm Mưu
37
37. Nhắc Nhở
38
38. Suy Nghĩ
39
39. Quyết Định
40
40.Lâm Giai Ý Gặp Chuyện
41
41. Thẩm Lệ Chi Ra Tay
42
42.Trao Đổi
43
43. Phải Làm Sao ?
44
44. Quyết Định Xa Anh
45
Thông Báo
46
46. Vì Anh
47
47. Thiên Thần Nhỏ
48
48. Kết Thúc
49
49 Thắng Hay Thua
50
50. Tại Sao Em Lại Làm Như Vậy ?
51
51. Tốt Cho Cả Hai
52
52. Mẹ Em Muốn Chị Về Ăn Cơm.
53
53. Mở Lời Với Tiểu Ý.
54
54. Người Trong Lòng
55
55.Cố Gắng Vẫn Không Có Kết Quả
56
56. Chúng Ta Mãi Là Người Một Nhà
57
57. Nhớ
58
58. Không Nỡ
59
59. Phơi Bày
60
60. Lãng Tránh
61
61. Sáng Tõ
62
62. Xuân Vắng Em
63
63. Trở Về
64
64. Gặp Lại
65
65. Hiểu Lầm
66
66.Máu Mủ
67
67. Con Bé Rất Đáng Yêu
68
68. Con Ruột Của Anh
69
69. Vương Bội Nhi
70
70. Hạnh Phúc.
71
Cảm Ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play