[Tường Lâm] Kế Hoạch! Cưa Đổ Anh Hàng Xóm!
Chap 3
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên giúp tớ thay đồ! *mắt long lanh nhìn Hiên*
Tống Á Hiên
Tớ say quá lỡ tớ làm gì cậu rồi sao?
Đinh Trình Hâm
Khụ..khụ..khụ...*Đang uống nước bị sặc do Á Hiên nói*
Tống Á Hiên
*Lại vuốt lưng cho Trình Hâm* Ăn uống gì cẩn thận dùm em đi Đinh Ca!
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên cậu giúp tớ đi về nhà đi!
Tống Á Hiên
Không về nhà được đâu! tớ nói cậu nghe anh trai cái gì mà Lưu Diệu Văn gì đó!
Tống Á Hiên
Anh ấy uống say còn hơn tớ nữa chắc chắc sẽ có chuyện xảy ra đó! *tưởng tượng ra những cảnh đen tối*
Tống Á Hiên
Tường ca mau đưa cậu ấy thay đồ giúp em đi! *cười cười*
Nghiêm Hạo Tường
Tay chân không có?
Tống Á Hiên
Chân bị bong gân tay thì mắc giữ lại cái khăn rồi anh bế lên đi nói nhiều dữ! *quạo ngang*
Anh thấy Á Hiên đang bình thường lại tức giận thì cũng bế cậu lên phòng mình để thay đồ
Anh mở tủ quần áo của mình ra lấy một cái áo sơ mi cộc tay định tìm quần cho cậu nhưng nhìn trong tủ quần áo rồi nhìn chân cậu thì bất mãn
Định sang nhờ Á Hiên tìm quần cho cậu thì Á Hiên bước lên trên tay còn cầm thêm chiếc quần jeans ngắn chỉ ngang đùi
Tống Á Hiên
*Đưa cho anh* Nè lấy đi em tìm nãy giờ đấy!
Nghiêm Hạo Tường
*Cầm lấy*
Anh đưa cho cậu rồi mình bước ra ngoài để cậu thay đồ
Cậu vừa thay đồ xong đi cà nhắc bước ra mở cửa thì anh bước đến bế cậu đặt lên giường
Hạ Tuấn Lâm
*Suy nghĩ chuyện đen tối*
Anh lại tìm trong tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc hoodie mà anh cho nó là ngắn chắc cậu sẽ mặc vừa
Nghiêm Hạo Tường
*Đưa cho cậu* Mặc vào!
Cậu mặc chiếc áo vào nó cứ rộng thùng thình đứng lên thì nó ngang đầu gối rồi
Nghiêm Hạo Tường
*Nhìn cậu thì mém bật cười*
Cậu mặc chiếc áo hoodie của anh vào chẳng khác nào trẻ em mà mặc đồ người lớn vậy khiến anh phải nhịn cười để giữ dáng vẻ lạnh lùng
Anh lại đi tìm hộp bông băng thuốc sát trùng anh nhẹ nhàng băng bó cho cậu lại khiến cậu càng thích anh hơn
Anh băng bó cho cậu xong rồi dẹp cậu vội đứng lên thì bị ngã anh thấy vậy liền đỡ cậu rồi bế cậu đưa về nhà
Lưu Diệu Văn
Ể? được trai bế luôn à?
Lưu Diệu Văn
Khứa đó là người yêu mày à nhóc?
Sau khi cậu về nhà Diệu Văn liền bám theo hỏi miếc
Hạ Tuấn Lâm
Tùm bậy tùm bạ!
Lưu Diệu Văn
Tao nói bậy bạ mà trúng tùm lum tùm la đó!
Hạ Tuấn Lâm
Anh trúng gió chứ trúng gì? anh đẹp trai đó là chồng tương lai của em đó!
Lưu Diệu Văn
Ảo tưởng thế nhóc? mày yêu chưa được 1 tuần là đá người ta mất tiêu rồi ở đó mà gọi chồng!
Hạ Tuấn Lâm
Hứ bởi vậy em biết sao anh ế rồi!
Mã Gia Kỳ
*Mở cửa bước vào* Anh lạy tụi mày hai lạy! biết tối rồi không mà cãi lộn rôm rả thế?
Hạ Tuấn Lâm
Mã Ca em đói nấu ăn đi sáng giờ em bị con khỉ đột mét tám đó bỏ đói! *lườm Diệu Văn*
Lưu Diệu Văn
Chứ không phải mày qua nhà ưm..ưm *bị cậu bịt miệng*
Hạ Tuấn Lâm
Em qua..em qua..
Đang định nói ra hết thì chuông cửa reo lên Gia Kỳ chạy đi mở cửa
Mã Gia Kỳ
*mở cửa* Xin chào cậu tìm ai?
Đinh Trình Hâm
À tôi qua để đưa lại đồ cho Tuấn Lâm!
Mã Gia Kỳ
Đồ? *nhìn bộ đồ trên tay của Trình Hâm*
Đinh Trình Hâm
À em ấy....*chưa kịp nói hết*
Mã Gia Kỳ
Cậu là gì của em ấy? cậu đã làm gì em ấy? cậu ăn em tôi rồi à? cậu lên giường với em tôi rồi?
Đinh Trình Hâm
Anh bị điên à? *tát Gia Kỳ* đừng để tôi gặp lại anh! *bỏ đi về nhà nước một*
Lưu Diệu Văn
Trời ơi xem này! chậc chậc..đánh ở đâu không đánh lại đánh ngay mặt tiền! *tạch lưỡi lắc đầu*
Mã Gia Kỳ
Ủa? *ngơ ngác nhìn Trình Hâm đóng cửa cái rầm*
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca anh có sao không? do anh hỏi quá mà hỏi toàn mấy chuyện đâu không à! không đánh mới lạ đó!
Lưu Diệu Văn
Gặp em là em cũng đánh! nhưng không đánh ngay mặt tiền!
Comments