Chap 5

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ể trong đây..ức..có tượng luôn..ức.. tượng này giống..ức.. chồng mình quá..ức..*sờ môi anh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Để yên cho cậu sờ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Hôn nhẹ lên môi anh rồi nói nhảm tiếp*
Cậu nói một hồi thì đứng đó cởi áo ra định cởi luôn cái quần thì may mắn anh đã cản cậu lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cậu đè anh xuống liếm nhẹ vành tai của anh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Đẩy cậu ra*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm..baobei~ đừng náo..ức..để anh..ức.. chơi nào~ *phà hơi nóng vào tai anh rồi lại đè anh ra hôn anh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Anh đẩy cậu ra thì cậu lại mò xuống cổ anh mà mút mác*
Đến xương quai xanh anh cậu lại liếm rồi quay lên mút cổ anh tạo ra những dấu hickey đỏ ửng
Anh đẩy cậu ra nhưng lại sờ trúng eo cậu cậu rên lên một tiếng khiến người anh có chút thay đổi yết hầu lên xuống không ngừng
Cậu lại đè anh xuống cắn mạnh vào cổ anh khiến cổ anh rỉ máu
Rồi câu gục đầu xuống vai anh thiếp đi
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu rồi mặc áo vào cho cậu rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt một lúc sau cũng ra anh mệt mỏi leo lên giường ngủ luôn
_Sáng hôm sau_
Cậu tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu nó nhức nhối không ngừng cậu thấy dưới thân mình là anh
Cậu đang trong tình trạng nhức đầu nhưng thấy anh nằm dưới thân mình thì liền tỉnh táo để ngắm anh từ khoảng cách gần như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hảo soái quá chồng ơii! *mê đắm*
Anh mở mắt ra nhìn cậu gương mặt có chút nhăn nhó vì dấu cậu cắn đêm qua vẫn còn đau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Nhìn anh cười* "Chồng iu"buổi sáng vui vẻ!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu xuống khỏi người tôi được chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Cười gượng leo khỏi người anh* Em xuống liền!
Anh ngồi dậy thì chiếc áo bị kéo xuống lộ phần cổ và xương quai xanh đầy dấu hickey đỏ đậm cậu nhìn cổ anh không rời mắt anh đi cà nhắc xuống giường
Cậu liền hoài nghi suy nghĩ về đêm qua nhưng cậu chỉ nhớ được lúc đầu lúc sau hoàn toàn không nhớ gì cả
Cứ tưởng mình đã ăn sạch anh, anh mới đi cà nhắc xuống giường như vậy mặt cậu bất giác đỏ bừng bừng vì ngại
Cậu nhanh chóng bước xuống giường và chạy nhanh ra khỏi phòng anh đi tìm Á Hiên nhưng tìm hoài lại không thấy bóng dáng Á Hiên đâu
_Bên nhà cậu_
Á Hiên tỉnh dậy phía thân dưới truyền lên cơn đau dữ dội
(Á Hiên tớ sẽ gọi là em nha)
Em mở mắt dậy nhìn qua thì thấy Diệu Văn nằm cạnh mình em suy nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua thì bất giác đỏ mặt
Nhưng lại bật khóc nức nở vì đau và ấm ức
Diệu Văn nghe em khóc nấc lên như vậy thì cũng tỉnh giấc hoảng hốt nhìn em rồi dỗ dành
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
S-sao nhóc lại khóc nín đi! *luống cuống*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức.. hức anh hức..cướp mất lần đầu của em rồi hức..hức..*vỡ òa lên*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Ôm em vào lòng dỗ dành* Không sao anh sẽ lấy nhóc! nhóc yên tâm anh không phải người tồi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Nức nở trong lòng Diệu Văn* nhưng hức.. em hức...có bạn trai rồi hức..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thì chia tay với bạn trai của nhóc anh sẽ nói thay cho nhóc! có được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Gật gật đầu*
_Chỗ cậu_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play