Hơn năm giờ chiều, khi buổi học đã kết thúc, Khanh vẫn như cũ lẽo đẽo theo sau Hải, cả hai cùng trò chuyện trên suốt đoạn đường đi.
Trương Hoàng Hải
Vài ngày nữa là thằng Đăng chuyển đến trường này rồi.
Hà Quốc Khanh
Thật ạ. Vậy thì hai người chắc sẽ ở chung nhỉ?
Đột nhiên Khanh hét lên.
Hà Quốc Khanh
Thật ạ!
Trương Hoàng Hải
Thì đúng rồi, mà sao hét to vậy?
Trương Hoàng Hải
Có gì không ổn sao?
Hà Quốc Khanh
Ơ dạ không có gì, anh đừng quan tâm, hì.
Hải nhìn cậu cũng bất giác cười theo.
Trương Hoàng Hải
Ha, sao mà cứ kì lạ vậy nhỉ?
Hải vẫn còn mỉm cười vì phản ứng khó hiểu của Khanh nhưng về phía cậu thì đang chìm mình trong hàng tá suy nghĩ mông lung.
Hà Quốc Khanh
/Ôi trời ơi, cái thằng Đăng kiểu gì nó cũng ở chung với anh Hải/
Hà Quốc Khanh
/Hơ, kiểu này thì mình hết kiếm cớ để được ngủ riêng với anh Hải nữa rồi, huhu/
Khanh mải bận tâm suy nghĩ nên đi chậm như rùa, còn Hải đã sớm đến bên chiếc xe của mình. Hắn thấy bộ dạng chậm chạp của cậu hết vui nổi mà trở nên quạu quọ.
Trương Hoàng Hải
Này, nhanh cái chân lên!
Hà Quốc Khanh
Ơ, em xin lỗi, em tới ngay
Cậu rối rít chạy một mạch đến chỗ Hải rồi ngồi yên lành trên xe để hắn chở cậu về.
Trước mắt Khanh là một tấm lưng to lớn đang che đi ánh nắng chói chang của trời thu dẫu trời đang ngã tối. Nó cũng chính là thứ đã xúi giục con tim cậu phản chủ mà không nghe cậu nữa.
Khanh nhớ lại khoảnh khắc ấy, năm tám tuổi, lúc cậu tựa cả người ướt sũng của mình vào lưng Hải. Nó ấm áp đến nỗi làm dịu đi sự lạnh giá mà cơ thể nhỏ bé đang phải chịu, cho cậu một cảm giác an toàn hơn bất kì điều gì. Cậu cảm tưởng ngay lúc đó dù cho là được vòng tay mềm mại của bà bao bọc thì cũng không bằng tấm lưng rắn chắc của Hải.
Cả chặng đường đi về, Khanh vẫn luôn đắm chìm trong hồi ức của bản thân, Hải lại chăm chú đường đi nên hầu như chẳng ai ngó đến ai. Đột nhiên xe bị vấp làm cậu giật mình trở về thực tại, cậu nhìn lại bờ lưng của Hải muốn vươn tay ôm một cái rồi nói là do sợ té. Nhưng tay chưa đụng tới áo người phía trước thì cậu đã vội rút lại.
Hà Quốc Khanh
Anh Hải.
Trương Hoàng Hải
Ơ sao đấy?
Hà Quốc Khanh
Uhm...
Hà Quốc Khanh
Mà thôi, không có gì đâu anh.
Do trời nắng cộng thêm việc cậu cứ ấp a ấp úng càng làm hắn điên tiết mà nổi cáu.
Trương Hoàng Hải
Lại sao nữa, có gì thì nói hẳn hoi ra.
Vốn tính khí của Hải là hay quạu nên Khanh cũng không xa lạ gì, cậu hạ giọng xuống nói như thể bản thân chịu ấm ức.
Hà Quốc Khanh
Anh Hải, sau này Đăng nó ở chung với anh thì em sẽ phải lủi thủi một mình, tự đi học, tự đi về giống như lúc trước à anh?
Hà Quốc Khanh
Còn nữa, không có anh thì em sẽ bị bọn kia bắt nạt cho mà xem, anh...
Đột nhiên Khanh tựa sát vào người Hải vịn lấy hông của hắn mè nheo.
Hà Quốc Khanh
Anh có em trai bên cạnh cũng đừng cho em ra rìa được không anh?
Trương Hoàng Hải
Ơ cái thằng, tôi có bao giờ cho cậu ra rìa hay gì đâu mà.
Bất giác Hải cười khẩy khi nói về em trai của mình.
Trương Hoàng Hải
Ha, không biết cái thằng em thân thương của tôi chịu ở chung không nữa.
Trương Hoàng Hải
Hay gặp cô hoa khôi nào xong đòi ra riêng ấy chứ.
Trương Hoàng Hải
Tại mẹ tôi lo cho nó quá.
Đến đây đột nhiên Hải không cười nữa mà lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói với cậu.
Trương Hoàng Hải
Nè, yên tâm, ông đây không cho cậu ra rìa ra gì hết nhá, bớt suy nghĩ vu vơ đi.
Khanh chốt yếu là muốn nghe câu này nhất, nó làm cậu vui lên hẳn và cũng quên mất nỗi phiền muộn trong lòng.
Comments
Hana Yume
"vẫn luôn" sẽ hay hơn "vẫn cứ" :))
2023-10-11
1
Hana Yume
dùng dấu sai, vt ko rõ ý câu :)) nhạt
2023-10-11
0