[ All Cực ] Tân Nương Cõi Âm!!
Chap 1
: Trương Cực...Trương Cực....
Trương Cực
*giật mình quay đầu*
Giọng nói có phần lạnh ngắt cứ vang vọng trong không trung, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện.
Trương Cực ngớ người, không phải chứ? Rõ là em đang đi dạo tại công viên mà, sao giờ lại...
Quá hoang tàn rồi, chỉ trong phút mốt công viên còn ngập tràn tiếng vui đùa của mọi người mà giờ đã trở nên âm u không một tiếng động.
Nhìn sao thì vẫn chẳng ra hình dáng ban đầu, như thể đã trải qua gần chục năm vậy. Vẫn là nó nhưng là nó của 100 năm sau thì đúng hơn.
Cây cối khô cằn, lá cây rụng đầy trên mặt đất, chỉ nghe được những tiếng xào xạc khi có gió đi ngang qua.
Còn những thứ như đồ chơi thì đã hỏng hóc nặng nề, vết gỉ sét khắp nơi.
Giọng nói của một người phụ nữ tầm cỡ trung niên lại phát ra đầy oán than.
Nghe đâu cảm giác rất đau khổ...
Trương Cực
"Cái quái gì đang sảy ra vậy?"
Hiện tại mới gần chiều nhưng sao mọi thứ lại tối om như 10 giờ tối vậy
Vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhưng giờ thì rắc rối rồi. Trương Cực vội vàng mò lấy điện thoại trong túi bật lên
Nhìn số giờ đang hiện thị mà bất ngờ không thôi, gì chứ? 00:07, mới trôi qua vài phút thôi mà
Trương Cực
"Gì? Nửa đêm?" *trợn mắt*
Trương Cực
"Đùa nhau à" *bật đèn flash lên*
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, giờ thì em toàn tâm để ý đến nó rồi
: Mẹ ở đây...ở đây...*run rẩy*
Trương Cực
M...mẹ *vội bịt miệng*
Người ta thường truyền tai nhau rằng nếu đi đêm mà có người gọi tên mình nhất định không được quay đầu hay đáp lại nó.
Ấy vậy mà Trương Cực lại quên mất cả hai, khi nhớ lại thì cũng muộn
Trương Cực vốn không sợ thứ gọi là ma, quỷ gì đó đơn giản là vì một phần em không mấy tin vào mấy thứ tâm linh kiểu vậy.
Nhưng những điều cấm kị dân gian để lại thì cái gì ắt cũng sẽ có lý do của nó, tin hay không, làm hay không cũng phụ thuộc vào bản thân.
Trương Cực
"Mẹ...sao có thể chứ..."
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một làn sương mù dày đặc, phà thẳng vào người em.
Không lâu sau đã phủ kín toàn bộ mọi thứ, hiện tại mọi vật đều chỉ có một màu trắng đục
Vốn dĩ sương bình thường chúng ta đều có thể nhìn thấy được vật gần mình rất rõ, nhưng đằng này Trương Cực lại chẳng thể nhìn được cái quái gì ngoài một màu trắng cả.
Trương Cực
"Sương gì mà đặc vậy chứ?" *mò mẫm*
Trương Cực
"Chuyện quái gì vậy, không lẽ mình đang mơ?"
Em cứ từ từ chậm rãi bước đi, đến đâu thì đến không chết là được.
Loại sương này sao lại cảm giác như có người điều khiển vậy chứ, nó hoạt động hình như rất có chật tự.
Làn sương đến được khoảng 10 phút rồi bắt đầu tan dần để hiện lên khung cảnh âm u của nó.
Trương Cực
Hoang tàn thật *rọi đèn*
Trương Cực
Đây...là gì vậy? *tiến lại gần*
Trương Cực
Người giấy sao!?
Hình ảnh của một cặp đôi người giấy đang đứng trước một chiếc cổng, một người cầm chiêng, người còn lại cầm trống.
Chiếc cổng nhìn thoạt qua rất giống với những chiếc cổng thời xưa, còn có chữ ghi trên đó nữa
Nhưng vì khoảng cách khá xa nên chẳng thể nhìn rõ được nó ghi gì.
Bỗng có cơn gió bay ngang qua làm hai chiếc chuông trên eo của hai người giấy đó vang lên.
Lưỡi của hai người họ cũng vậy mà rơi ra, thật sự rất dài còn có hai dòng chữ trên đó nữa!
Trương Cực
*giật mình* Đây...đây không phải là Hắc Bạch Vô Thường sao!? *chấn kinh*
Trương Cực
Còn...hai dòng chữ đỏ trên lưỡi họ có ý gì? Đây hình như là chữ Hán cổ. Dì Vương đã từng dạy mình đôi chút
Trương Cực
T..Tân gì đây? Tân Nương Được Chọn, Một Đi Không Về *cố dịch từng chữ*
Trương Cực
Còn dòng thứ hai là sao chứ?
Thật sự Trương Cực dịch không nổi mà!
Comments
💜𝐇𝐞𝐧𝐠𝐇𝐞𝐧𝐠🐱
hónggggggg TG ui
2023-10-03
2