[Harem] Tôi Không Muốn Làm Nữ Chính
Chương 4: Thực Và Ảo
Cô ngồi nghe đối phương khóc rống một hồi, đành ngồi bệt xuống suy nghĩ.
Tố Như An
*Cứ khóc mãi như vậy làm mình chả hỏi được gì.*
Tố Như An
*Nghĩ đi nào Tuyết An.*
Tố Như An
*Không lí nào vì một cú chạm bóng như thế lại khiến mình lên dĩa như vậy.*
Tố Như An
*Thế quái nào mình lại ở đây? Còn là trong hình dạng này?*
Châu Thanh Nhã
/Khóc ròng/
Châu Thanh Nhã
Hức hức....Cha và chú sẽ giết mình mất thôi.
Châu Thanh Nhã
Nhiệm vụ của mình là bảo vệ em ấy cơ mà.
Châu Thanh Nhã
Để Như An ra nông nỗi này làm sao mình dám vác mặt về nhà bây giờ?
Tố Như An
*Hể? Nói như vậy nhỏ này là bảo kê của mình hả?*
Tố Như An
*Wao, hẳn là lúc còn sống mình tốt quá nên chết rồi cũng có kẻ hầu người tiễn.*
Tố Như An
*Đéo...Có dối lòng cũng không nổi.*
Tố Như An
*Lúc còn sống mình khốn nạn vãi lờ...*
Tố Như An
À này...Bé gì ơi?
Châu Thanh Nhã
Như An à, là chị đây mà.
Châu Thanh Nhã
Em thật sự mất trí nhớ luôn sao? Huhu....
Tố Như An
Nhìn em chắc cũng cỡ 7-8 tuổi nhỉ?
Tố Như An
Hừm...Coi bộ cũng có tí nhận thức rồi.
Cô ngồi xổm xuống với dáng vẻ chị đại, khịt khịt mũi bắt đầu luyên thuyên.
Tố Như An
Để chị nói cho cưng nghe.
Tố Như An
Nãy giờ chị đã nghĩ nhiều lắm rồi
Tố Như An
Nhưng coi bộ chỉ có đáp án này là hợp lí thôi.
Tố Như An
Cưng nghe này, có vẻ là...
Tố Như An
Chị đã xuyên không.
Cô bắt đầu đứng bật dậy, sau đó giơ hai tay lên trời.
Tố Như An
Không lí nào mình lại ngỏm sớm thế được!
Tố Như An
Một chuyện kì bí như vậy ắt là có người điều khiển.
Cô lại quay sang cô bé ấy, sau đó nháy mắt ra hiệu.
Tố Như An
Nào, nào, vị tiên tử này.
Tố Như An
Người đừng giả vờ nữa mà.
Tố Như An
Chắc chắn người là thần linh giả dạng đến đây dạy cho con một bài học phải không?
Tố Như An
Được rồi, con đều biết lỗi rồi.
Tố Như An
Cho nên người mau làm phép cho con trở về thế giới của mình đi.
Tố Như An
Con hứa sẽ không làm điều mất dạy nữa đâu mà.
Comments