[Harem] Tôi Không Muốn Làm Nữ Chính
Chương 8: Tính kế lâu dài
Một lúc lâu sau, chẳng biết đã trôi qua bao lâu cô mới từ từ mở mắt.
Xung quanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Tố Như An
*Gì thế? Mình đã trở về chưa?*
Nói thừa, cô chỉ thấy một đống khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn mình.
Tố Như An
*Tuyệt vời, xem ra mình phải chết ở nơi này luôn sao?*
Chợt một khuôn mặt đầy vẻ lo lắng xuất hiện trước tầm mắt cô.
Tố Bác Tùng
Coi kìa, Như An.
Tố Bác Tùng
Cậu không sao đó chứ?
Tố Bác Tùng
Sao đột nhiên lại ngất như vậy?
Tố Bác Tùng
Tớ vừa nghe tin liền chạy nhanh sang đây.
Đầu óc cứ bòng mong lên, tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn tên nhóc trước mặt, lại liếc sang xung quanh.
Mẹ Như An
Như An, con không bị làm sao chứ?
Ba Như An
Có phải vì dạo này con học quá sức không? Thật tình...
Tôi vắt tay lên trán, từ từ ngồi dậy nén tiếng thở dài.
Tố Như An
Ừm....Tôi...Không sao...
Ai nấy đều có vẻ rất lo lắng, tôi thấy vậy liền đứng dậy phủi phủi áo.
Tố Như An
Thật sự không sao! Mọi người cứ bình tĩnh.
Tố Như An
*Trời ạ, mới ngất có tý mà làm như mình sắp chết vậy.*
Tố Như An
*Ở thế giới thật mình xém chết hụt mấy lần còn chẳng làm sao.*
Tố Như An
*Tự dưng được nhiều người quan tâm thế này lại có chút không quen.*
Ba tôi ân cần đi lại xoa đầu, cả mẹ cũng rưng rưng nước mắt mà nắm tay tôi.
Mẹ Như An
Như An, con thứ lỗi cho mẹ...
Mẹ Như An
Là cha mẹ không đủ sức cho con một cuộc sống tốt.
Mẹ Như An
Để con phải vất vả học hành miệt mài như thế mà vượt khổ.
Tôi ngẩn người, là bị ảo giác do vừa ngất hay thật sự là hai người trước mặt đây đang giả vờ vậy?
Comments