Hậu Cung: Tình Sử Phong Phi Truyện
5- Ánh mắt của kẻ si tình
Chiêu Dương - Đức phi
Lại có chuyện này nữa sao, Đông tần dám ngang nhiên bắt giữ người của thái hậu à?
Tiểu Đàn
Dạ thưa Đức phi nương nương, xin người hãy cứu lấy mạng của Lang tỷ nhà nô tì với ạ!
Tiểu Đàn nước mắt chảy dài quỳ lạy không ngừng van xin Chiêu Dương cứu mạng Lang Phi.
Tiểu Đàn
Tỷ tỷ nhà nô tì thật sự bị oan, bị bọn họ tính kế hãm hại ạ!
Chiêu Dương - Đức phi
Ôi trời! Nam Mô A Di Đà Phật.
Thật là đáng sợ quá, ta xưa nay vốn đã an phận ở trong Bạch Hiên cung này, ngày ngày ăn chay niệm Phật, nào có dám-...
Tiểu Đàn
Cúi xin Đức phi nương nương hãy mở lòng từ bi cứu lấy mạng nhỏ của Lang tỷ, nô tì cầu xin người ạ!
Đình Xuyên - tì nữ của Chiêu Dương
Cũng mong ngươi hiểu cho Đức phi nhà ta, xưa nay nương nương tính tình rất nhút nhát, chỉ muốn an phận thôi không dám đắc tội với bọn người của Đông thị đâu.
Ngươi mau về đi, đừng làm phiền nương nương nữa!
Chiêu Dương - Đức phi
Hậu cung này thật là đáng sợ quá!
Đình Xuyên, mau dìu bổn cung về phòng nghỉ ngơi.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Đình Xuyên - tì nữ của Chiêu Dương
Vâng thưa nương nương.
Tiểu Đàn
Nương nương, nô tì cầu xin người mà-...
Đình Xuyên - tì nữ của Chiêu Dương
Ngươi về đi, nương nương mệt rồi.
Tiểu Đàn khóc lóc van xin hết lời mà vẫn không lay động được trái tim từ bi của Đức phi Chiêu Dương.
Mà cũng phải thôi, trong chốn thâm cung này tốt nhất là nên yên phận, thân họ đã lo chưa xong thì đâu ai rảnh để quan tâm đến cái mạng nhỏ của các nô tì thấp hèn ngoài kia, Tiểu Đàn van xin không thành chỉ đành rời đi trong sự bất lực.
Tiểu Đàn
"Phải làm sao đây, phải làm sao để cứu Lang tỷ ra bây giờ?
Chẳng lẽ không ai có thể cứu tỷ ấy được sao?"
Tiểu Đàn càng nghĩ đến cảnh tượng Lang Phi bị tra tấn ở đấy thì càng không cầm được nước mắt vừa khóc vừa chạy đến Đông Khang cung để chịu tội thay cho tỷ tỷ của mình.
Lang Phi lúc này đã bị trói đưa lên sảnh chính của Đông Khang cung.
Lang Phi
"Tiểu Đàn, chắc kiếp này ta không thể bảo vệ muội được nữa rồi!"
Đông Hồng Trà - Đông tần
Nước đã đun sôi THẬT SÔI chưa?
Nhục Xanh - tì nữ của Hồng Trà
Dạ rồi ạ.
Đông Hồng Trà nở nụ cười gian ác nhìn về phía Lang Phi.
Đông Hồng Trà - Đông tần
Niệm tình con tiện tì này đã hầu hạ bên cạnh thái hậu bao năm nay nên bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng...
Tội chết có thể bỏ qua, nhưng tội sống thì phải trừng trị cho thích đáng, để làm gương cho những kẻ sau này nếu có ý định dám chống đối bổn cung!
Cùng lúc này, Tiểu Đàn từ bên ngoài xông thẳng vào quỳ xuống dập đầu liên tục van xin cho tỷ tỷ của mình.
Tiểu Đàn
Cúi xin Đông tần nương nương tha tội cho Lang tỷ tỷ nhà nô tì, mọi hình phạt nô tì sẽ gánh thay cho tỷ tỷ của mình ạ!
Lang Phi
Tiểu Đàn! Muội đến đây làm gì mau về đi!
Mặc kệ ta!
Tiểu Đàn
Không, ta không đi đâu cả!
Đông Hồng Trà - Đông tần
HAHAHA
Đông Hồng Trà - Đông tần
Khá khen cho một đôi tỷ muội tốt, nếu như ngươi đã không muốn rời xa tỷ tỷ của mình vậy thì ta sẽ phạt luôn cả hai!
NGƯỜI ĐÂU! MAU NHẤN ĐẦU HAI CON TIỆN TÌ NÀY VÀO CHẬU NƯỚC NÓNG KIA CHO BỔN CUNG!
Lang Phi
KH-KHÔNG! Tiểu Đàn muội mau chạy đi, ta tự làm tự chịu, không liên quan gì đến muội cả!
Tiểu Đàn
T-Ta xưa nay vốn rất sợ đau sợ chết, nhưng có tỷ ở đây rồi, ta không sợ bất kỳ điều gì nữa hết!
CÓ CHẾT THÌ CÙNG CHẾT!
Đông Hồng Trà - Đông tần
Mạnh miệng lắm!
CÒN KHÔNG MAU NHẤN ĐẦU NÓ VÀO ĐẤY CHO TA!
Khoảnh khắc Lang Phi sắp bị họ nhấn vào chậu nước nóng thì tì nữ tâm phúc của hoàng hậu lại xuất hiện kịp thời.
Sương Nhi - tì nữ của hoàng hậu
Khoan đã!
Đông Hồng Trà - Đông tần
!
Sương Nhi - tì nữ của hoàng hậu
Truyền khẩu lệnh của hoàng hậu, nô tì Lang Phi không biết trên dưới, mạo phạm chủ tử... bị cắt bổng lộc nửa năm, phạt đến An Từ Đường để quét dọn một tháng.
Kẻ nào cản trở muốn kháng lệnh thì đến Hậu Thiên cung gặp nương nương.
Lang Phi
"Được cứu rồi, hai ta được cứu rồi!"
Tiểu Đàn
"May quá, thật may quá!"
Hồng Trà không cam tâm, nhất quyết không thể bỏ qua chuyện lần này.
Đông Hồng Trà - Đông tần
Sương Nhi à, ngươi chỉ là tì nữ bên cạnh hoàng hậu thôi, lấy quyền gì mà ở đây ra lệnh cho bổn cung?
Chẳng phải là Dương hoàng hậu đã xuất cung từ chiều rồi sao, bây giờ ngươi đứng ở đây nói những lời này là có ý gì?
Hay là ngươi đang cố giả truyền khẩu lệnh để gạt bổn cung?!
Sương Nhi - tì nữ của hoàng hậu
Thưa nương nương, nô tì nào có gan lớn đến vậy.
Nếu nương nương người không tin thì ngay bây giờ có thể đến gặp hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa hồi cung rồi, cả hoàng thượng cũng có ở đấy ạ.
Đông Hồng Trà - Đông tần
Ngươi!
Đông Hồng Trà - Đông tần
"Chết tiệt! Sao hoàng hậu lại có thể về cung nhanh như vậy chứ?"
Sương Nhi - tì nữ của hoàng hậu
Hai người các ngươi còn định quỳ ở đó đến bao giờ, mau về nghỉ ngơi rồi sớm mai còn đến An Từ Đường để quét dọn nữa!
Lang Phi
V-Vâng ạ, chúng nô tì tạ ơn hoàng hậu nương nương đã tha mạng!
Tiểu Đàn
Tạ ơn hoàng hậu nương nương ạ!
Sương Nhi - tì nữ của hoàng hậu
Hừm. Ta sẽ chuyển lời đến cho hoàng hậu.
Tiểu Đàn nhanh chóng cởi trói cho Lang Phi và đưa cô về.
Đông Hồng Trà - Đông tần
Khốn kiếp! Ta thế này mà lại chịu thua con tiện nhân đó dễ dàng như vậy sao?
Là hoàng hậu, tất cả là tại hoàng hậu!
Ngô Mỹ Hân
Nương nương bớt giận kẻo lại ảnh hưởng đến ngọc thể, xem như bữa nay nó may mắn đi.
Nô tì vẫn còn nhiều kế để hành hạ con tiện tì đó, thời gian sau này vẫn còn dài, người cứ yên tâm ạ.
Đông Hồng Trà - Đông tần
Hừ! Vô dụng, đúng là một lũ vô dụng!
"Thái hậu đã không ưa ta thì thôi đi, ngay cả hoàng hậu cũng muốn chống đối ta để bảo vệ cho con tiện tì đó!
Được! Các ngươi được lắm!"
Lang Phi
Nô tì xin tạ ơn người đã cứu mạng!
Sương Nhi - tì nữ của hoàng hậu
Không cần phải tạ ơn ta, hai ngươi lo mà cẩn thận cái miệng của mình đi. Không phải lúc nào hoàng hậu cũng có thể đứng ra bảo vệ cho các ngươi được đâu.
Lang Phi
"Ta lại làm phiền đến hoàng hậu nữa rồi."
Sau khi Sương Nhi rời đi thì lúc này Tiểu Đàn mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm lấy mặt mình.
Tiểu Đàn
Hời ơi! Suýt nữa thì bị Đông tần nương luộc chín hai cái đầu khô của ta và tỷ rồi!
Tiểu Đàn
Ôi trời ơi! Làm ta sợ chết đi mất!
Lang Phi
Muội cũng biết sợ rồi sao, lúc nãy ta thấy muội mạnh miệng lắm mà Tiểu Đàn.
Tiểu Đàn
Hứ! Tỷ bị thành ra thế này rồi mà vẫn còn dám chọc ta nữa a.
Tiểu Đàn
Mà giờ nhắc lại mới nhớ, sao lúc nãy ta gan dữ vậy a, xem ra ta cũng dũng cảm lắm đó chứ.
Lang Phi cả người đau ê ẩm, vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Giờ nghĩ lại nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bốc ra từ chậu nước sôi ban nãy - phà thẳng vào da mặt đau rát của mình.
Lang Phi
"Thật là đáng sợ, Đông tần thật sự rất đáng sợ!"
Tiểu Đàn
Để ta vào pha nước tắm rồi thoa thuốc cho tỷ nha.
Lang Phi
Cảm ơn Tiểu Đàn muội.
Lang Phi
Lần sau muội đừng có mạo hiểm đến chịu phạt chung với ta nữa nha.
Muội mà có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói làm sao với người nhà của muội ngoài cung đây?
Lang Phi
Mẫu thân của muội sẽ rất lo lắng cho muội đấy, lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa biết chưa?
Tiểu Đàn
Trời! Lại còn có lần sau???
Tỷ khỏi lo cho ta đi, ta mà có mệnh hệ gì thì chắc lúc đó tỷ được yên thân quá ha.
Không chừng đến lúc ấy tỷ cũng chẳng còn mạng đâu mà nói chuyện với người nhà của ta, nếu có về thì "tháng bảy" vào mỗi năm may ra tỷ còn về được một lần a.
Lang Phi
Sao muội lại bướng bỉnh thế kia, ta đang nói chuyện nghiêm túc mà.
Tiểu Đàn
Vậy thì tỷ phải biết tự lo cho bản thân mình trước đi đã, tỷ yên thân an phận thì muội muội này mới yên tâm được chứ.
Lang Phi
Được rồi được rồi, ta nghe lời của muội là được mà.
Tiểu Đàn
Vậy mới được chứ.
Lang Phi
"Tiểu Đàn, muội thật sự rất tốt với ta!"
Lang Phi chợt nhớ lại những chuyện hôm nay mà Mỹ Hân đã gây ra cho mình, thật khiến cho nàng cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Lang Phi
"Hân tỷ, ta vốn chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày tỷ trở mặt với ta.
Nhưng hôm nay mọi thứ thật sự đã khiến ta rất thất vọng!"
Lang Phi
"Ta không trách tỷ tính kế hại ta, mà ta trách chính bản thân mình vì bao năm qua đã không thể cảm hóa được tỷ, mà ngược lại càng khiến cho tỷ căm ghét ta đến nhường này."
Đến bây giờ mà Lang Phi vẫn còn ngu ngốc tự trách bản thân mình, vốn dĩ Mỹ Hân chưa bao giờ xem nàng là tỷ muội, chỉ có nàng mới tin vào những lời dối trá ấy thôi.
Tiểu Đàn
Cuối cùng thì chúng ta cũng được về Nguyệt Hy cung rồi, thật là thoải mái quá!
Tiểu Đàn
Tỷ xem tay của cả ta và tỷ này, chai sần hết cả rồi.
Lang Phi
Nhưng đổi lại thì chúng ta có được sự yên bình mà.
Suốt một tháng ở An Từ Đường thật sự đã khiến ta cảm thấy an yên và nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Lang Phi
Những vết chai này có là gì đâu, ở ngoài kia còn rất nhiều người khổ cực hơn chúng ta mà.
Dù gì thì cũng đã quét dọn ở An Từ Đường rồi nên chúng ta đừng than nữa.
Lang Phi
Kẻo lại bị ai đó nghe được thì không hay đâu có biết chưa?
Tiểu Đàn
Ta biết rồi mà.
Ta thì cầu mong tỷ làm ơn hãy ở yên trong Nguyệt Hy cung giùm ta là được rồi.
Tiểu Đàn
Bây giờ thì tỷ cũng đã biết được bộ mặt thật của Mỹ Hân kia rồi đó, ta cấm tỷ từ nay về sau không được qua lại với cô ta nữa đấy. Hừ!
Lang Phi
Ta biết rồi mà, muội cứ nói đi nói lại chuyện này suốt cả tháng nay rồi a.
Tiểu Đàn
Ai mà biết tỷ, sống ở trong cung này mà tỷ nhẹ dạ cả tin quá thì chết sớm à.
Tiểu Đàn
Bây giờ thì ta cũng đã hiểu được vì sao mà thái hậu không muốn tỷ dính líu gì đến Mỹ Hân kia rồi đấy.
Còn tỷ đã sáng mắt ra chưa, chứ ta thì bị chậu nước sôi của đêm hôm ấy làm cho sáng mắt luôn rồi này.
Nghe câu nói này của Tiểu Đàn, nàng mới bắt đầu cảm thấy lời "ẩn ý" của thái hậu nói năm xưa cũng có phần đúng, thế mà khi ấy nàng vẫn không tin, cứ cho rằng thái hậu hà khắc.
Lang Phi
"Thái hậu đã từng nói với ta...
Nhìn người thì phải dùng TÂM để nhìn, không nên nhìn bằng mắt vì sẽ rất dễ nhìn lầm."
Tiểu Đàn
Cũng may là trong thời gian qua hoàng thượng thường đến An Từ Đường để thắp hương, mang theo rất nhiều đồ ăn đến cho tỷ tỷ, chứ không là ngay cả ta và tỷ cũng ốm nhách luôn rồi.
Lang Phi
Bây giờ về đây rồi, muội nên cẩn trọng lời nói của mình hơn.
Lang Phi
Từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện hoàng thượng mang đồ ăn cho chúng ta nữa, có biết chưa?
Tiểu Đàn
Ờ ờ, suýt tí nữa là ta quên mất.
Lang Phi
"Những lời mà hoàng thượng nói khi đó có nghĩa là như thế nào?
Mình cứ suy đi nghĩ lại mà vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của người."
Lang Phi bắt đầu nhớ lại những lời của Lý Phong nói vào ngày hôm đó.
Lý Phong
Ngươi ở đây cũng đã chịu khổ nhiều rồi...
Lang Phi
Thưa hoàng thượng, nô tì ở đây ngày ngày quét dọn An Từ Đường thì có gì là khổ đâu ạ.
Lý Phong
Ta tận mắt nhìn thấy ngươi từ nhỏ lớn lên trưởng thành như ngày hôm nay, giữa ta và ngươi cũng được xem như là "huynh muội" rồi.
Lý Phong
Nếu có điều gì khó khăn thì ngươi cứ đến nói với ta, hoặc có thể bảo Tiểu Đàn đến tìm ta-...
Lang Phi
Nô tì xin tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, bây giờ người đã là vua của một nước, có cả thiên hạ rồi, hà cớ gì phải bận tâm đến một tiểu nô tì thấp hèn như vậy ạ, thật sự làm nô tì rất khó xử.
Lý Phong
Chỉ là ta không muốn để thái hậu phải lo lắng nhiều thôi.
Lý Phong
Vì trước khi đi thái hậu đã căn dặn ta phải để mắt đến ngươi, nếu ngươi mà có mệnh hệ gì thì khi thái hậu trở về... ta biết làm sao ăn nói với người đây!
Lang Phi
Nếu nô tì có xảy ra chuyện gì thì cũng là lỗi của nô tì, nô tì chết cũng đáng mà!
Lý Phong
Tiểu Phi, bây giờ ngươi cũng cứng đầu thật!
Lý Phong
Dù gì thì ta cũng từng là ca ca của ngươi, ta quan tâm đến ngươi thì đã sao?
Ngươi không cần phải sợ những người ở chốn hậu cung kia!
Lang Phi
Ngày xưa là huynh muội, nhưng bây giờ thì khác rồi thưa hoàng thượng.
Lang Phi
Giờ đây nô tì chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn yên ổn trong cung này mà hầu hạ thái hậu thôi ạ.
Lý Phong
Muốn sống yên ổn?
Lý Phong
Ngươi tưởng trong hậu cung này thì ngươi có thể dễ dàng sống yên thân được với các nàng ấy à?
Lang Phi
S-Sao hoàng thượng lại nói vậy?
Lang Phi
Dù gì thì các nương nương cũng là phi tử của người mà, nếu người ban ân sủng đồng đều thì các nương nương trên dưới cũng sẽ sống hòa thuận với nhau thôi ạ.
Lý Phong thật sự không thể tiêu hóa nổi những lời vô tâm vô phế này của nàng được nữa rồi.
Lý Phong
Lang Phi!
Hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta chỉ nói duy nhất một lần này và cũng là lần cuối!
Lý Phong
Từ lúc ta được sách lập thái tử, phối hôn với Dương Nghi - nạp các trắc phi cũng chỉ là theo ý của phụ hoàng và mẫu hậu.
Lý Phong
Đến khi các nàng ấy sinh con cho ta, ta vẫn không hề có chút tình cảm nào với họ, ta tự biết mình không phải là một phu quân tốt.
Lý Phong
Ta thương các hài nhi, nhưng không thương các nàng ấy!
Lang Phi
"Sao khi không hoàng thượng lại nói với mình những lời này, có liên quan gì đến mình đâu!"
Lý Phong
Nhưng kể từ lúc đấy ta đã bắt đầu để tâm ý đến ngươi...
Nửa năm trước, khi ta bị thương ở bãi săn và được ngươi chăm sóc tận tình. Lúc ngươi cùng ta trở về hoàng cung, là ta đã xác định cả đời này không thể sống thiếu ngươi được!
Lý Phong
Không phải chỉ vì thế mà ta ngộ nhận tình cảm của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi và cách ngươi lo cho ta thật sự rất chân thành!
Ta cảm nhận được ngươi cũng có tình cảm với ta mà đúng không Tiểu Phi?
Lang Phi lúc này mới chợt nhớ lại: kể từ lúc mình cùng Lý Phong trở về hoàng cung, tính đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi mà chàng vẫn chưa lật thẻ bài thị tẩm một phi tử nào cả.
Lang Phi
"Phải chăng là có liên quan đến mình nên hoàng thượng mới bỏ bê hậu cung?"
Lang Phi vừa lo lắng vừa sợ, nếu đến tai các nương nương khác thì nàng khó mà bảo toàn tính mạng.
Lang Phi
"Mình cũng chỉ muốn sống yên ổn hầu hạ thái hậu thôi.
Mình không muốn trở thành phi tử của hoàng thượng, để rồi chết sớm như những vị phi tử đời trước!"
Lang Phi
"Mà không phải, chắc là không phải đâu.
Là do mình... do mình đã quá ảo tưởng vị trí trong lòng của người thôi."
Trong khi Lang Phi vẫn đang nghi ngờ tình cảm của Lý Phong dành cho mình, còn Lý Phong thì đã sớm nhất kiến chung tình với nàng rồi.
Triệu Khải - thái giám tâm phúc
Hoàng thượng, nếu người thích Lang Phi cô nương thì cứ nạp vào hậu cung là được mà, hà cớ gì phải hao tâm để ý làm gì ạ?
Lý Phong
Ta không thể ép buộc tiểu nha đầu ấy làm theo ý của ta được, mà ta muốn nàng phải tự nguyện.
Triệu Khải - thái giám tâm phúc
Vậy trong thời gian đợi cô nương ấy tự nguyện thì xin hoàng thượng tối nay hãy lật thẻ bài thị tẩm đi ạ.
Thái hậu trước khi rời cung đã cẩn thận căn dặn nô tài về việc này rồi, người mà không nghe thì cái đầu của nô tài khó mà giữ được a.
Lý Phong
Thị tẩm, thị tẩm, suốt ngày ngươi chỉ biết càm ràm những chuyện này!
Triệu Khải - thái giám tâm phúc
Nô tài chỉ là muốn hoàng thượng có thêm nhiều long tự thôi mà.
Triệu Khải - thái giám tâm phúc
Nhưng mà...
Triệu Khải - thái giám tâm phúc
V-Vâng, nô tài hiểu rồi.
Triệu Khải - thái giám tâm phúc
Haiz...
Lý Phong với ánh mắt si tình nhìn vào bức họa của nàng được đặt trên bàn.
Lý Phong
"Trước kia ta có thể tùy hứng mặc cho thái hậu định đoạt tất cả, ngay cả việc thị tẩm mà ta cũng chỉ xem như đó là trách nhiệm di trì huyết mạch hoàng gia."
Lý Phong
"Nhưng từ lúc ta nhận ra được tình cảm của mình dành cho nàng - ta không thể cứ tiếp tục sống buông thả như thế nữa!"
Lý Phong
"Lang Phi, dù nàng có khước từ ta bao nhiêu lần thì ta vẫn chỉ chờ đợi mỗi mình nàng, ta tin sẽ có một ngày nàng để mắt đến ta..."
Lý Phong
"Dù nàng có cứng đầu đến đâu thì ta cũng sẽ có cách khiến nàng phải toàn tâm toàn ý về bên cạnh ta!"
Chiếc lá khẽ rơi bên khung cửa gỗ, Lý Phong thu lại ánh mắt si tình, lạnh giọng nói:
Lý Phong
Đã tra ra được gì rồi?
Lúc này ám vệ từ phía khung cửa xuất hiện.
Trình Thanh - ám vệ tâm phúc
Quả đúng như lời của người đoán từ trước, bọn họ định ra tay với Lang cô nương vào ngày mai giờ tý, vì lúc ấy ít người canh gác nên dễ hành động hơn ạ.
Lý Phong
Xem ra họ không muốn để yên cho Tiểu Phi rồi...
Vậy thì phần còn lại cho ngươi tự hành xử đấy.
Trình Thanh - ám vệ tâm phúc
Rõ, xin hoàng thượng hãy yên tâm!
Lý Phong
"Dọn dẹp" xong thì cứ dâng tặng LỄ VẬT LỚN ấy đến trước cửa phòng của nàng ta là được rồi.
Trình Thanh mặt xanh như đít nhái, trong lòng thầm cầu mong cho vị nương nương nào đó sẽ không vì thế mà bị doạ chết.
Comments
^^
nghe như ổng là ngựa à😅
2024-01-21
1
^^
ngta đã nói z rồi mà. nếu 2 ng đều là ng bình thường thì sẽ bớt khổ hơn
2024-01-21
1
^^
cảm hóa thế nào đc:(
2024-01-21
1