Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 1: Con nuôi

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nước mắt Đào Tự Luân không ngừng tuôn rơi. Bên dưới cậu đau nhói không ngừng, trên người chi chít những vết hôn, dấu cắn do người anh trai mà mình yêu quý nhất để lại. Chân với cổ đều có dây xích, không khác gì một con chó cưng của Đào Duy Đăng.

Hơn 20 năm trước đây, Tự Luân là một tiểu thiếu gia được cả gia đình cưng chiều, thích gì, muốn gì cũng đều có. Đào Duy Đăng lại rất cưng chiều cậu. Từ nhỏ tới lớn chưa từng la mắng hay đánh đập cậu, chưa từng lớn tiếng hay nặng lời với cậu. Mặc dù những ngày trăng tròn, hắn rất khó chịu và có thể cắn chết người bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu, hắn không còn khó chịu nữa, rất nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu. Thế bây giờ thì sao? Đào Duy Đăng đang làm cái quái gì thế? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Tự Luân là con trai nuôi của một gia đình người sói đang sinh sống tại thành phố Kamsaa, một thành phố lớn của loài người. Nơi đây không chỉ có mỗi con người mà còn có một tộc người sói đang sinh sống. Nhưng bây giờ, tộc người sói chỉ còn lại ba người duy nhất thôi. Và bọn họ sống như một con người bình thường, dường như không ai biết đến sự tồn tại của người sói nữa.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, sống một mình trong con hẻm nhỏ dơ bẩn, chứa đầy rác. Mỗi ngày, cậu đều tìm trong thùng rác những thứ thức ăn mà người ta đã vứt trong đó để ăn. Cũng chỉ có những thứ đó mới giúp cậu tiếp tục trụ lại trên cõi đời này thôi.

Rồi đến một ngày, một gia đình mang họ Đào đi ngang qua đó, một thằng nhóc lớn hơn cậu vài tuổi đi tới trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi đám người xấu muốn bắt cậu đi bán kiếm tiền. Người đó hỏi cậu có sao không, có bị thương ở đâu không. Giọng nói của người đó thật ấm áp, làm trái tim cậu đập loạn xạ. Nhìn thấy con trai của mình có vẻ thích cậu nhóc này, bố mẹ người đó đã nhận cậu làm con nuôi và đặt tên cho cậu là Đào Tự Luân. Còn người anh trai bảo vệ cậu, người đó tên là Đào Duy Đăng.

Kể từ ngày Tự Luân trở thành con trai của Đào Gia, bọn họ rất cưng cậu, đặc biệt là Đào Duy Đăng. Cậu thích gì, muốn gì, hắn cũng đáp ứng cho cậu hết. Gia đình của hắn lúc đó cũng không giàu có gì, chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Bây giờ lại có thêm cậu nữa nên có lẽ sẽ rất khó khăn. Bố Duy Đăng có xây dựng nên một công ty. Nhưng vì làm ăn thua lỗ nên công ty phá sản và nợ một số tiền rất lớn mà gia đình anh không thể nào trả nỗi. Mặc dù gia đình rất khó khăn, vất vả, bữa đói, bữa no nhưng bọn họ vẫn quyết định giữ lại Tự Luân. Nếu không thì cũng không ai biết Tự Luân đã trôi dạt về đâu rồi.

Đến năm Đào Duy Đăng học đại học năm nhất, hắn đã xây dựng lại công ty, làm nó trở nên phát triển và trả hết nợ cho gia đình. Hắn từng bước đưa công ty lên một tầm cao mới, khiến công ty phát triển mạnh mẽ. Chỉ sau 4 năm đại học, Duy Đăng đã trả hết nợ cho gia đình, mua nhà, mua xe cho bố mẹ. Hắn cũng giúp Tự Luân học ở một trường đại học tốt hơn, mua cho cậu nhiều đồ hơn. Khi đó, Đào Tự Luân chỉ mới học lớp 8 nên còn rất ngây thơ.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Đào Duy Đăng dường như trở thành một con người khác. Hắn dễ tức giận, nổi cáu mà đánh người khác, đập phá đồ đạc. Nhất là những đêm trăng tròn, hắn lại càng mất kiểm soát hơn nữa. Cả bố mẹ của Duy Đăng cũng vậy. Nhưng mỗi khi cảm thấy tâm trạng mình không ổn định, bọn họ sẽ tự động trở về phòng. Còn Duy Đăng thì muốn ở bên cạnh Đào Tự Luân nên không chịu về phòng. Khi hắn trở nên mất kiểm soát như vậy, Tự Luân thật sự rất sợ. Nhưng cậu không bỏ chạy mà vẫn ở lại bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Và hắn cũng chưa từng làm điều gì tổn hại đến cậu. Chỉ là khi ở bên cạnh cậu, hắn cảm thấy thật dễ chịu.

Cũng không biết từ khi nào mà Đào Duy Đăng đã có tình cảm với thằng nhóc đó nữa. Cho đến khi trưởng thành rồi, hắn vẫn không thể hiểu được cảm xúc của mình dành cho Đào Tự Luân xuất hiện từ khi nào. Có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thích cậu rồi. Chưa một người nào khiến hắn để ý ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy. Mặc dù chỉ mới là một đứa nhóc nhưng hắn có gì đó rất khác người bình thường. Có lẽ vì hắn là sói nên mới như vậy.

Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc dài ngang vai, mặc bộ quần áo rách rưới, dơ bẩn đó, Duy Đăng đã rất muốn mang cậu nhóc về nhà rồi. Trái tim hắn cứ đập không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng là con nít quỷ mà.

...

"Từ bây giờ, bọn ta sẽ là bố mẹ của nhóc. Nhóc sẽ tên là Đào Tự Luân." Bố mẹ của Đào Duy Đăng mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu nhóc đó đã được tắm rửa sạch sẽ và được thay đồ mới rồi. Tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng, không còn bù xù như vài tiếng trước nữa.

Nghe cặp vợ chồng trung niên nói thế, trên môi Đào Tự Luân dần dần nở một nụ cười vui vẻ, ôm lấy cặp vợ chồng, gọi hai người là "bố mẹ". Cậu nhóc đó cũng không quên nhìn về phía Đào Duy Đăng, mỉm cười nhìn hắn vì hắn là người đã lên tiếng xin bố mẹ mình nhận nuôi cậu mà. Cuối cùng Tự Luân cũng có một gia đình rồi. Cuối cùng cậu cũng có nơi để trở về, không còn phải bôn ba khắp nơi nữa...

Hot

Comments

Dang Hai

Dang Hai

Hay quá nhỉ, đọc hoài không biết chán là gì lun á!

2024-09-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con nuôi
2 Chương 2: Trở về nước
3 Chương 3: Tổng Giám đốc
4 Chương 4: Yêu - Theo đuổi
5 Chương 5: Si tình
6 Chương 6: Người bạn cũ - Vũ Hạ Khiêm
7 Chương 7: Tránh xa Đào Tự Luân ra!
8 Chương 8: Tự Luân của anh
9 Chương 9 (H+): Tất cả chỉ mới bắt đầu
10 Chương 10: Không muốn ăn
11 Chương 11: Sống trong địa ngục
12 Chương 12: Tức giận
13 Chương 13: Em sai rồi!
14 Chương 14: Người yêu cũ (Hoàng Kim Duy - Vũ Hạ Khiêm)
15 Chương 15: Đăng ký kết hôn
16 Chương 16: Nhẫn
17 Chương 17: Bỏ trốn
18 Chương 18: Sợ hãi
19 Chương 19: Chuẩn bị đám cưới
20 Chương 20: Đám cưới
21 Chương 21: Người mà Hoàng Kim Duy yêu nhất (Hoàng Kim Duy - Vũ Hạ Khiêm)
22 Chương 22: Mối quan hệ (Hoàng Kim Duy - Vũ Hạ Khiêm)
23 Chương 23: Trở về nhà
24 Chương 24: Nhường?
25 Chương 25: Em đau...
26 Chương 26: Nghe lời
27 Chương 27: Ly hôn sau một năm
28 Chương 28: Đi chơi
29 Chương 29: Mối quan hệ một tháng
30 Chương 30: Tự Luân cũng biết giữ của
31 Chương 31: Làm phiền
32 Chương 32: Yêu anh
33 Chương 33: Thế giới khác
34 Chương 34: Chưa thể
35 Chương 35: Cùng nhau dạo phố
36 Chương 36: Ly hôn
37 Chương 37: Biến mất
38 Chương 38: Trở về thế giới của hắn
39 Chương 39: Học trò của ngài
40 Chương 40: Duy Đăng đâu rồi?
41 Chương 41: Duy Đăng không thích!
42 Chương 42: Không chờ nữa - Em lại xuất hiện ở đây?
43 Chương 43: Quên Tự Luân rồi sao?
44 Chương 44: Đồ ăn không có vấn đề
45 Chương 45: Đừng có vây quanh anh ấy!
46 Chương 46: Duy Đăng bỏ Tự Luân đi rồi!
47 Chương 47: Bị bệnh rồi!
48 Chương 48: Ôm em đi
49 Chương 49 (H+): Chủ động
50 Chương 50: Dịu dàng với em
51 Chương 51: Bạn đời của ta
52 Chương 52: Yên Khắc đều không thích cậu
53 Chương 53: Dạo quanh Thiên Giới
54 Chương 54: Nói chuyện
55 Chương 55: Trở về Yên Khắc.
56 Chương 56: Thích Tự Luân hơn
57 Chương 57: END - Hạnh phúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Con nuôi
2
Chương 2: Trở về nước
3
Chương 3: Tổng Giám đốc
4
Chương 4: Yêu - Theo đuổi
5
Chương 5: Si tình
6
Chương 6: Người bạn cũ - Vũ Hạ Khiêm
7
Chương 7: Tránh xa Đào Tự Luân ra!
8
Chương 8: Tự Luân của anh
9
Chương 9 (H+): Tất cả chỉ mới bắt đầu
10
Chương 10: Không muốn ăn
11
Chương 11: Sống trong địa ngục
12
Chương 12: Tức giận
13
Chương 13: Em sai rồi!
14
Chương 14: Người yêu cũ (Hoàng Kim Duy - Vũ Hạ Khiêm)
15
Chương 15: Đăng ký kết hôn
16
Chương 16: Nhẫn
17
Chương 17: Bỏ trốn
18
Chương 18: Sợ hãi
19
Chương 19: Chuẩn bị đám cưới
20
Chương 20: Đám cưới
21
Chương 21: Người mà Hoàng Kim Duy yêu nhất (Hoàng Kim Duy - Vũ Hạ Khiêm)
22
Chương 22: Mối quan hệ (Hoàng Kim Duy - Vũ Hạ Khiêm)
23
Chương 23: Trở về nhà
24
Chương 24: Nhường?
25
Chương 25: Em đau...
26
Chương 26: Nghe lời
27
Chương 27: Ly hôn sau một năm
28
Chương 28: Đi chơi
29
Chương 29: Mối quan hệ một tháng
30
Chương 30: Tự Luân cũng biết giữ của
31
Chương 31: Làm phiền
32
Chương 32: Yêu anh
33
Chương 33: Thế giới khác
34
Chương 34: Chưa thể
35
Chương 35: Cùng nhau dạo phố
36
Chương 36: Ly hôn
37
Chương 37: Biến mất
38
Chương 38: Trở về thế giới của hắn
39
Chương 39: Học trò của ngài
40
Chương 40: Duy Đăng đâu rồi?
41
Chương 41: Duy Đăng không thích!
42
Chương 42: Không chờ nữa - Em lại xuất hiện ở đây?
43
Chương 43: Quên Tự Luân rồi sao?
44
Chương 44: Đồ ăn không có vấn đề
45
Chương 45: Đừng có vây quanh anh ấy!
46
Chương 46: Duy Đăng bỏ Tự Luân đi rồi!
47
Chương 47: Bị bệnh rồi!
48
Chương 48: Ôm em đi
49
Chương 49 (H+): Chủ động
50
Chương 50: Dịu dàng với em
51
Chương 51: Bạn đời của ta
52
Chương 52: Yên Khắc đều không thích cậu
53
Chương 53: Dạo quanh Thiên Giới
54
Chương 54: Nói chuyện
55
Chương 55: Trở về Yên Khắc.
56
Chương 56: Thích Tự Luân hơn
57
Chương 57: END - Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play