[TF GIA TỘC] [F3+F4] Hai Thế Giới
Chap 2
Trung tâm nghiên cứu của trường đại học XX bị nổ.
Những giáo sư, sinh viên có mặt tại viện nghiên cứu ngày hôm đó, không một ai sống sót.
Sau những ngày điều tra, cảnh sát đưa ra kết luận. Chất hóa học bị rò rỉ dẫn đến gây nổ.
Những bức tường đổ nát, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng còi xe cứu thương, tiếng khóc than đầy thê lương của những người mất đi người thân.
Tạo nên khung cảnh nơi đây bao trùm bi thương và u ám.
Chưa dừng hết lại ở đó, những hóa chất bị cháy cứ thế tan vào không khí.
Bầu không khí nơi đó càng âm trầm, nơi đó càng giống như địa ngục trần gian.
Không một ai dám bén mảng đến nơi này, ngoài cảnh sát đến điều tra vào những ngày đầu tiên.
Nơi từng là ước mơ của nhiều người này trở thành một bãi phế tích, người người xa lánh.
Ngày tháng trôi qua dường như chẳng ai còn nhớ đến nơi này, vốn là nơi sức sống thanh xuân nay chỉ còn lại hoang tàn, không một ai lui tới .
Với mức sống nâng cao của con người, theo đó là những hệ lụy con người không hề ngờ tới được.
Không khí bị ô nhiễm, khó bụi mịt mù. Bầu trời được bao phủ một màu xám xịt, màu xanh bình yên cứ thế biến mất.
Bức xạ tăng cao khi tầng khí quyển bị thương tổn nghiêm trọng.Khí hậu thay đổi liên tục, dẫn đến nhiều dịch bệnh hình thành.
Vào một ngày, có người phát hiện trên mu bàn tay mình có những đốm đỏ như dị ứng. Người nọ cũng không nghĩ nhiều, uống vài viên thuốc dị ứng rồi thôi.
Nhưng không ngờ vài ngày sau, những đóm đỏ đó lan khắp cánh tay. Và có xu hướng biến đổi thành những vết bỏng rợn người.
Mà những đốm đỏ này như có sự sống, lây nhiễm với tốc độ nhanh chóng. Đến lúc chính phủ nhúng tay vào một nửa người dân của thành phố này đã bị lây nhiễm.
Một loại vi rút mới được phát hiện, loại vi rút này cộng với khói bụi cùng bức xạ tăng cao. Tạo nên những tình trạng hiện tại
Khi tin tức này được tung ra, người dân sống trong lo âu và hoảng sợ. Không một ai dám bước chân ra ngoài và giao tiếp với mọi người xung quanh.
Dù có ra ngoài cũng được bao bộc bởi một lớp bảo hộ.Từ trên cao nhìn xuống cứ như một đám dị nhân vậy.
Những bộ đồ bảo hộ, vì cung không đủ cầu, nên người dân mà bất chấp tất cả, giành dựt đả thương nhau.
Đất nước trở nên hỗn loạn.
Chính phủ nhiều lần can thiệp, nhưng vẫn không có kết quả tốt.
Tình trạng này kéo dài khoảng ba năm.
Chính phủ đưa ra thông báo.
Giáo sư Trần, Trần Nghiêm cùng với sự đầu tư của bốn gia tộc Tô gia, Tả gia, Dư gia và Trương gia đã tìm ra thuốc kháng sinh cho loại vi rút mới.
Cùng theo đó là thí nghiệm ngủ đông được hoàn thành. Đã thành công rã đông những người đã tham gia thí nghiệm, trong đó có con trai của Tô gia, Dư gia và hai đứa sinh đôi của Trương gia.
Theo những kiểm tra, những người tham gia thí nghiệm ngủ đông này, không những chữa hết bệnh trước đó mà còn có sức đề kháng rất tốt, loại vi rút mới cũng chẳng là gì với họ, tốc độ lành vết thương rất nhanh và còn vô số điều kiểm tra cũng không ra.
Những thông tin này được đưa ra như một cọng rơm cứu mạng của người dân.
Ai nấy vui mừng khôn xiết.
Nhưng mà thuốc kháng sinh có hạn, chính phủ ưu tiên cho những gia tộc lớn và những gia đình có điều kiện trước.
Những người bị lây nhiễm hay những người thấp bé của xã hội, cứ thêa bị chính phủ bỏ rới.
Những cuộc nổi loạn lại bắt đầu.
Đất nước lâm vào hỗn loạn, chướng khí mịt mù.
Mà trong khi đó tình trạng ô nhiễm càng ngày càng nghiệm trọng, dường như con người chẳng thể sống tiếp ở nơi này.
Giáo sư Trần Nghiêm đưa ra kế hoạch Sky City, xây dựng thành phố trên không. Cùng với sự tham gia của năm gia tộc Tô gia, Tả gia, Dư gia, Trương gia và Mục gia.
Lúc mới công bố, ai cũng nghĩ đó là điều viễn vong nhận được vô số lời khinh bỉ.
Nhưng không ngờ chỉ trong vòng ba năm bọn họ đã thực hiện được.
Mọi người từ từ được di chuyển đến Sky City, duy chỉ những người bị nhiễm bệnh và một số người bị bỏ lại nơi chẳng khác nào địa ngục này.
Sky City và đất nước bị bỏ rơi, hai nơi này chẳng khác gì thiên đường và địa ngục vậy.
Các cuộc nổi loạn càng trở nên gay gắt, các phe phái được thành lập, hình thành nên một trật tự mới.
Một thời đại mới lại bắt đầu.
Comments