[TF GIA TỘC] [F3+F4] Hai Thế Giới
Chap 3
Một chàng thiếu niên, mặc trên người áo blouse trắng, gương mặt lấm lem bụi đất, loạng choạng bước ra từ đống phế tích, rồi nằm ngã sõng soài trên đường, từ miệng phát ra tiếng rên.
???
//Tỉnh dậy đã được hai ngày, cũng chính thức hai ngày chưa được ăn gì, chưa kể trước lúc anh mất ý thức, anh vẫn chưa ăn gìiii!!//
???
//Giờ đói quá đi mất.//
???
//Mà có phải anh đói đến hoa mắt rồi không? Chứ tại sao anh thấy bụi bay đầy mặt mình thế này? Bầu trời trong xanh đâu rồi??//
???
//Còn nữa người đâu hết rồi? Sao đường không một bóng người vậy?"
???
//Mà hình như anh hoa mắt thiệt rồi, chứ sao mọi thứ xung quanh lại tối đen như vậy nè."
Nghĩ tới đây anh mất luôn ý thức.
Vương Hạo
Thần ca! Bên kia có người!
Người được gọi là Thần ca, không thèm liếc nhìn một cái, thờ ơ nói.
Quan Tuấn Thần
Lại thêm một người chết nữa thôi.
Vương Hạo
Anh!! Người đó còn sống!!
" Cạch" tiếng đóng cửa xe.
Vương Hạo để tay ngay mũi người nọ.
Vương Hạo
Người vẫn còn sống.
Vương Hạo
Bây giờ làm đây anh?
Quan Tuấn Thần
Đưa người về trước.
Hai người đưa chàng thanh niên lêm xe, rồi chạy về phía trước.
Đợi đến lúc chàng thanh niên tỉnh lại đã là buổi tối rồi.
Vương Hạo
A! Anh tỉnh rồi!
???
Cậu.... tôi... tôi bị làm sao vậy? Với lại tôi đang ở đâu đây?
Vương Hạo
Anh đang ở căn cứ của bọn em, anh cũng không sao hết.
Vương Hạo
Chỉ là vài ngày chưa ăn gì, thiếu năng lương nên ngất xỉu thôi.
Vương Hạo bưng tô cháo đưa chàng thanh niên.
Vương Hạo
Bởi vì mấy ngày chưa ăn gì, nên anh chỉ ăn được đồ thanh đạm thôi.
Chàng thanh niên ngại ngùng nhận lấy.
Vương Hạo
Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
Vương Hạo
À đúng rồi! Em tên Vương Hạo, còn anh, anh tên gì?
Chàng thanh niên dừng ăn đáp lại.
Chu Chí Hâm
Tôi tên Chu Chí Hâm.
Vương Hạo
Anh có ai nói anh đẹp trai chưa?
Chu Chí Hâm
Cậu quá khen rồi.
Chu Chí Hâm
Nhưng đúng là có nhiều người nói tôi như vậy thật, ha ha!
Hai người nhìn nhau cười tận một phút đồng hồ, như hai đứa ngốc vậy.
Chu Chí Hâm dừng cười trước, nhìn cậu nhóc Vương Hạo này làm anh nhớ tới mấy đứa trẻ trong côi nhi viện. Không biết bây giờ bọn nhóc sao rồi.
Chu Chí Hâm
Hôm nay là ngày mấy vậy?
Vương Hạo
Hôm nay ngày 28 tháng 8 ạ.
Chu Chí Hâm
28 tháng 8....
Chu Chí Hâm
// Ngày phòng thí nghiệm bị nổ?//
Chu Chí Hâm
//Không đúng!! Không thể được!//
Chu Chí Hâm
// Ngày hôm đó rõ ràng mình bị giáo sư Trương đẩy vào thiết bị ngủ đông, mình không thể nào tỉnh dậy nhanh như vậy được!//
Chu Chí Hâm
//Ít nhất là 2 năm, mà nhiều nhất là 5 năm.//
Chu Chí Hâm
// 28 tháng 8 vậy có thể là năm khác?//
Nghĩ như vậy, Chu Chí Hâm vội vàng hỏi tiếp.
Chu Chí Hâm
Vậy bây giờ là năm bao nhiêu?
Chu Chí Hâm nghe như sét đánh ngang tai, bày ra một bộ mặt ngơ ngác, đầu cúi xuống tự lẫm bẫm một mình.
Chu Chí Hâm
Năm... 203..Y?
Chu Chí Hâm
Vậy... vậy... là.. đã... 15... năm.
Vương Hạo
Anh không sao chứ?
Chu Chí Hậm đột nhiên ngẩng đầu phắt dậy, kích động nắm cánh tay Vương Hạo dọa cậu nhóc hết hồn.
Chu Chí Hâm
Cho tôi mượn điện thoại!
Vương Hạo bị những hành động của anh dọa sợ, lại có chút lo lắng. Tay vẫn rút điện thoại đưa cho anh.
Chu Chí Hâm cầm cái được gọi là điện thoại trong tay, lại thêm một phen ngơ ngác.
Chu Chí Hâm
//Cái khối hình chữ nhật chất liệu giống mika cứng này, là sao nữa đây hả trời??!!!//
Chu Chí Hâm
Cái.. cái.. này dùng làm.. làm.. sao vậy?
Vương Hạo có chút ngờ vực nhìn Chu Chí Hâm.
Vương Hạo
//Điện thoại mà anh ấy cũng không biết xài sao? Chẵng lẽ.... nhà anh ấy nghèo tới nỗi không một ai có điện thoại!!//
Vương Hạo
// Chắc chắc là vậy rồi! Khi mình gặp anh ấy, không phải anh ấy vì đói nên mới ngất xỉu sao?!//
Vương Hạo
// Tội nghiệp anh ấy quá! Mình phải đối xử tốt với anh aya mới được! Có đồ ăn ngon mình phải đưa cho anh ấy trước!//
Vương Hạo nghĩ vậy, từ ánh mặt ngờ vực chuyển sang trìu mến, tận lực tận tâm chỉ Chu Chỉ Hâm cách dùng điẹn thoại.
Chu Chí Hâm rùng mình một cái, chắc anh cũng không ngờ nhóc con nhỏ hơn mình chục tuổi xem mình như con mà đỗi đãi đâu.
Vương Hạo
Dùng như thế này nè anh....
Chu Chí Hâm
Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu!
Vương Hạo
Không có gì đâu anh! Việc nên là mà!
Sau vài phút phổ cập kiến thức, Chu Chí Hâm đã sử dụng thành thạo được điện thoại kiểu mới này.
Nhìn bề ngoại hơi khác nhưng cách dùng vẫn như vậy, chỉ là chức năng tiên tiến hơn mà thôi.
Anh nhanh tay nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ chữ tìm những gì mình cần tìm.
Chỉ là khi anh đọc được những dòng chữ hiện trên màn hình, trời đất quay cuồng trước mắt tối sầm, anh ngã phịch xuống giường.
Chu Chí Hâm
// Tất cả người có mặt tại viện nghiên cứu ngày đó không ai còn sống.//
Chu Chí Hâm
// Rò rỉ chất hóa học dẫn đến gây nổ?//
Chu Chí Hâm
// Không đúng!! Ngày đó rõ ràng mình thấy tiếng bom!! Chuyện này có điều mờ ám!!//
Chu Chí Hâm
// Nhưng mà... 15 năm trôi qua thật rồi sao?//
Chu Chí Hâm
// Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện chắc giờ đã lớn rồi, còn mẹ Lý nữa, không biết bọn họ có sống tốt không?//
Chu Chí Hâm
//Chắc họ nghĩ mình chết rồi, nên rất thương tâm đây. Nhớ họ quá!//
Chu Chí Hâm đột nhiên ngồi bật dậy, tiếp dọa Vương Hạo hết hồn lần hai trong một buổi tối.
Vương Hạo
Anh thật sự không sao chứ?
Chu Chí Hâm
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Hạo
Mười... mười tám ạ.
Chu Chí Hâm lại ngã phịch xuống giường, mặt không còn gì luyến tiếc.
Chu Chí Hâm
//Mình vậy đã 37 tuổi!!!//
Chu Chí Hâm
// Nhóc Vương Hạo gọi mình là chú được luôn rồi, chứ anh cái nỗi gì?!!//
Chu Chí Hâm
//Biết vậy ngủ luôn khỏi tỉnh, anh muốn quay lại căn phòng đó, hu hu!!//
Vương Hạo lại một phen khó hiểu, không phải mình cứu nhầm rồi đó chứ?
Comments
Hạ Tử Anh
ủa ê 28/8 sinh nhật tui mà/Doubt/
2025-01-09
0
𝙒𝙮(𝙮𝙞𝙣)🌷
Chu Chu
2024-02-14
7