Chương 13: Nụ hôn trách móc

Kết thúc bữa cơm trưa tẻ nhạt, Quan Thư Ân về đến căn hộ chung cư thời gian đã sang buổi chiều.

Cô từ túi xách lấy ra chìa khóa phòng, đang định đưa vào ổ bỗng sau lưng truyền tới một hơi thở gấp gáp.

"A." Đáy lòng Quan Thư Ân dâng lên tia ngờ vực, chưa kịp hét lên hô hào thanh âm đã bị người ta cướp mất.

Đôi môi ẩm ướt mang theo tia trừng phạt ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, từ nhẹ nhàng gặm nhấm chuyển thành cuồng dã xâm chiếm, ép buộc chiếc lưỡi thơm ngọt phải cùng mình dây dưa.

Hai mắt Quan Thư Ân mở lớn, cánh tay liên tục đập vào vai người trước mặt, muốn dùng sự phản kháng kịch liệt để ngăn chặn.

Nhưng người kia làm gì để ý, giống như con thú hoang đói khát liên tục đòi hỏi từ đối phương.

Cho đến khi mùi máu tanh loang ra trong khoang miệng, đôi môi người kia mới chịu rời đi.

"Quan Thư Ân em là chó à?"

Mộ Ngạn Dương không ngờ cùng một chỗ bị cắn tới tận hai lần, đưa tay lên quệt vết máu nơi khóe môi, lừ mắt nhìn kẻ đầu sỏ.

"Sao lại là anh?" Vật cản trước mắt đã không còn, lúc này Quan Thư Ân mới nhìn rõ được diện mạo của người cưỡng hôn mình, kinh ngạc nói.

Mộ Ngạn Dương đối với câu hỏi này hết sức không vui, thanh âm trầm thấp châm chọc: "Vậy em cho rằng là ai? Vương Tiếu Phàm chăng?"

"Mộ Ngạn Dương anh đang có ý gì?" Quan Thư Ân cảm thấy câu này của Mộ Ngạn Dương hết sức nực cười, cau mày chất vấn.

Mộ Ngạn Dương híp mắt, lần nữa tiến tới gần Quan Thư Ân, đồn ép lưng cô dán chặt tấm cửa gỗ: "Giờ gọi cả họ tên tôi cơ đấy, mắt nhìn người của em ngày một kém vậy, tên cặn bã đó em cũng chấp nhận được."

"Vậy đây là hành động của người anh trai nên làm với em gái?"

Quan Thư Ân quay mặt đi, từ chối cùng Mộ Ngạn Dương đối diện, mỗi lời cô nói ra đều là oán trách anh ta vô lý gây sự.

Lại là câu đó, giây phút này Mộ Ngạn Dương thực sự muốn quay về quá khứ cắn đứt lưỡi mình luôn, chẳng lẽ làm sai không được sửa?

Anh không muốn làm anh em gì với cô nữa hết, chỉ muốn làm người đàn ông trong tim cô.

"Chúng ta đâu có chung huyết thống, làm hơn cũng không sao." Mộ Ngạn Dương mặt dày vùi đầu vào cổ Quan Thư Ân, cánh môi trớn mớn tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt thuộc về cô.

Quan Thư Ân bực dọc gắt lên: "Tự nhiên anh thế này là sao? Anh luôn miệng nói ghét em muốn em tránh xa anh, em làm theo ý anh rồi đấy chưa đủ hài lòng?"

"Thư Ân." Mộ Ngạn Dương ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng thanh âm dịu dàng nhất để gọi tên cô.

"Anh biết sai rồi em cho anh cơ hội được không? Đừng yêu hắn ta."

Phải biết sau khi nhìn thấy bức hình kia lòng anh đã khó chịu đến nhường nào, phải chăng khi mất đi rồi mới nhận ra cô quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc, nhưng chẳng cuộc nào nhận được sự đáp lại, anh đã gần như phát điên lao ra khỏi bệnh viện, rồi sực nhận ra  bản thân đã quá vô tâm với cô.

Quan Thư Ân ngoài cái tên này ra anh không còn biết gì cả, địa chỉ nhà hay tối thiểu nhất là số di động của cũng không.

Cuối cùng anh phải mất tận nửa tiếng mới tới được đây, anh cũng rất muốn ôn nhu đối đãi với cô nhưng lòng ghen tuông đã che mờ tất cả, một lòng muốn cô là của riêng mình.

"Em yêu ai không phải chuyện anh có thể quản." Quan Thư Ân đẩy Mộ Ngạn Dương ra, xoay người mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, cô nhanh nhẹn lách người đi vào sau đó thẳng tay đóng cửa lại, ý định mặc kệ Mộ Ngạn Dương ngoài đó.

Nhưng Mộ Ngạn Dương vẫn nhanh hơn cô một bước, hy sinh bàn chân giữ cửa.

"Anh..."

Quan Thư Ân mím môi tức đến mức không nói lên lời.

"Chúng ta vẫn chưa nói xong mà, ai dạy em cái tính xấu này?" Mộ Ngạn Dương tươi cười bước vào nhà, mắt đông tây quan sát thấy không có điểm gì bất thường mới hài lòng ngồi xuống ghế.

"Anh nói gì thì nói nhanh đi, em cần nghỉ ngơi." Quan Thư Ân rất không tình nguyện tiếp vị khách này, lạnh nhạt đuổi người.

Mộ Ngạn Dương dù không vui nhưng biết làm sao được, hiện tại tình thế đã đảo ngược anh ta nào dám nặng lời với cô.

"Em có biết mình và Vương Tiếu Phàm bị người ta chụp được không?"

Quan Thư Ân nghe xong trầm ngâm một lúc, sau đó tỏ ra không mấy để ý nói: "Cũng không phải việc lớn gì, vài ngày sẽ ổn."

"Không muốn biết là ai làm?" Mộ Ngạn Dương nhướn mày, thái độ này là sao? Không phải nghệ sĩ rất coi trọng việc này à? Anh còn định kể công mình đã thay cô dọn dẹp sạch sẽ đấy.

Quan Thư Ân cười khẩy: "Người nào làm cũng không sao cả, bọn em đều độc thân đâu có như anh, chuyện vừa rồi lỡ như bị chụp được hẳn không dễ giải quyết đâu."

Mộ Ngạn Dương bất chợt lặng thinh, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào khoảng không vô định.

"Em thấy anh nên qua về bệnh viện nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng có." Quan Thư Ân nhìn biểu cảm khó không suốt của Mộ Ngạn Dương nhàn nhạt nói.

"Ân Tiểu Lam anh sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy." 

Khi cô chuẩn bị xoay người đi vào phòng, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mộ Ngạn Dương. 

Đây là anh ta đang xác định tình cảm với cô ư?

Ở nơi ánh sáng không chiếu tới, Mộ Ngạn Dương không hề biết rằng trái tim Quan Thư Ân đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Nụ cười gần như lan rộng trên môi, cô là ai chứ? Từ lúc tạm biệt Vương Tiếu Phàm thì đã phát hiện ra xe Mộ Ngạn Dương ở gần đó rồi, chẳng qua diễn kịch cho anh xem thôi.

Một nụ hôn đổi lấy lời tỏ tình đáng lắm.

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, cao ngạo nói: "Em cũng đâu nói chấp nhận anh."

"Không sao anh đợi được, đợi ngày em yêu anh như xưa." Mộ Ngạn Dương đứng dậy, kiên định nói.

Thật ra tình cảm hai năm qua Mộ Ngạn Dương dành cho Ân Tiểu Lam nghiên về trả ơn hơn là yêu, anh bảo vệ cô một cách chu toàn, không cho ai bắt nạt đụng tới cũng vì mối ân tình năm xưa cô liều mình đỡ cho anh mũi dao trong hẻm vắng.

Anh không phải loại đàn ông thích chơi đùa tình cảm của phụ nữ, đã không thể dành trọn trái tim cho Ân Tiểu Lam tốt nhất nên rõ ràng, để cô ấy sớm tìm được người xứng đáng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh chịu không nổi rồi cho nên anh phải chân chóa chạy nhanh tới để tỏ tình với chị, chứ không thì mất vợ như chơi/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/

2024-01-24

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ra là anh Dương kiểu muốn báo ơn trà xanh chứ không phải kiểu muốn lấy thân báo đáp/Smile//Smile/

2024-01-24

9

Rubi

Rubi

Kkk pt ngay mà

2024-03-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhiệm vụ
2 Chương 2: Mưu kế
3 Chương 3: Yếu ớt lấy hòng
4 Chương 4: Ngày ngày đưa cơm
5 Chương 5: Nữ chính bạch liên hoa
6 Chương 6: Giải vây
7 Chương 7: Câu dẫn
8 Chương 8: Nhận làm em gái
9 Chương 9: Ghen tuông?
10 Chương 10: Tai nạn
11 Chương 11: Mèo vờn chuột
12 Chương 12: Tin tức
13 Chương 13: Nụ hôn trách móc
14 Chương 14: Mặt dày theo đuổi
15 Chương 15: Có chút mập mờ
16 Chương 16: Bị hãm hại
17 Chương 17: Bảo vệ
18 Chương 18: Sóng gió qua đi
19 Chương 19: Trêu chọc
20 Chương 20: Ghen
21 Chương 21: Người đàn bà thích diễn vai yếu ớt
22 Chương 22: Đổ tội
23 Chương 23: Nghe lén
24 Chương 24: Ra tù
25 Chương 25: Gặp ở đâu vả ở đó
26 Chương 26: Bám riết không buông
27 Chương 27: Đấu đá trên mạng xã hội
28 Chương 28: Du lịch
29 Chương 29: Ai bẫy ai
30 Chương 30: Bao trọn hòn đảo
31 Chương 31: Dụ dỗ thành công (H nhẹ)
32 Chương 32: Chiến tranh lạnh
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Sự khác lạ của Vương Tiếu Phàm
35 Chương 35: Vật lộn trong rừng sâu
36 Chương 36: Thoát thân
37 Chương 37: Vén màn bí mật
38 Chương 38: Giữ chặt
39 Chương 39: Thổ lộ (H)
40 Chương 40: Vương Tiếu Phàm bị bắt
41 Chương 41: Bắt tại trận
42 Chương 42: Có em bé
43 Chương 43: Kết cục
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Nhiệm vụ
2
Chương 2: Mưu kế
3
Chương 3: Yếu ớt lấy hòng
4
Chương 4: Ngày ngày đưa cơm
5
Chương 5: Nữ chính bạch liên hoa
6
Chương 6: Giải vây
7
Chương 7: Câu dẫn
8
Chương 8: Nhận làm em gái
9
Chương 9: Ghen tuông?
10
Chương 10: Tai nạn
11
Chương 11: Mèo vờn chuột
12
Chương 12: Tin tức
13
Chương 13: Nụ hôn trách móc
14
Chương 14: Mặt dày theo đuổi
15
Chương 15: Có chút mập mờ
16
Chương 16: Bị hãm hại
17
Chương 17: Bảo vệ
18
Chương 18: Sóng gió qua đi
19
Chương 19: Trêu chọc
20
Chương 20: Ghen
21
Chương 21: Người đàn bà thích diễn vai yếu ớt
22
Chương 22: Đổ tội
23
Chương 23: Nghe lén
24
Chương 24: Ra tù
25
Chương 25: Gặp ở đâu vả ở đó
26
Chương 26: Bám riết không buông
27
Chương 27: Đấu đá trên mạng xã hội
28
Chương 28: Du lịch
29
Chương 29: Ai bẫy ai
30
Chương 30: Bao trọn hòn đảo
31
Chương 31: Dụ dỗ thành công (H nhẹ)
32
Chương 32: Chiến tranh lạnh
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Sự khác lạ của Vương Tiếu Phàm
35
Chương 35: Vật lộn trong rừng sâu
36
Chương 36: Thoát thân
37
Chương 37: Vén màn bí mật
38
Chương 38: Giữ chặt
39
Chương 39: Thổ lộ (H)
40
Chương 40: Vương Tiếu Phàm bị bắt
41
Chương 41: Bắt tại trận
42
Chương 42: Có em bé
43
Chương 43: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play