Chương 18: Sóng gió qua đi

Sau nhiều ngày hôn mê Quan Thư Ân mơ hồ tỉnh dậy, nhưng cả cơ thể cô lúc này dường như không thuộc về mình nữa, đau nhức mệt mỏi khó tả, đầu bỗng ong lên một tiếng, những hình ảnh trước khi mất đi ý thức ùa về, tay chân lập tức làm ra hành động tự vệ đồng thời la toáng lên.

"Thư Ân đừng sợ có bố mẹ ở đây không ai dám hại con." Quan phu nhân ngồi cạnh thấy vậy vội ôm con gái vào lòng trấn an.

Ở trong lồng ngực ấm áp của mẹ, Quan Thư Ân dần dần trở nên mình tĩnh, hai mắt nhắm chặt mở ra đảo mắt quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần cửa.

"Em an toàn rồi, đừng sợ." Gương mặt lo âu căng thẳng của Mộ Ngạn Dương lúc này mới giãn ra, điểm một nụ cười nhẹ khẽ nói.

"Đúng vậy anh trai con đã xử lý tên kia rồi, đảm bảo trong vòng mười năm tới hắn ta sẽ không thể nhìn thấy mặt trời." Ông Quan ân cần xoa đầu con gái bổ xung.

Quan Thư Ân có chút nghi hoặc ngây ra vài giây, sau khi bị vật cứng  giáng mạnh vào đầu chuyện xảy ra tiếp theo cô không được rõ ràng, chỉ sợ tên Bình Kiện Huân đã làm gì mình rồi.

Nhưng ngay sau đó ánh mắt hết sức chân thành của Mộ Ngạn Dương đã khiến mọi lo toan trong cô tan biến, giống như trút bỏ được tảng đá đè nặng nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Cô không hiểu nổi bản thân tại sao lại tin tưởng anh đến vậy? Phải chăng giây phút đôi mắt tối sầm lại người cô nghĩ đến là anh?

Quan Thư Ân rời khỏi vòng tay mẹ Quan, có lẽ do không nói chuyện trong một thời gian dài, thanh âm có hơi trầm: "Bố mẹ về từ lúc nào thế ạ?"

"Nhận được tin báo bố mẹ liền trở về, may có Ngạn Dương tới kịp bố mẹ cùng anh trai con đều ở xa sợ là..." Mẹ Quan xúc động gạt nước mắt.

Quan Thư Ân đưa tay lau nước mắt trên khóe mi mẹ: "Bố mẹ đừng tự trách, đáng lẽ con phải biết bảo vệ mình không để bố mẹ bận tâm mới phải."

Nghe lời con gái nói, ông bà Quan không kìm nổi bất ngờ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy mấy tháng không gặp này, con gái mình giống như đã biến thành con người khác vậy.

"Thư Ân con trưởng thành rồi." Ông Quan vui mừng nói.

"Con xin lỗi, trước đây con ương ngạnh khiến bố mẹ bận lòng."

Trải qua một kiếp người, đến khi nhìn lại Quan Thư Ân mới nhận ra bản thân đã sống một cuộc đời vô nghĩa, không những khiến người khác ghét bỏ còn làm bố mẹ phải xấu hổ.

Ông bà Quan vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại theo mốc thời gian Quan Thư Ân lúc này vẫn chưa gây ra việc gì to tát cả, nhưng bố mẹ mà ai chẳng mong con cái trưởng thành biết suy nghĩ.

Niềm vui đến quá bất ngờ này đã che mờ tất cả, ông bà Quan không nghĩ nhiều nữa, gương mặt tràn ngập yêu thương: "Con bình an là báo đáp lớn nhất với bố mẹ rồi, con mới tỉnh dậy đừng nghĩ nhiều nữa nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Mẹ Quan đỡ con gái nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thật rồi bấm chuông gọi bác sĩ vào kiểm tra.

Thông qua một vài bước khám bệnh, bác sĩ kết luận Quan Thư Ân không có vấn đề gì, theo dõi thêm hai ngày nữa là xuất viện được rồi.

"Anh vẫn còn nằm viện?"

Đêm đã về khuya, Quan Thư Ân tưởng rằng Mộ Ngạn Dương về nhà rồi, không ngờ lúc chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ lại thấy anh bước vào phòng, cô thực sự không hiểu nên mới hỏi.

Mộ Ngạn Dương chăm chú nhìn người con gái trước mắt được một dạo bắt đầu giở thói lưu manh, nhân lúc ông bà Quan không ở phòng nghiêng người hôn lên môi Quan Thư Ân.

"Anh vẫn chưa trả lời em đấy." Quan Thư Ân lau nước miếng dính trên môi mình, cất lời.

Hai tay Mộ Ngạn Dương chống bên hông Quan Thư Ân, cơ thể vẫn như cũ dựa sát vào người cô khẽ cười: "Ở đây dịch vụ rất tốt."

"Ồ thì ra Mộ tổng thích nơi này." Quan Thư Ân tỏ ra trầm trồ thốt lên.

"Có em ở đây nên mới thích." Mộ Ngạn Dương nói dứt câu rất tự nhiên vén một góc chăn lên nằm xuống bên cạnh Quan Thư Ân, ngữ điệu không chút che giấu bộc bạch.

Quan Thư Ân nhướng mày, người đàn ông này có biết xấu hổ là gì không? Anh không sợ bị bố mẹ cô bắt gặp rồi ép cưới luôn hả?

"Ngạn Dương anh về phòng mình đi, để người khác thấy được không hay đâu."

"Nhà em mấy hôm không được nghỉ ngơi rồi, anh nhận chăm sóc em để cô chú về nhà." Mộ Ngạn Dương xoay người nhẹ nhàng kéo Quan Thư Ân vào ngực, ngữ điệu trầm ấm phả vào đỉnh đầu cô.

"Mộ tổng anh có phân biệt được thế nào là chăm sóc không?" Quan Thư Ân ngẩng đầu nhìn yết hầu không thành thật của người nào đó lẩm bẩm.

"Em có biết khi anh nhìn thấy vết thương trên môi tên khốn Bình Kiện Huân, anh chỉ muốn giết chết hắn ta ngay lập tức không?" Mộ Ngạn Dương không trả lời câu hỏi của Quan Thư Ân, mà chuyển sang chủ đề hoàn toàn mới.

Anh không rõ khi đó cảm xúc của mình là như thế nào? Nói chung phẫn nộ có mà ghen tuông cũng có, hắn ta dám dùng tay chân cùng đôi môi bẩn thỉu đó chạm vào người phụ nữ của anh chính là chán sống.

Bình Kiện Huân không chỉ ở trong tù mười năm thôi đâu, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Quan Thư Ân bĩu môi giờ thì hôn môi thôi anh cũng không chịu được, anh có biết kiếp trước mình còn sai người cưỡng hiếp cô không?

"Sao em lại lườm anh?" Nhận thấy ánh mắt căm hận Quan Thư Ân dành cho mình, Mộ Ngạn Dương xụ mặt hỏi.

Lườm là gì, tôi còn muốn đánh anh đấy. 

Quan Thư Ân che giấu suy nghĩ trong lòng, cụp mắt nói:

"Anh hiểu lầm rồi, nào có." 

Mộ Ngạn Dương nâng cằm Quan Thư Ân lên, ép buộc cô phải đối diện với mình: "Không cho phép em ghét bỏ anh." 

Nói xong đôi môi lần nữa phủ kín trái anh đào căng mọng.

Anh hôn rất lâu, liếm láp mút vào một cách tỉ mỉ cần mẫn, dường như muốn tẩy sạch những gì còn sót lại của Bình Kiện Huân.

Quan Thư Ân không muốn Mộ Ngạn Dương được thỏa mái, đem chuyện Bình Kiện Huân mới chạm vào đã bị cô cắn cho đổ máu giấu đi.

Mộ Ngạn Dương đâu có dành lần đầu cho cô, cô hà cớ gì phải giữ cho mình anh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nếu anh mà biết kiếp trước mình đã từng làm gì với chị chắc là sẽ "vui" lắm đây/Casual//Casual/

2024-01-25

10

Cherish

Cherish

vậy là na9 mất lần đầu r hả mn🙂🙂

2023-11-17

2

Ly Ly

Ly Ly

Đúng là ghen lên cái j cũng có thể . Sao ko bù kiếp trước chút A 😁😁😁

2023-10-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhiệm vụ
2 Chương 2: Mưu kế
3 Chương 3: Yếu ớt lấy hòng
4 Chương 4: Ngày ngày đưa cơm
5 Chương 5: Nữ chính bạch liên hoa
6 Chương 6: Giải vây
7 Chương 7: Câu dẫn
8 Chương 8: Nhận làm em gái
9 Chương 9: Ghen tuông?
10 Chương 10: Tai nạn
11 Chương 11: Mèo vờn chuột
12 Chương 12: Tin tức
13 Chương 13: Nụ hôn trách móc
14 Chương 14: Mặt dày theo đuổi
15 Chương 15: Có chút mập mờ
16 Chương 16: Bị hãm hại
17 Chương 17: Bảo vệ
18 Chương 18: Sóng gió qua đi
19 Chương 19: Trêu chọc
20 Chương 20: Ghen
21 Chương 21: Người đàn bà thích diễn vai yếu ớt
22 Chương 22: Đổ tội
23 Chương 23: Nghe lén
24 Chương 24: Ra tù
25 Chương 25: Gặp ở đâu vả ở đó
26 Chương 26: Bám riết không buông
27 Chương 27: Đấu đá trên mạng xã hội
28 Chương 28: Du lịch
29 Chương 29: Ai bẫy ai
30 Chương 30: Bao trọn hòn đảo
31 Chương 31: Dụ dỗ thành công (H nhẹ)
32 Chương 32: Chiến tranh lạnh
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Sự khác lạ của Vương Tiếu Phàm
35 Chương 35: Vật lộn trong rừng sâu
36 Chương 36: Thoát thân
37 Chương 37: Vén màn bí mật
38 Chương 38: Giữ chặt
39 Chương 39: Thổ lộ (H)
40 Chương 40: Vương Tiếu Phàm bị bắt
41 Chương 41: Bắt tại trận
42 Chương 42: Có em bé
43 Chương 43: Kết cục
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Nhiệm vụ
2
Chương 2: Mưu kế
3
Chương 3: Yếu ớt lấy hòng
4
Chương 4: Ngày ngày đưa cơm
5
Chương 5: Nữ chính bạch liên hoa
6
Chương 6: Giải vây
7
Chương 7: Câu dẫn
8
Chương 8: Nhận làm em gái
9
Chương 9: Ghen tuông?
10
Chương 10: Tai nạn
11
Chương 11: Mèo vờn chuột
12
Chương 12: Tin tức
13
Chương 13: Nụ hôn trách móc
14
Chương 14: Mặt dày theo đuổi
15
Chương 15: Có chút mập mờ
16
Chương 16: Bị hãm hại
17
Chương 17: Bảo vệ
18
Chương 18: Sóng gió qua đi
19
Chương 19: Trêu chọc
20
Chương 20: Ghen
21
Chương 21: Người đàn bà thích diễn vai yếu ớt
22
Chương 22: Đổ tội
23
Chương 23: Nghe lén
24
Chương 24: Ra tù
25
Chương 25: Gặp ở đâu vả ở đó
26
Chương 26: Bám riết không buông
27
Chương 27: Đấu đá trên mạng xã hội
28
Chương 28: Du lịch
29
Chương 29: Ai bẫy ai
30
Chương 30: Bao trọn hòn đảo
31
Chương 31: Dụ dỗ thành công (H nhẹ)
32
Chương 32: Chiến tranh lạnh
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Sự khác lạ của Vương Tiếu Phàm
35
Chương 35: Vật lộn trong rừng sâu
36
Chương 36: Thoát thân
37
Chương 37: Vén màn bí mật
38
Chương 38: Giữ chặt
39
Chương 39: Thổ lộ (H)
40
Chương 40: Vương Tiếu Phàm bị bắt
41
Chương 41: Bắt tại trận
42
Chương 42: Có em bé
43
Chương 43: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play