#4 Đông không lạnh

______________________
[Cạch]
Yujin từng bước chán nản vào nhà, không biết hôm nay sẽ có tên đàn ông nào đến nhà cô nữa..
Ahn Marin
Ahn Marin
Mày về rồi đấy à ? Vào trong dọn phòng cho tao nhé lát có khách đến đấy
Người phụ nữ ăn mặc loè loẹt với lớp trang điểm bóng bẩy này không ngoài khác là mẹ của Yujin, bà nằm trên sofa mà ra lệnh cho cô
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Lại nữa à ? Tôi không có rảnh mà dọn dẹp lại cho bà đâu không bị khuyết tật thì tự đi mà làm
Ahn Marin
Ahn Marin
Mày dám hỗn láo với tao hả Yujin ? Có còn coi tao là mẹ mày không !?
Ahn Yujin
Ahn Yujin
//cười khẩy// Mẹ à ? Bị bà đẻ ra đã là nỗi bất hạnh của tôi rồi nếu lúc đó bà không sinh ra tôi thì có lẽ tôi đã được đầu thai vào nhà khác-
[CHÁT]
Bà Ahn giáng thẳng vào cô một bạt tay mạnh đến nỗi môi cô rỉ máu
Ahn Marin
Ahn Marin
Mày ăn nói cho cẩn thận ! Chỉ vì mày mà làm cho tao không tiếp khách được thì tao không để yên cho mày đâu con chó !
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Mẹ kiếp..được thôi, tôi cũng chẳng cần thấy cái bản mặt loè loẹt của bà, cút thì cút chúc bà vui vẻ đêm nay nhé coi chừng bị sida //cô mở cửa ra khỏi nhà//
Ahn Marin
Ahn Marin
Mày đang trù tao đấy à con ranh ! //tức giận ném guốc vào cửa//
Bà Ahn bực tức, Yujin thì đi ra ngoài, cô trùm chiếc mũ hoodie lên đầu mà nghe nhạc, từng bước chậm rãi trên con đường tẻ nhạt
Cô vô tình đi ngang qua công viên thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đung đưa trên xích đu
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Hửm..? Sao lại gặp cậu ta ở đây chứ //nhìn thấy nàng//
Yujin vốn dĩ định bơ đi nhưng con thỏ kia lại nhanh hơn một bước phát hiện ra cô mà hô tên gọi lại
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yujin !
Ahn Yujin
Ahn Yujin
//Quay đầu nhìn nàng// Haizz..
Wonyoung bật dậy từ cái xích đu lon ta lon ton chạy đến chỗ cô
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tình cờ nhỉ..có chuyện gì mà cậu ra đây thế..?
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Tôi đi bụi có gì sao ?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cậu mới có chuyện gì với gia đình hả..?
Yujin nghe đến đây liền dẫn câu chuyện theo lối khác để lảng đi
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Còn cậu thì sao ? Mắt sưng húp thế kia thì chắc mới khóc một trận chứ gì ?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Mình..mới cãi nhau với cha nên giờ mình cũng bỏ nhà đi bụi giống cậu..
Wonyoung biết không thể giấu, khuôn mặt đượm buồn một tay chỉnh cái kính không che đậy gì mà chia sẻ với Yujin
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Ngốc, về nhà đi không cậu sẽ chết vì khóc quá nhiều đó //cô nói xong liền dửng dưng xoay người//
...
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Mình cãi nhau với cha là vì cậu đó Yujin..!
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Hửm..? Tôi..?
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Vậy ý cậu là do tôi nên cậu mới bị bố mắng à ?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Không..ý mình không phải như vậy..
Ahn Yujin
Ahn Yujin
//cười nhạt// Ừ, tạm biệt //rời đi//
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Kh-khoan đã..! //ôm chặt lưng cô//
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ở..ở lại với mình được không.. mình sợ lắm..
Yujin bị ôm chặt cứng không động đậy được gì bèn đồng ý yêu cầu của nàng
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Đồ phiền toái..
_____________________
Hai thân ảnh cao thấp đi cạnh nhau trên cùng con đường phủ đầy tuyết trắng xoá, dường như họ đều có một tâm sự riêng cần được lắng nghe
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cha mình ép mình kết hôn với một người mình không có tình cảm..mình không biết nói sao cho cha hiểu nữa..
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Ít ra thì bố cậu làm vậy cũng vì quan tâm đến tương lai của cậu, mẹ tôi còn chẳng để tâm đến tôi suốt ngày tiền bạc, tiếp khách..
Wonyoung mắt long lanh chăm chú nghe cô giãi bày, nàng lại hiểu cô thêm một chút rồi
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yujin..mình có thể nắm tay cậu không..?
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Wonyoung được đồng ý liền vui mừng khôn xiết, nắm lấy bàn tay to lớn của cô
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Mình..đã luôn muốn được sưởi ấm bàn tay của cậu, giờ thì mình cũng có thể thực hiện rồi //nàng nói với tâm trạng vui vẻ//
Môi Yujin khẽ nhếch lên sao việc nhỏ như vậy mà cũng mừng được nhỉ ?
Nhưng phải công nhận tay nàng thật ấm áp dường như không muốn rời xa
Con đường mọi khi vẫn như vậy nhưng giờ Yujin cảm thấy rất khác lạ, cô không còn quá chú tâm vào bài hát đang đeo, mọi thứ xung quanh đẹp đến bất thường, tuyết vẫn rơi nhưng cô không thấy lạnh..Yujin thầm nghĩ do bản thân không bao giờ để ý đến con đường mọi hôm nên giờ mới thấy lạ nhưng cũng sực nhận ra bản thân hôm nay mới là "thứ" thay đổi..
[À, ra là không phải một mình..]
....
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yujin, tuyết phủ đầy đầu cậu rồi này..xin lỗi cậu mình không mang theo ô..
Wonyoung đầu trần kiễng chân cẩn thận phủ đi lớp tuyết trên đầu cô, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Yujin
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Tôi đội mũ mà không cần đâu người cần phủ tuyết là cậu đó
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Dù là vậy nhưng tuyết rơi nhiều thì vẫn lạnh chứ bộ //nàng tiếp tục công việc đang dang dở//
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Cậu lo lắng cho người khác đến mức phát ngốc đấy
Yujin kéo tay nàng xuống, không nói gì mà phủ đi lớp tuyết dày trên tóc nàng
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cảm ơn cậu..//đỏ mặt//
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Có gì to tát đâu đồ ngốc
Cả hai rơi vào khoảng lặng, im ắng trong khung cảnh tĩnh mịch, Yujin trầm ngâm rồi cất tiếng
[...]
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Cảm ơn đã đi chung với tôi..
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
H-hả..?
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Kh..không có gì
Yujin đỏ mặt không dám nhắc lại, thật ra nàng đã nghe thấy hết những gì cô nói nhưng muốn xác nhận một lần nữa, dù sao Wonyoung cũng rất vui rồi
Yujin và Wonyoung nắm tay nhau trên con đường phủ đầy tuyết, cảm xúc lẫn lộn khó tả...
___END___
Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

gì sida v tr😞, í chị là saoo

2024-05-07

0

Yuyyuki

Yuyyuki

=))

2024-04-20

0

Ry🐸

Ry🐸

ga nhanh i au ới

2023-10-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play