[Annyeongz] Mọt Sách Và Kẻ Bị Cô Lập
#5 "Kẻ bắt cóc"
Wonyoung đột nhiên dừng lại cả hai bàn tay run run nắm lấy Yujin mà nép sau lưng cô
Jang Wonyoung
Yujin giúp mình..là người của cha mình...
Giọng nàng khàn đi trào dâng nỗi sợ, Yujin theo phản ứng của nàng nhìn thấy ngay đầu ngõ là 4 - 5 người đàn ông cao to mặc vest đen
NV phụ
Vệ sĩ 1: Tiểu thư Wonyoung kia rồi !
NV phụ
Vệ sĩ 2: Nhanh lên mau đem tiểu thư về ! //chạy đến chỗ cô//
Yujin không nghĩ ngợi nhiều, kéo tay Wonyoung chạy thật nhanh cách xa bọn chúng, nàng nhìn bóng lưng trước mặt mà cảm động không ngớt, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy theo lực kéo của Yujin
Ahn Yujin
Nắm chặt lấy, đừng buông ra biết chưa ! //cô gấp gáp ra lệnh//
Jang Wonyoung
Mình hiểu rồi..!
Bọn người kia vẫn không chịu bỏ cuộc mà đuổi theo cô và nàng, dồn cả hai vào ngõ cụt
Ahn Yujin
Khốn khiếp..//cô nhìn vào bức tường to đùng trước mặt nói//
Jang Wonyoung
Yujin..hay cậu về đi đừng dính dán vào chuyện này mình sẽ trở về nhà //nàng nói nhỏ với cô//
Ahn Yujin
Không được! Hồi nãy cậu nói là chưa muốn về mà ! Không giúp cậu thì công tôi chạy nãy giờ đổ sông đổ bể à ?
NV phụ
Vệ sĩ 1: Tiểu thư xin hãy trở về với chúng tôi
Wonyoung lưỡng lự, ánh mắt long lanh như cầu cứu tuy từ chối sự giúp đỡ của cô nhưng Yujin chắc chắn nàng không muốn vậy
Ahn Yujin
Chịu khó một chút tôi sẽ giúp cậu
Yujin dựt mạnh tay Wonyoung sát vào lòng mình, một tay vòng qua cổ nàng vờ như siết mạnh tay còn lại móc trong túi một con dao rọc giấy kề lên cổ nàng
Wonyoung tuy bất ngờ nhưng cũng thuận theo ý cô mà lấy hai tay cầm lấy cánh tay đang "siết cổ" mình
Ahn Yujin
Ra là con nhà giàu tiểu thư đài cát, nếu như muốn cứu con nhỏ này thì bảo ông chủ của các ngươi đem tiền đến đây chuộc về còn không đừng trách tôi làm gì nó mấy người hiểu chưa ?
NV phụ
1: Ngươi.. ngươi đang đe doạ ai đó hả..!?
Ahn Yujin
Tôi cho 3 ngày để mấy người chuẩn bị 10 tỷ won, đừng có mà gọi cảnh sát không là tôi sẽ thủ tiêu con nhỏ này !
Cô vừa nói vừa đưa dao gần nàng hơn
Jang Wonyoung
Các..các chú ơi..cứu cháu với..!
Nghe nàng nói vậy cả lũ vệ sĩ sợ hãi mà tuân theo ý cô, gấp rút hỏi
NV phụ
2: Được rồi..bọn tôi sẽ về báo với ông chủ xin cô đừng làm hại tiểu thư..!
Ahn Yujin
điểm hẹn là giờ này tại đây của 3 ngày sau đừng quên đấy
___________________________
Sau khi đã chắc chắn bọn họ đã đi hết, Yujin mới thả nàng ra, bộ dạng hết sức nhẹ nhàng như nâng niu, ân cần
Jang Wonyoung
Yujin..nếu cha mình biết là cậu thì sẽ không hay đâu..mình xin lỗi đáng nhẽ ra mình không nên kéo cậu vào chuyện này..
Nàng nói với giọng rầu rĩ, Yujin nhìn Wonyoung mà thở dài, dịu dàng nâng đôi bàn tay nàng lên xoa xoa
Ahn Yujin
Tay cậu có làm sao không ? Hồi nãy tôi kề dao hơi gần thì phải
Yujin đưa hai tay mềm mại của nàng xem xét, xoa xoa rồi dùng hơi ấm của mình hờ lên đó khiến nàng vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc
Jang Wonyoung
//cười nhẹ// Mình không sao..cậu không cần làm vậy đâu
Wonyoung từng thấy Yujin giúp đỡ một con mèo bị thương ở tay, bộ dạng lúc đó cũng như bây giờ, đôi mắt chuyên chú, tận tình trong vắt như làn nước lành cánh môi hơi cong lên không khép hết miệng như để hỏi han tình hình đối phương..
Không ngờ hôm nay nàng lại trở thành chú mèo nhỏ trong bàn tay của cô thế này, nhìn khuôn mặt tinh khôi đang chăm chú của Yujin khiến trái tim nàng đập liên hồi, thêm một chút yêu..vạn lần rung động..
Jang Wonyoung
Chin à..cậu thực sự giống kẻ bắt cóc..
Ahn Yujin
Hửm? Mặt tôi đáng sợ đến vậy à ? //cô vẫn chăm sóc cho bàn tay nàng//
Wonyoung ánh mắt si mê nhìn cô, cánh môi hờ hững, lí nhí trong cổ họng
"Vì cậu đã bắt cóc trái tim mình mất rồi.."
________________________________
Đêm hôm đó, nàng và cô cùng nhau trú tại chiếc ngầm cầu nhỏ, Yujin không có tiền chỉ đành khoác chiếc áo của mình cho nàng và quấn thêm mấy tờ báo để giữ ấm
Jang Wonyoung
Yujin, sao cậu không chung áo với mình đi, cậu sẽ lạnh lắm đó..
Ahn Yujin
Khỏi cần tôi chịu được, cậu ngủ đi
Wonyoung cởi chiếc áo khoác ra, khều cô mặc vào, cánh môi nài nỉ nói
Jang Wonyoung
Nếu chúng ta ở gần nhau thì sẽ ấm lắm đó, Yujin à nghe mình mau mặc vào đi..~
Giọng điệu có chút làm nũng khiến Yujin không thể từ chối, cô bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh nàng đắp một nửa chiếc áo lên người phần còn lại đắp cho nàng
Ahn Yujin
Xin lỗi, để cậu phải bất tiện thế này
Jang Wonyoung
//lắc đầu// bên cạnh cậu mình không mong gì cả chỉ cần cậu bên cạnh là mình đã rất vui rồi
Nói xong, Wonyoung tựa đầu lên vai cô, nói với giọng ôn nhu, dịu dàng
Yujin không phản đối để nàng tựa trên vai mình
Ahn Yujin
Muộn rồi cậu ngủ đi, tôi canh cho
Jang Wonyoung
Ừm, cậu ngủ sớm đấy nhé //ôm lấy một cánh tay của cô//
Đến khi Wonyoung chìm sâu vào giấc ngủ, Yujin nhìn nàng đắm đuối
Ahn Yujin
Đúng là con thỏ đụt mà
Cô và nàng sát gần nhau, cảm nhận được hơi ấm của đối phương khiến cô rất dễ chịu, ngắm nhìn chán chê khuôn mặt kiều diễm, Yujin bị thu hút bởi đôi môi anh đào của nàng
Yujin chạm nhẹ vào đó, cánh môi mềm mềm lại hơi vểnh lên như mời gọi, Yujin nghiêng người không kiềm chế được cảm xúc mà nghiêng đầu muốn hôn lấy nàng
Đến khi khoảng cách hai người chỉ còn một tẹo mi li, Yujin mới ý thức lại mà rời ra khỏi đôi môi xinh đẹp
Ahn Yujin
Mình bị gì thế này..rõ ràng là mình có uống rượu đâu mà say chứ..?
Comments
Ry🐸
=))))
2023-11-05
0