Chiếm Hữu Độc Nhất Mình Em
Chương 2
Chiếc xe cứ vậy đi đến nhà của anh
Phó Quân Thâm -na9
Đến rồi
Cô mở cửa bước xuống xe đi vào nhà . Trong nhà anh chủ có một bác giúp việc với mấy người dọn dẹp theo giờ .
Tô An Ninh - nu9
Cháu chào bác
Tô An Ninh - nu9
Bác ơi bác phòng cháu ở đâu ạ
Phó Quân Thâm -na9
Phòng em ở trên này đi theo anh
Cô đi theo anh lên tầng hai , phòng của cô nằm ở phòng thứ 1 của dãy hành lang , được trang trí theo phong cách cổ điển mà cô thích .
Tô An Ninh - nu9
Cảm ơn anh
Phó Quân Thâm -na9
Đừng khách sáo em còn ở đây đến hết tháng mà
Phó Quân Thâm -na9
Sao đấy
Tô An Ninh - nu9
Mẹ em đi lâu vậy cơ à
Phó Quân Thâm -na9
Anh không biết có thể là sẽ lâu hơn .
Phó Quân Thâm -na9
Đồ của em đang ở trong Vali đó lát nữa em tự sắp xếp nhé
Phó Quân Thâm -na9
Vậy làm gì thì làm đi anh đi ra ngoài có việc một chút tối nay ở nhà cứ ăn trước đi nhé
Nói rồi anh đi xuống nhà lấy chìa khoá xe ô tô rồi lái xe đi ra ngoài . Ở trên phòng lúc này chỉ còn một mình cô đang sắp xếp lại quần áo cùng với đồ dùng các nhân của mình .
Bữa trưa cũng chỉ có cô và bác Nương ăn cơm cũng chính vì vậy mà quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn
Tô An Ninh - nu9
Bác ơi bác ăn cái này đi ngon lắm đấy
Bác Nương
Bác cảm ơn cháu cũng ăn đi đừng gắp cho bác nhiều quá rồi mà không ăn đấy nhé
Tô An Ninh - nu9
À bác ơi
Tô An Ninh - nu9
Anh Quân Thâm hay không ăn cơm ở nhà như thế ạ
Bác Nương
Ừm tại vì cậu chủ là Đại đội trưởng của Quân khu 4 cho nên là có nhiều công việc phải làm cũng có nhiều công việc phải giải quyết cho nên là cậu chủ không ăn cơm ở nhà cũng là chuyện bình thường .
Bác Nương
Có khi nửa đêm đang ngủ cậu nghe một cuộc điện thoại thôi cũng phải dậy mặc quần áo vào rồi chạy đến quân khu 4
Tô An Ninh - nu9
Quân khu 4 là quân khu thần bí trong truyền thuyết đó đúng không ạ
Tô An Ninh - nu9
Anh già này trông thế mà làm đại đội trưởng của một đại đội hùng mạnh thật đấy
Bác Nương
Ừm gian khổ mà bao nhiêu năm cậu ấy chịu thì bây giờ cũng được đền đáp rồi
Tô An Ninh - nu9
Mà bác có biết anh ấy đã chịu nhưng gì không bác
Bác Nương
Cái này thì bác cũng không rõ lắm đâu
Tô An Ninh - nu9
Ồ vậy thôi chúng ta ăn cơm đã rồi nói tiếp
Bác Nương
Ừm ừm ăn đi thức ăn nguội cả rồi
Cô hỏi Bác Nương như vậy là để xác minh lại suy nghĩ của mình đi gửi có đúng không . Thú thật là lúc anh đến đón cô cô đã thấy anh khoác lên mình bộ quân phục có quân hàm khá cao . Bây giờ hỏi lại thì cô mới biết là suy nghĩ của mình là đúng .
Ăn cơm xong cô giúp bác Nương dọn dẹp rồi lên phòng làm bài tập của mình . Chuyên Nghành cô đang học là Chính trị . Sau này có lẽ cô sẽ làm chính trị gia cũng nên !
Tô An Ninh - nu9
Tớ nghe này
Lam Diệu Thanh
Về đến nhà chưa
Tô An Ninh - nu9
Rồi tớ về rồi
Lam Diệu Thanh
Cậu ở nhà Anh phó à
Tô An Ninh - nu9
Cũng khá vui
Tô An Ninh - nu9
Mà cậu gọi tớ có chuyện gì đấy
Lam Diệu Thanh
À tối nay đi ăn với tớ không
Tô An Ninh - nu9
Cũng được
Lam Diệu Thanh
Vậy tối nay 7 giờ chốn cũ
Kết thúc cuộc gọi với Lam Diệu Thanh cô liền ấn số gọi cho anh
Phó Quân Thâm -na9
Chuyện gì đấy
Tô An Ninh - nu9
À anh ơi em An Ninh
Phó Quân Thâm -na9
Anh biết
Phó Quân Thâm -na9
Có lưu số
Tô An Ninh - nu9
À tối nay anh cho em mượn xe một chút nhé
Phó Quân Thâm -na9
Chìa khoá xe trên kệ để rượu
Tô An Ninh - nu9
Vâng cảm ơn anh
Nói rồi cô tắt máy mở điện thoại ra chơi mấy trò chơi vô bổ rồi nhắm mắt đi ngủ .
Lúc này chuông thông báo của điện thoại vang lên , ô trò chuyện của cô và anh trên wechat hiện ra .
Phó Quân Thâm -na9
💌 : nhớ về sớm
Tô An Ninh - nu9
💌 : yes madam
Comments