Chiếm Hữu Độc Nhất Mình Em
Chương 4
Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài . Còn hai cô thì lấy xe chạy khắp vào thành phố , ăn uống bao nhiêu đồ ăn ngon , uống không biết là bao nhiêu lon bia . Lúc này cô cũng đã hơi say rồi …
Tô An Ninh - nu9
Đừng buồn làm gì !
Tô An Ninh - nu9
Lạc quan lên đàn ông thì nhiều đàn bà thì ít lo cái gì . Một thằng đàn ông không thể nào cản trở được con đường tiền tài của cậu .
Tô An Ninh - nu9
Một thằng đàn ông không ra gì thì anh ta cũng chẳng là cái thá gì cả
Tô An Ninh - nu9
Nên nhớ con đường tiền tài của cậu không thể vì anh ta là tụt dốc được
Tô An Ninh - nu9
Đàn ông là phù du tiền tài mới là trên hết .
Lam Diệu Thanh
Ừm tớ biết rồi
Lam Diệu Thanh
Lạc Chí Vinh chỉ là một con chó ngáng chân
Tô An Ninh - nu9
Đúng vậy
Tô An Ninh - nu9
Uống cho say đi mai làm lại
Tô An Ninh - nu9
Không gì là muộn cả
Lam Diệu Thanh
Tô An Ninh , cảm ơn cậu
Tô An Ninh - nu9
Xì cảm ơn gì chứ , ông đây sẵn sàng bao nuôi em có gì khó khăn cứ nói .
Lam Diệu Thanh
Không dám không dám
Lam Diệu Thanh
Tớ lại sợ anh Phó nhà cậu lại ghen lên thì khổ
Tô An Ninh - nu9
Không sao anh già đó không ghen đâu.
Lam Diệu Thanh
Mà cậu thích anh Phó à
Tô An Ninh - nu9
Đúng là có thích anh ấy
Tô An Ninh - nu9
Cậu biết không , tớ thích anh ấy 8 năm , tớ vẫn luôn cố gắng để theo chân anh ấy để có thể sóng vai với anh ấy ở tương lai .
Lam Diệu Thanh
Vậy cậu không nói cho anh Phó biết à
Tô An Ninh - nu9
Chưa thể nói được , tớ sợ nói ra anh ấy lại không đồng ý .
Lam Diệu Thanh
Đừng sợ tự tin lên
Tô An Ninh - nu9
Không ! Cậu nghe được câu này chưa
Tô An Ninh - nu9
Thích thì cứ việc thích nhưng đừng yêu !
Tô An Ninh - nu9
Tại vì thích thì cứ chôn trong lòng không biết tình cảm của mình là nhất thời hay là mãi mãi , còn yêu là nó khảm vào tim vào xương vào máu vào da thịt của mình , thích thì nó lại chỉ là sự cảm nắng thôi .
Tô An Ninh - nu9
Thích có thể lặng lẽ rời đi , nhưng yêu thì không
Tô An Ninh - nu9
Đã yêu rồi thì khi rời khi vô cùng khó khăn , cũng vô cùng thảm hại .
Lam Diệu Thanh
Ừm công nhận
Lam Diệu Thanh
Tô An Ninh ! Tớ phục cậu rồi , cậu thật sự quá kiên cường
Tô An Ninh - nu9
Cậu trải qua đắng cay ngọt của cuộc sống rồi thì cậu cũng sẽ như tớ thôi.
Tô An Ninh - nu9
Không kiên cường không cố gắng tớ sẽ mất tất cả , tớ mà ngã thì sau lưng tớ sẽ có ai đỡ cho tớ không ? Mẹ tớ đã quá vất vả rồi !
Lam Diệu Thanh
Ừm cậu vẫn luôn như vậy
Lam Diệu Thanh
Tô An Ninh ! Chúng ta cùng cố gắng
Tô An Ninh - nu9
Cùng cố gắng .
Hai người ngồi uống đến gần nửa đêm thì cũng lên xe đi về lúc này hai người vẫn còn một chút tỉnh táo . Cô cũng không biết rằng là trong lúc cô đang nói chuyện với Lam Diệu Thanh thì có một người đàn ông đứng đó nghe hết từ đầu đến cuối , canh cho cô đến khi cô đi về rồi đi theo phía sau cô
Bác Nương
An Ninh dậy rồi à cháu
Bác Nương
Uống canh giải rượu đi này
Bác Nương
Tối qua cháu đi uống về khuya quá đấy
Tô An Ninh - nu9
Vâng cháu cảm ơn ạ
Tô An Ninh - nu9
Bác thông cảm bạn cháu nó thất tình
Bác Nương
À cháu uống rượu vẫn lái xe về được đến nhà cô phục cháu thật đấy
Tô An Ninh - nu9
Hihi nghị lực sống đấy bác
Phó Quân Thâm -na9
Tối qua anh nói em nhớ về sao sao em lại về muộn
Tô An Ninh - nu9
Tại em ngồi nói chuyện với bạn em vui quá nên quên mất
Phó Quân Thâm -na9
Ừm lần sau đừng về khuya nữa nhé
Phó Quân Thâm -na9
Ngồi xuống ăn sáng đi
Bác Nương vẫn chưa nói cho cô biết rằng hôm qua lúc cô về nhà anh vẫn luôn đi theo phía sau cô kể từ lúc cô lên xe .
Comments