Giá Như Ngày Ấy Đừng Biết Nhau
Quá khứ(1)
Bạn của Nhã Hy
Chờ tớ với Hy ơi!!
Nhã Hy-bé-
Đố cậu bắt được tớ
Nhã Hy-bé-
Đuổi theo tớ đi nếu cậu có thể!!
Nhã Hy-bé-
Không ai có thể chạy nhanh hơn tớ đâuu!!
Bạn của Nhã Hy
Cẩn thậnn!!!
Nhã Hy-bé-
*ngó xung quanh*
Nhã Hy-bé-
Mình bị lăn từ trên đó xuống thì phải
Nhã Hy-bé-
Sao chỗ này tối quáa
Nhã Hy-bé-
*có người ở đây hả*
Nhã Hy-bé-
*Người này sao lại không tỉnh dậyyy!?*
Nhã Hy-bé-
Anh có sao không!!!!
Trạch Minh-bé-
Im lặng và biến đi chỗ khác!
Nhã Hy-bé-
Anh còn sống!! may quá
Trạch Minh-bé-
Nói xàm gì đấy?
Nhã Hy-bé-
Anh,sao anh lại ở đây?
Trạch Minh-bé-
Chuyện của mi à?
Trạch Minh-bé-
Sao tao phải giúp mi
Trạch Minh-bé-
Bộ tai mày bị lảng à?
Nhã Hy-bé-
Em muốn về nhàa!
Trạch Minh-bé-
Ais! Phiền quá
Trạch Minh-bé-
Không ai rãnh để đưa mi về đâu!
Trạch Minh-bé-
* im rồi à?*
Trạch Minh-bé-
Khóc làm trò gì?
Trạch Minh-bé-
Phiền toái!
Trạch Minh-bé-
Vậy có phải nhanh hơn không.
Trạch Minh-bé-
Chưa về nữa à
Trạch Minh-bé-
Sao quay lại đây
Nhã Hy-bé-
Em quay về để rước anh
Nhã Hy-bé-
Anh cũng bị lạc mà..
Nhã Hy-bé-
Em không thể bỏ rơi người tội nghiệp đang gặp khó khăn được
Nhã Hy-bé-
Cô Di Hoà bảo như vậy..-
-Di Hoà: bảo mẫu trong cô nhi viện-
Trạch Minh-bé-
Mi nói lại xem? Tao là gì cơ?
Nhã Hy-bé-
Người tội nghiệp đang gặp khó khăn..
Trạch Minh-bé-
Bộ trông tao giống cần giúp lắm à?
Trạch Minh-bé-
Đứa đang cần là mi thì có!
Trạch Minh-bé-
Làm sao nữa??
Nhã Hy-bé-
Mình đi tìm đường về nhà
Trạch Minh-bé-
Tao bảo rồi tao không có bị lạc
Trạch Minh-bé-
Đây là chỗ của tao
Trạch Minh-bé-
Mi tự về đi
Nhã Hy-bé-
Nhỡ anh bị bắt cóc thì saoo
Trạch Minh-bé-
Mi phiền vãi
Nhã Hy-bé-
Em lo lắng cho anh mà..
Nhã Hy-bé-
Cô Di Hoà bảo được người khác giúp đỡ phải biết cảm ơn đó!
Trạch Minh-bé-
Mi đã giúp gì tao chưa
Trạch Minh-bé-
Được rồi, phiền phức quá
Trạch Minh-bé-
*nắm lấy tay Nhã Hy*
Trạch Minh-bé-
Tay mi nhỏ vậy?
Nhã Hy-bé-
Anh làm gì ở đây
Nhã Hy-bé-
Sao lại không chơi cùng các bạn trong cô nhi viện?
Trạch Minh-bé-
Không thích
Nhã Hy-bé-
Sao lại không thíchh
Trạch Minh-bé-
Thì không thích thôi
Trạch Minh-bé-
…?? Làm sao
Trạch Minh-bé-
Mếu cái gì nữa,tao chưa làm gì mi cả
Nhã Hy-bé-
Đừng gọi em là mi nữaa
Trạch Minh-bé-
Im lặng và đi
Nhã Hy-bé-
Gọi Nhã Hy điiii
Trạch Minh-bé-
Bỏ mi lại đây luôn bây giờ!?
Trạch Minh-bé-
Hét thế điếc cả tai
Trạch Minh-bé-
Nhõng nhẽo vậy?
Trạch Minh-bé-
Chưa đủ phiền hay sao nữa?
Nhã Hy-bé-
….không có nhõng nhẽo
Trạch Minh-bé-
Hơ chắc vậy
Trạch Minh-bé-
Vô trong lẹ đi
Nhã Hy-bé-
Không cảm ơn Nhã Hy hả
Trạch Minh-bé-
Tao dẫn mi về thì mắc gì phải cảm ơn
Nhã Hy-bé-
Nhờ có Nhã Hy , anh mới chịu về mà?
Trạch Minh-bé-
Chả hiểu nổi mấy đứa như mi nghĩ gì trong đầu
Trạch Minh-bé-
Không! Mắc gì
Trạch Minh-bé-
Giờ có vô không thì bảo? Hay đợi tao đá đít mi vô?
Nhã Hy-bé-
*quay đầu bỏ đi *
Trạch Minh-bé-
Nhiên Nhiên
Nhã Hy-bé-
Nhưng mà em đâu có tên Nhiên Nhiên
Trạch Minh-bé-
Kệ tao,vô đi,ý kiến lắm?
Nhã Hy-bé-
Gọi có cái tên cũng saii
Bạn của Nhã Hy
Hyy ơiiii!!!
Bạn của Nhã Hy
Hên quá cậu không saoo!!
Bạn của Nhã Hy
Tớ lo lắm đó cậu biết không hả
Bạn của Nhã Hy
Còn cừoi được nữaaa
Trạch Minh-bé-
*đứng từ xa nhìn*
Trạch Minh-bé-
*con nhóc đó cứ ngáo ngáo sao ý nhể*
Trạch Minh-bé-
*thôi kệ đi,không phải chuyện của mình*
Trạch Minh-bé-
*nó tên gì ấy nhỉ*
Trạch Minh-bé-
*à,Nhiên Nhiên*
Tác giả
Có cái tên cũng không nhớ được,rồi tự chế tự gọi
Comments