[Shortfic-Hào Vũ 豪禹] Thực Tập Sinh Và Những Câu Chuyện Bất Ổn
Chương 3: Cuộc Sống Nơi KTX Của Các Thực Tập Sinh (P3)
Trần Thiên Nhuận
Chúng ta nói chuyện một chút đi
Cả hai cùng nhau về phòng của mình, Mục Chỉ Thừa ngồi lên giường ngủ của mình, Trần Thiên Nhuận ngồi phía giường đối diện
Trần Thiên Nhuận
Tớ hỏi thật nhé...
Trần Thiên Nhuận
Cậu cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là gì!?
Mục Chỉ Thừa
Cậu có ý gì chứ!? Mối quan hệ chúng ta là gì cậu còn không rõ sao!? (Nhíu mày)
Mục Chỉ Thừa
Vậy hơn 2 năm qua là gì hả!?
Trần Thiên Nhuận
(Cười khổ) Phải!
Trần Thiên Nhuận
Chúng ta xác định quan hệ yêu đương hơn 2 năm qua rồi....
Trần Thiên Nhuận
Đã giấu diếm hơn 2 năm rồi
Trần Thiên Nhuận
Tại sao chúng ta cứ phải giấu diếm vậy!?
Mục Chỉ Thừa im lặng, cậu không biết phải nói gì cả... Tại sao ư!? Cái này chỉ cậu mới có thể trả lời... bởi Trần Thiên Nhuận chưa từng có ý định giấu diếm... Anh luôn thể hiện bản thân yêu thích cậu đến thế nào... các anh em đều thấy, chỉ là thường cậu và mọi người vẫn luôn đùa thế
Trần Thiên Nhuận lợi dụng trò đùa mỗi ngày của họ để thể hiện rõ việc anh chẳng giấu diếm gì cả... nhưng với Mục Chỉ Thừa lại khác
Trần Thiên Nhuận
Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu
Trần Thiên Nhuận
Tớ từng nói tớ yêu cậu mỗi ngày... ngày ngày nói lời ngọt ngào với cậu
Trần Thiên Nhuận
Tại sao một người trầm tính như tớ, lại vì cậu mà ngày ngày trở nói những lời đó
Trần Thiên Nhuận
Không phải vì cậu là bạn trai nhỏ của tớ mà tớ nói
Trần Thiên Nhuận
Mà là vì đó là cậu, người khiến tớ nói bao nhiêu cũng không đủ thể hiện tình cảm này...
Trần Thiên Nhuận
Nhưng mà... hẳn là tớ khiến cậu thấy áp lực đi
Trần Thiên Nhuận
Cậu không cần nói gì hết... tớ hiểu mà...(nhìn cậu mỉm cười)
Mục Chỉ Thừa
(Hai mắt long lanh nhìn anh)
Mục Chỉ Thừa cảm giác như... cậu sắp mất Trần Thiên Nhuận rồi... nếu anh buông tay, cậu phải làm sao!?
Mục Chỉ Thừa
(Ngước nhìn anh)
Trần Thiên Nhuận
(Mỉm cười) Tớ trả cậu về với trước đây
Trần Thiên Nhuận
Trả cậu về lại là một Ân Tử đáng yêu vui vẻ, không phải lo lắng sợ hãi gì cả...
Mục Chỉ Thừa
(Mở lớn hai mắt, cổ họng nghẹn lại)
Trần Thiên Nhuận
(Ôm lấy cậu) Trả cậu lại với dáng vẻ trước khi tớ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu
Trần Thiên Nhuận siết chặt Mục Chỉ Thừa trong lòng, bởi anh biết... đây sẽ là cái ôm cuối cùng anh ôm cậu với tư cách là bạn trai lớn của cậu
Mục Chỉ Thừa chỉ đứng đơ ra ở đó, lý trí cậu bảo cậu mau ôm lấy anh, mau giữ anh lại... nhưng mà tại sao
Tại sao tay chân của cậu....
Trần Thiên Nhuận
(Buông cậu ra, xoa nhẹ má cậu) Hãy trở lại là Ân Tử vui vẻ của trước đấy nhé
Trần Thiên Nhuận
(Mỉm cười nhưng mắt lại là nổi buồn)
Trần Thiên Nhuận quay lưng rời khỏi phòng, Mục Chỉ Thừa trơ mắt nhìn bóng lưng của anh rời đi
Trương Trạch Vũ
(Buồn bã)
Trương Tuấn Hào
(Lo lắng nhìn cậu)
Thật ra cuộc nói chuyện khi nãy của Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa đã bị cả hai vô tình nghe thấy
Lúc đi ngang thấy hai người Trương Trạch Vũ còn nói cả 2 có gian tình, hí hửng nghe lén để chụp lại báo với anh em
Quả thực đã phát hiện hai người có gian tình nhưng Trương Trạch Vũ đã không còn vui vẻ lấy bằng chứng nữa rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào...(nhìn chân của mình)
Trương Trạch Vũ
Chúng ta không thể làm gì đó sao!? ( mong chờ nhìn anh)
Trương Tuấn Hào tất nhiên biết bạn nhỏ muốn giúp cả hai hàn gắn lại... nhưng nói gì thì quyết định của hai người họ thì người ngoài cuộc như chúng ta không thể xen vào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Ngước nhìn anh)
Trương Tuấn Hào
..........
Trương Tuấn Hào
Được rồi! Chúng ta sẽ giúp họ
Trương Trạch Vũ
(Mím môi nhưng lòng rất vui) " Biết ngay chiêu này có tác dụng với Trương Tuấn Hào mà"
Trương Trạch Vũ
(Im lặng nghe)
Trương Tuấn Hào
Chỉ là nói và khuyên, dù quyết định họ thế nào cậu cũng không được buồn (xoa nhẹ đầu cậu)
Trương Trạch Vũ
(Mỉm cười) Được! Trương Tuấn Hào cậu là tốt nhất (ôm cổ anh)
Trương Tuấn Hào
(3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nhìn cậu)
Trương Trạch Vũ bước đến cửa phòng liền nghe tiếng khóc thút thít của người bên trong... Cậu chần chừ một chút liền đẩy cửa bước vào
Mục Chỉ Thừa
(Ngước lên) Tú... (có chút hụt hẫng)
Trương Trạch Vũ
(Cười nhẹ bước lại gần cậu bạn)
Mục Chỉ Thừa không nói gì, cậu đang tự tìm cho mình lý do nói với Trương Trạch Vũ tại sao cậu lại khóc
Trương Trạch Vũ
Tớ và Hào ca đã nghe hết rồi
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi... bọn tớ không nghĩ sẽ lại thấy việc này
Mục Chỉ Thừa
(Lắc nhẹ đầu) Không... tớ biết cũng không thể giấu mãi... nhưng mà...
Trương Trạch Vũ
(Xoa nhẹ lưng cậu bạn) Không sao...
Mục Chỉ Thừa
Tớ sợ Tiểu Bảo... tớ sợ nếu mọi người biết... mọi thứ sẽ mất kiểm soát
Mục Chỉ Thừa
Tớ sợ nếu quá nhiều người biết... đặc biệt là những người bên ngoài...
Mục Chỉ Thừa
Tớ sợ họ sẽ đem Trần Thiên Nhuận rời xa tớ...
Trương Trạch Vũ
(Im lặng lắng nghe)
Mục Chỉ Thừa
Nhưng mà làm sao đây!? Tớ tự đem cậu ấy rời xa mình rồi (mếu máo)
Mục Chỉ Thừa
Tớ phải làm sao đây Tiểu Bảo !?
Trương Trạch Vũ
(Ôm lấy Mục Chỉ Thừa) Bình tĩnh... ngoan nào Ân Tử
Mục Chỉ Thừa nắm chặt lấy góc áo của Trương Trạch Vũ, giọng nói dần lạc đi vì tiếng nấc nghẹn
Mục Chỉ Thừa
Cậu...cậu và Trương Tuấn Hào không có nổi sợ đó sao!? (Nghẹn ngào)
Trương Trạch Vũ
(Vuốt ve lưng cậu bạn) Tớ có chứ... Tớ cũng sợ như cậu
Mục Chỉ Thừa
Hức... (nấc lên một tiếng, im lặng nghe)
Trương Trạch Vũ mỉm cười nhẹ nhàng... Cậu sợ chứ... Sao có thể không sợ khi cậu đã quá ỷ lại vào Trương Tuấn Hào... Cậu thật sự không biết nếu xa nhau cậu sẽ phải sống thế nào nữa... nó là ác mộng mỗi ngày, là viễn cảnh tương lai mà cậu chắc chắn không muốn trả qua
Trương Trạch Vũ
(Ôm chặt hơn) Tớ cũng từng rất sợ...
Trương Trạch Vũ
Cậu biết mà... Couple mạnh nhất của tớ đâu phải với A Thuận đâu
Trương Trạch Vũ
Tớ cũng từng sợ nếu để người khác biết họ sẽ làm mọi thứ đem A Thuận của tớ đi...
Mục Chỉ Thừa
Hức.... Vậy tại sao.... "hai cậu lại công khai!?"
Trương Trạch Vũ
Tại vì.....
Trần Thiên Nhuận
..........
Trần Thiên Nhuận ngạc nhiên sau khi nghe Trương Tuấn Hào nói...
Hoá ra... anh bạn của mình cũng có những phiền muốn đó...
Nhưng Trần Thiên Nhuận và Trương Tuấn Hào không giống nhau...
Mục Chỉ Thừa và Trương Trạch Vũ không giống nhau...
Trần Thiên Nhuận
Nhưng hai cậu...
Trần Thiên Nhuận
Không giống bọn tớ (buồn bã)
Trương Tuấn Hào
(Thở dài)
Trương Tuấn Hào
Tất nhiên không giống
Trương Tuấn Hào
Cậu là cậu
Trương Tuấn Hào
Cách chúng ta yêu không giống nhau
Trần Thiên Nhuận
..........
Trương Tuấn Hào
Nhưng mà (cười) Không phải cuối cùng chỉ đơn giản là muốn người kia được hạnh phúc sao!?
Trần Thiên Nhuận
(Ngạc nhiên )
Trương Tuấn Hào
Vậy thay gì làm thứ cậu nghĩ là tốt cho cậu ấy
Trương Tuấn Hào
Sao cậu không thử
Trương Tuấn Hào
Hỏi cậu ấy xem cậu ấy cần gì
Trần Thiên Nhuận
(Ngạc nhiên, như hiểu ra gì đó)
Trương Tuấn Hào
(Nhìn ra, mỉm cười ) Cuối cùng cũng hiểu rồi sao!?
Trần Thiên Nhuận
(Vẫn có chút mơ hồ)
Trương Tuấn Hào
Cậu có biết tại sao khi hai người con trai chúng ta cùng chỗ
Trương Tuấn Hào
Lại gọi là bạn trai lớn và bạn trai nhỏ không!!? Tại sao lại có phân biệt giữa lớn và nhỏ!?
Trần Thiên Nhuận
Không biết
Nhân vật bí ẩn
Vì có hai điều được đem đến trong mối quan hệ đó
Trương Tuấn Hào
(Mỉm cười)
Trần Thiên Nhuận
(Ngạc nhiên quay lại)
Trương Cực
Yo (Cười, đưa tay chào)
Trần Thiên Nhuận
Các cậu....
Trần Thiên Nhuận ngạc nhiên khi thấy một số anh em ở đây
Trương Cực
Và hai điều đó là (cười tươi)
Dư Vũ Hàm
Một người đem đến hạnh phúc (cười)
Chu Chí Hâm
Người kia đem đến cảm giác an toàn (mỉm cười)
Đặng Giai Hâm
Và việc trở thành cảm giác an toàn của ai đó không đơn giản (cười)
Trương Tuấn Hào
Nhưng không có nghĩa là không thể đúng không!?
Trần Thiên Nhuận
...........
Trần Thiên Nhuận
"Đem đến... cảm giác an toàn sao!?"
Ai đoán diễn biến tiếp theo nào🤣🤣
Luỵ cái ánh mắt Shun nhìn Bảo thật sự🥺🥺🥺
Comments
Chân Gà Sốt Thái✨🌷
đã và đang,và rất là nhớ😭😭😭
2025-03-15
1
chu bông
real vãi
2024-12-25
2
Min_张晓敏
Đồ thiếu nghị lực
2024-05-21
9