[Shortfic-Hào Vũ 豪禹] Thực Tập Sinh Và Những Câu Chuyện Bất Ổn
Chương 4: Cuộc Sống Nơi KTX Của Các Thực Tập Sinh (END)
Trương Trạch Vũ
Tại vì...
Nhân vật bí ẩn
Tại vì cậu ấy tin tưởng cảm giác của người kia
Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa nghe tiếng nói liền buông nhau ra, quay lại cửa nhìn
Trương Trạch Vũ
Mọi người.... (ngạc nhiên)
Tô Tân Hạo
Xin chào (cười)
Đồng Vũ Khôn
Coi nào bé con... bọn anh cũng đâu có đem Tú nhi của em đi đâu mà lại giấu (cười bước lại gần)
Tô Tân Hạo
Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào công khai không phải vì họ không sợ mà là vì họ đánh cược niềm tin vào một thứ (nháy mắt )
Đồng Vũ Khôn
Đúng vậy! Bọn anh ai cũng sợ cả... nên em đừng nghĩ gì nhiều, cảm xúc của em là hiển nhiên ( xoa đầu Mục Chỉ Thừa)
Mục Chỉ Thừa
Nhưng mà mọi người....(mím môi)
Tả Hàng
(Cười dịu dàng nhìn em trai) Sao em không thử tin vào Tú nhi nhỉ!? Tin vào cảm giác an toàn của em ấy mang lại cho em!?
Mục Chỉ Thừa
Cảm giác an toàn sao!?
Trương Trạch Vũ
Đúng vậy! Tớ sợ mọi người sẽ khiến bọn tớ xa nhau... nhưng mà tớ tin tưởng Trương Tuấn Hào (mỉm cười) Dù Trương Tuấn Hào có chút ngốc manh... lại chẳng nói điều ngọt ngào mà tớ thích nghe như Tú nhi làm với cậu... Tớ ngưỡng mộ lắm đấy
Mục Chỉ Thừa
(Nhìn Trương Trạch Vũ lắng nghe)
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà tớ tin cảm giác cậu ấy đem lại cho tớ. Tớ tin người tớ chọn sẽ không buông tay tớ dễ dàng... tớ tin bọn tớ làm được
Trương Trạch Vũ
Hơn nữa từ trước giờ, Trương Tuấn Hào chưa từng để tớ chịu uỷ khuất (cười)
Mục Chỉ Thừa ngạc nhiên, cậu nhìn đến những người khác
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm rất mạnh... tất nhiên sẽ không dễ bị đánh bại rồi (cười)
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm có chút ngốc và trẻ con... nhưng lúc anh ấy nghiêm túc thì dựa vào... cũng khá ổn (cười cười gãi má ngại ngùng)
Trương Trạch Vũ
(Phì cười) Ổn gì chứ!? Cậu vốn định nói là đáng tin cậy. Cậu chẳng bao giờ thành thật cảm xúc cả Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Ngại) Tớ...tớ không có thế
Tả Hàng
Trương Cực là một tên nhóc nóng nảy, có chút bồng bột...
Tả Hàng
(Mỉm cười)... Nhưng em ấy cũng là một bạn nhỏ rất đáng tin cậy
Tả Hàng
Cộng thêm em ấy cao như vậy... Hm!! Dựa vào cũng rất vững chắc... Anh đã nghĩ vậy lúc quyết định công khai đó (cười tươi)
Mục Chỉ Thừa
Nhưng em... đã không tin cậu ấy...(rũ mắt)
Mục Chỉ Thừa
Em không xứng...
Trương Trạch Vũ
Cậu nói gì vậy!? Chúng ta chung quy vẫn là lần đầu trong đời rung động đi, lần đầu rung động lại là với con trai
Đồng Vũ Khôn
Sẽ không có gì khó hiểu nếu em sợ như thế
Tô Tân Hạo
Chung quy vẫn là muốn bảo vệ Tú nhi , không muốn cậu ấy bị ai phán xét thôi đúng không!?
Tả Hàng
Hơn nữa xứng hay không em tự quyết định thì hơi không phải với thằng bé đó
Mục Chỉ Thừa
(Nhìn Tả Hàng)
Tả Hàng
Sao em không thử hỏi thằng bé đi (nháy mắt gợi ý)
Trương Trạch Vũ
Phải đó! Xứng hay không thì để Tú nhi trả lời
Mục Chỉ Thừa
Nhưng mà....(bấu chặt đùi mình)
Mục Chỉ Thừa
Em đã không tin tưởng cậu ấy (tay run rẩy)
Mục Chỉ Thừa
Chỉ vậy thôi... đã không xứng với cậu ấy rồi (nhắm chặt mắt)
Nhân vật bí ẩn
Ai bảo thế!?
Mục Chỉ Thừa
!!!!!!!!! (Ngước lên)
Trần Thiên Nhuận
(Ở cửa nhìn chằm chằm cậu)
Ngoài Trần Thiên Nhuận ra còn có nhóm người Trương Tuấn Hào nữa
Đồng Vũ Khôn
Ayo! Có người cũng biết an ủi người khác sao!? (Bước đến trước Dư Vũ Hàm trêu anh)
Dư Vũ Hàm
(Giữ eo cậu kéo về phía mình) Không biết lúc ai đó khóc khi về Vũ Hán học là ai dỗ nhỉ!?
Tô Tân Hạo bước tới trước mặt nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Anh không phải nói gì ngốc làm nhục chí chiến sĩ Tú nhi chứ hả!?
Chu Chí Hâm
Nè! Mỗi lần em khóc là đều nằm trong vòng tay của anh đó, anh chỉ là không có ôm em ấy như em thôi... Tất nhiên cũng không có hô.... Ưm...
Tô Tân Hạo
(Bịt miệng anh lại ngay) Im lặng mau Chu Chí Hâm (ngại đỏ cả tai)
Chu Chí Hâm
(Mỉm cười giữ lấy eo của cậu)
Tô Tân Hạo
(Hai tay trên vai anh) "Thật là...."
Trương Cực đưa tay ra hiệu cho Tả Hàng, nếu là trước đây cậu còn lâu mới nghe theo... nhưng mà hiện tại thì cậu và anh đã công khai với anh em rồi... cũng không cần phải né nhau nữa
Tả Hàng
(Ôm lấy cổ anh, hơi khiển chân) Không ngờ người như em cũng biết an ủi ai đó sao!?
Trương Cực
(Ôm lấy eo cậu) Người như em thì sao!? (Cạ vào mũi Tả Hàng)
Tả Hàng
(Phì cười) Rất đáng tin cậy
Trương Cực
Tất nhiên! Người của anh mà
Tả Hàng
(Vui vẻ ôm lấy anh)
Mọi người nghe vậy liền kì thị ra mặt luôn. Cái đôi này lúc trước thì né nhau như né tà, vậy mà từ lúc công khai là liền đem anh em biến thành không khí luôn rồi
Trương Tuấn Hào
(Nhìn cậu)
Trương Tuấn Hào
(Mỉm cười) Lại đây
Trương Trạch Vũ
(Xoa tay Mục Chỉ Thừa) Hãy lắng nghe nhau... Sẽ ổn thôi
Mục Chỉ Thừa
(Gật đầu nhìn cậu)
Trương Trạch Vũ mỉm cười rồi chạy về phía vòng tay đang dang sẵn của Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu)
Trương Tuấn Hào
Làm tốt lắm
Trương Trạch Vũ
(Hai tay ôm cổ anh)
Trương Trạch Vũ
Vẫn chưa biết kết quả mà!?
Trương Tuấn Hào
(Ghé sát tai cậu) Dù thế nào thì... Cậu vẫn làm rất tốt
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo của tớ là giỏi nhất
Trương Trạch Vũ
(Cười tít cả mắt)
Trương Trạch Vũ
A Thuận của Tiểu Bảo cũng rất giỏi
Đặng Giai Hâm
(Đẩy Trần Thiên Nhuận vào phòng)
Trần Thiên Nhuận
(Giật mình quay lại)
Đặng Giai Hâm
Cần làm gì thì nên làm đi (cười)
Trương Tuấn Hào
Cơ hội đến là phải nắm... bởi ta không biết lần tiếp theo nó tới là khi nào đâu
Trương Trạch Vũ
(Gật gật đầu)
Chu Chí Hâm
Chuyện này không khó đâu
Dư Vũ Hàm
Càng không làm khó được Trần Thiên Nhuận
Trương Cực
Chúc may mắn nhé
Tả Hàng
(Mỉm cười vẫy tay)
Cả bọn rời phòng, để lại không gian dành riêng cho hai người
Trần Thiên Nhuận nhìn cánh cửa đóng lại kia, anh siết chặt tay, hạ quyết tâm của quay lại
Trần Thiên Nhuận
(Ngạc nhiên)
Trần Thiên Nhuận vừa xoay lại liền đón ngay một cục bông nhỏ vào lòng... Anh ngạc nhiên nhìn người trong lòng
Mục Chỉ Thừa
(Ôm chặt lấy anh)
Trần Thiên Nhuận
Ân Tử...
Mục Chỉ Thừa
Tớ xin lỗi.... tớ sai rồi! Tớ nên tin tưởng cậu, nên tin tưởng cả hai... Tớ... tớ... (cả người run lên)
Mục Chỉ Thừa
Cậu đừng... đừng trả tớ lại được không!? Hức...
Mục Chỉ Thừa
Đừng trả tớ lại trước đây... có được không!? (Ôm chặt anh)
Trần Thiên Nhuận đau lòng ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay của mình
Trần Thiên Nhuận
Xin lỗi... Là tớ không tốt! Tớ chỉ ủy khuất bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu! Tớ không thể cho cậu cảm giác an toàn... Là tớ không đủ mạnh mẽ như những người khác
Mục Chỉ Thừa
(Lắc đầu) Là tớ không tin tưởng cậu... Tớ xin lỗi...
Trần Thiên Nhuận
(Định buông cậu ra)
Mục Chỉ Thừa
Đừng mà... (ôm chặt anh hơn)
Trần Thiên Nhuận
Ngoan nào! (Nâng mặt cậu lên)
Mục Chỉ Thừa
(Mếu máo nhìn anh)
Trần Thiên Nhuận
(Lau nước mắt cho cậu) Ngoan! Đừng khóc nữa...
Trần Thiên Nhuận
Cậu có thể! Cho tớ một cơ hội nữa không!? Cơ hội để bảo vệ cậu lần nữa
Mục Chỉ Thừa
(Bật khóc, dụi vào hỏm cổ của anh)
Mục Chỉ Thừa
Lần này... là không được trả lại nữa (uất ức nói)
Trần Thiên Nhuận
(Cười ôm lấy cậu) Ừm! Không trả nữa
Group chat: Đế Chế Này Chưa Từng Bình Thường🙂
Diêu Dục Thần
Có ai giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không!?🙂
Hoàng Sóc
Ngủ có một giấc dậy kiếm đồ ăn mà vô tới bếp quên luôn đói🙂
Trương Trạch Vũ
Vậy là hoà rồi 🥰
Chu Chí Hâm
Anh đã làm gì tới mày đâu em!?🙂
Trương Tuấn Hào
Đừng có hung dữ với cậu ấy 🤨
Chu Chí Hâm
Anh mày còn chưa làm gì:))))
Tô Tân Hạo
Hai người này từ lúc công khai thấy quá lắm rồi🙂
Chu Chí Hâm
Bé ơi họ ức hiếp anh kìa😭😭
Dư Vũ Hàm
Nói người ta mà không nhìn lại mình vậy!?🤨
Đồng Vũ Khôn
Hai đứa bây ngồi mà khoảng cách không có 1 khi hở🙂
Tô Tân Hạo
Kẻ đang ngồi trong lòng Dư Vũ Hàm thì không có quyền lên tiếng🙂
Đặng Giai Hâm
Cũng không có má nào chịu thua má nào🙂
Đặng Giai Hâm
Chung quy chỉ có chúng tôi khổ🙂
Đặng Giai Hâm
Mày cười gì vậy em!?🙂
Diêu Dục Thần
Cười cho số phận của anh á🤣 Dính ai không dính lại dính bạn ngốc nhà em🤣🤣
Đặng Giai Hâm
Im lặng đi bé🙂
Hoàng Sóc
Gì!??? Cậu giới thiệu bạn cậu cho A Đặng ca á!???🤨
Hoàng Sóc
Diêu Dục Thần cậu thấy chúng ta chưa đủ khổ sao!? 🤨
Hoàng Sóc
Người anh đồng minh ế hiếm có mà cậu còn tạo cơ hội cho ảnh có npy là sao!?🥲🥲
Mục Chỉ Thừa
Haha! Thương lão Đặng ghê🤣
Trần Thiên Nhuận
Gì cơ!??🤨
Mục Chỉ Thừa
Ý em là cảm thương mà🥺
Mục Chỉ Thừa
Em tất nhiên chỉ thương mỗi bạn thôi🙈
Trần Thiên Nhuận
Anh cũng thương bạn ah🥰🥰
Tả Hàng
Chúng tôi không có nhu cầu xem ân ái🙂
Trần Thiên Nhuận
Kẻ đang phát cơm cho bọn tôi thì im lặng🙂
Dư Vũ Hàm
Ủa!? Cách Lý Phân cũng xuống bếp nấu ăn!?🤨
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng nấu, Trương Cực phụ🙂
Diêu Dục Thần
Có chắc là phụ không!?🙂
Trương Tuấn Hào
Tôi thấy cậu dính lấy anh ấy thì có🙂
Trương Cực
Thì phụ anh ấy là chín😎
Trương Cực
Dính lấy anh ấy là 10🤩
Tả Hàng
Anh không tập trung nấu được đó đồ ngốc🙈🙈
Mục Chỉ Thừa
Tả Hàng khoái lắm mọi người 🙂
Trương Trạch Vũ
Tình cảm vậy sao!?🤩
Trương Tuấn Hào
Cậu muốn thử sao!?🤔
Trương Trạch Vũ
Chúng ta không hợp đâu việc này đâu😅
Trương Tuấn Hào
Vậy hả!?🤔
Diêu Dục Thần
Lần cuối Trương Tuấn Hào nấu là sinh nhật em😰
Diêu Dục Thần
Thêm sự giúp sức của Chu ca🙂
Đồng Vũ Khôn
Món ăn mà giờ nghĩ lại đã muốn chạy tám thước!?🙂
Trương Tuấn Hào
Dỡ vậy sao!?🤨
Trương Trạch Vũ
Cũng đâu đến thế chứ!?👉🏻👈🏻
Tả Hàng
Chú mày hôm đó có ăn đâu mà biết 🙂
Trương Trạch Vũ
Anh cũng có ăn đâu!?🤨
Tô Tân Hạo
Nhưng nhìn biểu cảm của người ăn chúng🙂
Hoàng Sóc
Đã rất giống là ăn phải thuốc độc🙂
Đồng Vũ Khôn
Chính xác là có độc thật🙂
Đặng Giai Hâm
Cuối cùng thì cái sự bất ổn đã trở lại rồi 🙂
Chu Chí Hâm
Không khí ngột ngạt mấy ngày nay thật mệt mà🥲
Trần Thiên Nhuận
Chứ không phải anh và Tô Tân Hạo
Trần Thiên Nhuận
Còn có Trương Cực và Tả Hàng🙂
Trần Thiên Nhuận
Bốn người đó rất tự nhiên mà rãi cơm cún lúc em đang buồn đó😒
Trương Cực
Cái đó là kích thích để cậu nhanh đi làm hoà đó😌
Đặng Giai Hâm
Sự thật thì ẻm đi buông tay🙂
Đồng Vũ Khôn
Kích thích dữ chưa!?🙂
Mục Chỉ Thừa
Dù sao cũng cảm ơn mọi người 🥰🥰
Trần Thiên Nhuận
Sau này bọn em sẽ chăm rãi cơm để đền đáp🙈
Tiểu phẩm sau nên là Texfic với bối cảnh, câu chuyện hư cấu??
Hay mọi người muốn Texfic về những đoạn tin nhắn và những câu chuyện hằng ngày trên trời dưới đất của chính mấy ổng!?🤔🤔
Comments
Muốn Lý Phi trả lại F3 cho t!!
Cái này là ai với ai vậy ạ?
2025-04-15
0
𝙔𝙖𝙣💤
Thương Sóc Nhi:))
2024-08-03
5
Trình Y
thực ra trong tình yêu ko có xứng hay là ko xứng mà chỉ có yêu hay ko yêu mà thôi. vì khi yêu thật lòng mọi tiêu chuẩn đều bằng. trái tim có nhau thì ko gì là k thể
2024-07-05
5